68. Nguyện cầu
Không rõ chuyện sau đó thế nào, Tô Tiểu Triệu có đuổi kịp Vân Phi Tuyết hay không, hôm sau khi Khánh Tú ngồi vào bàn làm việc, đang đợi cậu chính là một phong thư. Đọc xong, trong lòng cậu ngũ vị tạp trần.
Vân Phi Tuyết đã xin nghỉ việc rồi, thậm chí phí bồi thường cũng không thèm lấy.
Cô gái ấy, đã từng là tình địch của cậu, đã từng khinh miệt cậu, nhưng cũng là người từng cùng cậu trải qua những năm tháng khó khăn nhất. Đó là khi Xán Liệt mất tích, cậu không dám về nhà, đến công ty thì liên tục bị cổ đông chèn ép, Hoa Kiều Anh dăm ba bữa lại đến gây sự...
Cậu đã từng nghĩ hai người có thể làm bạn.
Vân Phi Tuyết, thực xin lỗi.
"Đang ngẩn ngơ cái gì?" Xán Liệt đi vào phòng.
Khánh Tú đưa phong thư cho Xán Liệt đọc thử, có chút thất vọng khi thấy anh đến mày cũng không nhíu một cái, thậm chí đọc xong, khuôn mặt anh còn tươi tỉnh hẳn lên.
"Thái độ gì đây hả? Vân Phi Tuyết đi rồi em phải vui lên mới đúng." Xán Liệt nhéo má cậu, "Không còn ai tranh anh với em nữa nhỉ?"
Xán Liệt gần đây càng mặt dày rồi, Khánh Tú bĩu môi, "Người ta bỏ đi không rõ tung tích, anh không lo lắng còn ở đây mừng rỡ à."
"Đương nhiên mừng rỡ rồi." Mèo nhỏ nói lạ ghê? Không có kì đà cản mũi tất nhiên vui rồi.
Mèo nhỏ cảm thấy nói chuyện với anh vô ích, liền quyết định dời chú ý đến công việc. Xán Liệt ngược lại bất mãn, đống giấy tờ khô khan kia hấp dẫn hơn anh sao?
"Mèo nhỏ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Anh ôm vai cậu dụ dỗ.
Mắt Khánh Tú vẫn không rời bàn làm việc, "Ra ngoài chơi? Hôm nào chúng ta cũng ra ngoài chơi mà, đi xã giao, đi ăn cơm..."
"Không, ý anh là đem đống này cho những người kia xử lí, còn chúng ta đi chơi mấy ngày đi." Anh chưa nói câu nào dài như vậy nha! Lão Đại bất mãn.
Khánh Tú không còn gì để nói, "đống này" là tài liệu quan trọng của công ty đó, thật không hiểu bình thường anh cũng cuồng công việc lắm mà. Cuối cùng cậu thở dài, "Được rồi."
Hiệu suất làm việc của Lão Cửu rất tốt, mấy phút sau đã thông báo có một khu nghỉ mát mới trên Jeju rất thích hợp cho kì nghỉ ngắn, phòng cũng đã đặt xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào. Khánh Tú nghe mà há hốc mồm, Xán Liệt phà hơi nóng bên tai cậu, "Đi thôi."
Và thế là, Khánh Tú bị đóng gói đem lên máy bay ngay khi hết giờ làm việc. Các giám đốc bộ phận vẫy khăn tay nhìn theo, không có Phó tổng, cái gì cũng đổ lên đầu bọn họ a.
Đảo Jeju, cách Seoul 434 km, đi hết một tiếng đồng hồ. Khi Khánh Tú tỉnh dậy, hòn đảo xinh đẹp đã hiện ra ngay trước mắt, biển xanh, cát trắng, và đặc biệt là...không một bóng khách du lịch.
"Anh đã làm gì?" Khánh Tú giật gấu áo Xán Liệt, ánh mắt lên án.
"Anh chỉ muốn kì nghỉ này là của chúng ta thôi. Yên tâm, hệ thống khu du lịch vẫn hoạt động bình thường." Xán Liệt hôn lên trán cậu, dắt tay cậu, "Đi nào, anh dẫn em đi đến chỗ của chúng ta."
Không biết do ánh nắng mặt trời quá rực rỡ mà môi anh hơi nhếch lên, một nụ cười rất tươi. Khánh Tú cứ thế bị anh dẫn đi.
Băng qua một đoạn bờ biển, cảnh tượng xung quanh không ngừng thay đổi, Xán Liệt mới dừng lại. Phía bên đó chỉ có độc một ngôi nhà sơn màu trắng, sau lưng là khu rừng xanh mướt. Căn nhà xây bằng gỗ, vỏ sò xếp dọc lối đi vào, phía trên cửa treo một chiếc chuông nhỏ. Xán Liệt dùng chìa mở khóa rồi dẫn Khánh Tú vào. Trong nhà rộng rãi hơn cậu tưởng, có lò sưởi, có một quầy bar với những chiếc ly sạch tinh tươm, bên trong tủ kính các loại rượu vang được bày kín chỗ, thức ăn chất đầy trong tủ lạnh. Chính giữa phòng khách là hai chiếc ghế bành cùng hướng mặt ra cửa sổ, nơi gió biển đang tràn vào. Cả phòng ngủ, phòