70. Câu trả lời (2)

Khánh Tú đã tính toán rất kỹ, hôm nay Chung Nhân có lịch trình rất bận rộn tại SMEnt, đồng thời còn có một cuộc gặp mặt đối tác do Phác  thị phân công. Cậu mới đến có mười phút, vì sao Chung Nhân có thể nhanh như vậy nắm bắt tin tức mà quay về?
Khánh Tú không biết rằng trên cổng có lắp đặt cảm biến, chỉ cần có người đi qua Chung Nhân sẽ nhận thức được, mà theo tính cách của Khánh Phong cả ngày không ra ngoài, người đi qua chỉ có thể là người lạ. Mặc cho người đó có thiện ý hay ác ý, Chung Nhân sẽ tức tốc quay về.
Đối với Chung Nhân, người uy hiếp đến an toàn của Khánh Phong chính là uy hiếp đến giới hạn của y.
Ánh mắt Chung Nhân trừng trừng nhìn Khánh Tú, đâu còn vẻ non nớt đáng yêu của nhiều năm trước, y đã trưởng thành, đã có năng lực bảo vệ người mình muốn.
Khánh Tú cảm thấy bây giờ mình mở miệng thế nào cũng bất lợi, suy cho cùng mục đích của cậu tới đây cũng không quang minh chính đại gì.
Không khí căng lên như dây đàn bị hành động của Khánh Phong phá vỡ.
Hai tay anh nhéo mặt Chung Nhân, kéo sang hai bên, khiến khuôn mặt tuấn tú của Chung Nhân có phần méo mó.
"Mau xin lỗi." Giọng Khánh Phong vẫn điềm nhiên.
"Vì sao?" Chung Nhân không cam lòng, nhưng đôi mắt đã hơi cụp xuống.
Khánh Phong chỉ liếc y một cái, y như hiểu ra điều gì, nghiến răng, "Xin lỗi thì xin lỗi, anh phải bồi thường cho em đấy." Mặc kệ Khánh Phong dưới cổ bắt đầu đỏ, y xông tới trước mặt Khánh Tú, hét lớn, "Xin lỗi!"
Khánh Tú hoàn toàn bị hai người làm cho ngẩn ra. Không khó để nhận ra quyền chủ động nằm trong tay Khánh Phong, anh nói gì Chung Nhân sẽ nghe theo.
Quả nhiên, làm Chung Nhân bỏ cuộc cũng chỉ có thể là Khánh Phong. Khánh Tú không khỏi thở dài, nhưng cũng đã muộn rồi, đành phải nói thẳng ra thôi.
Nghĩ vậy, cậu như hạ quyết tâm, "Chung Nhân, em là người tiết lộ dự án của công ty chúng ta đúng không?"
Hỏi xong, Khánh Tú chăm chú quan sát phản ứng của hai người đối diện. Khánh Phong một mực đứng sau lưng Chung Nhân, trầm mặc không nói lời nào. Chỉ có Chung Nhân điềm nhiên tiếp nhận ánh mắt dò xét của cậu.
Y trả lời, "Đúng vậy, chính là tôi."
Y thẳng thắn thừa nhận như vậy ngược lại khiến Khánh Tú ngạc nhiên không thôi. Ngoài cậu ra, Khánh Phong cũng kinh ngạc không kém, đôi mắt to tròn trợn lên, kéo lấy vạt áo Chung Nhân, ngữ điệu trách móc, "Em đã làm cái gì?"
"Tiết lộ dự án của công ty"...xem chừng không phải là một việc tốt đẹp gì.
Đôi môi hình trái tim của Khánh Phong bị giày vò đến trắng bệch, Chung Nhân vẫn chưa buông tha việc này sao! Chẳng phải hai người đã thống nhất với nhau rằng, cuộc sống hiện tại đã là tốt lắm rồi, không cần y phải mạo hiểm nữa sao! Chung Nhân trở thành thần tượng là quá đủ rồi, anh không muốn y đánh đổi thêm vì anh.
Nhưng cố tình Chung Nhân không nhận ra tâm ý đó, đối với y, trọng yếu nhất là phải cho Khánh Phong một cuộc sống an nhàn sung sướng, một công việc mà anh hằng mơ ước.
Cùng lúc đó, Xán Liệt xuất hiện. Vì hôm nay Khánh Tú nói muốn đến nhà Khánh Phong nhưng mãi không thấy về, anh lo lắng nên đến xem thử. Quả nhiên khi vào nhà, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là Chung Nhân che chở Khánh Phong đứng một bên, còn Mèo nhỏ khó xử đứng một bên.
Sự tình nghiêm trọng hơn anh tưởng.
"Anh đến rồi." Khánh Tú khẽ nói.
Xán Liệt bắt lấy tay cậu ngầm trấn an, đoạn quay sang Chung Nhân, nhíu mày, "Chung Nhân, cậu chắc chắn?"
Bốn người ở đây đều hiểu Xán Liệt đang hỏi cái gì. Đôi mắt màu cà phê của Chung Nhân phát ra quang mang vô hạn kiên định.
"Đúng vậy. Phác Xán Liệt, bắt đầu từ bây giờ tôi chính thức tuyên chiến với anh. Anh thắng, tôi sẽ từ bỏ quyền thừa kế. Tôi thắng, anh phải nhường lại Phác thị."
"Được." Xán Liệt không do dự đồng ý.
Theo truyền thống của gia tộc Phác thị, khi trong một thế hệ, có nhiều hơn hai ứng viên thừa kế đánh dấu cuộc tranh đấu chính thức bắt đầu, cần có sự chứng kiến của chủ nhân gia tộc bấy giờ.
Đây là lần đầu tiên Khánh Tú nhận biết cha của Phác Xán Liệt.
Hóa ra ông vẫn ở ngay đây, trong biệt thự của Phác gia này. Người ngoài đồn rằng thân thể ông không tốt, nên đã sớm giao lại việc công ty cho Phác thị. Tuy vậy khi đã gặp mặt, Khánh Tú không thấy chút phong trần mệt mỏi ở ông, khuôn mặt đã bước qua trung niên được bảo dưỡng tốt, không khó nhận ra tuổi trẻ từng tuấn tú lỗi lạc thế nào, đôi mắt sắc lạnh bị bào mòn bởi thời gian mà mang vẻ thong dong thư thái. Trong đầu Khánh Tú nảy ra khuôn mặt sắc sảo của Hoa Kiều Anh, vừa lúc Hoa Kiều Anh tới.
Bà đi vào phòng, đầu tiên là liếc xéo Khánh Tú một cái, nhưng cái nhìn không còn sắc lạnh như trước nữa. Trong lòng Khánh Tú nổi lên một trận khó hiểu.
"Kim Xán Liệt, Kim Chung Nhân, hãy đọc lời cam kết của các con. Bắt đầu từ bây giờ, hãy dùng tài năng và lý trí để thể hiện chính mình xứng đáng với vị trí chủ nhân gia tộc Phác thị. Cho dù là ai thắng cuộc, người còn lại cũng phải chân thành chúc mừng và giúp đỡ người kia."
"Chúng con xin hứa." Cả Xán Liệt và Chung Nhân đều trả lời.
Không khí trang trọng trong căn phòng làm Khánh Tú sâu sắc cảm nhận chiếc ghế chủ nhân Phác thị không đơn giản, chủ nhân Phác thị không chỉ là chủ nhân của tập đoàn Phác thị mà còn là người đứng đầu gia tộc Phác thị. Quyền hạn và trách nhiệm này, to lớn đến mức nào...
Không khí giữa hai người lập tức biến thành giương cung bạt kiếm, từng ánh mắt, từng hơi thở cũng khiến người ngoài cuộc nghẹt thở.
Khánh Tú có lòng tin Xán Liệt sẽ thắng, càng không hiểu Chung Nhân lấy đâu ra can đảm để đối đầu với Xán Liệt. Phải nói nhiều năm trong Phác thị làm Tổng giám đốc, Xán Liệt đã gây dựng sự tín nhiệm rất vững chắc, chưa nói đến anh có tầm nhìn chiến lược, quen thuộc với thương trường.
Nhưng khi thấy Chung Nhân sau khi hoàn thành nghi thức, bước xuống dưới bục, đi xuống dưới, cậu liền nhận ra.
Quả nhiên, Chung Nhân cũng thế, Xán Liệt cũng thế, mỗi người đều có một ai đó cần phải bảo vệ.
Chung Nhân, cậu bé trước kia từng lãnh ngạo chê giày cậu mua, vì một người mà trưởng thành. Mà cậu cũng thế, vì bảo vệ thứ người kia để lại mà trở nên mạnh mẽ. Nếu đã là lý do chính đáng, cậu sao phải băn khoăn nữa?
Câu trả lời ở ngay đây, trong lồng ngực bên trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top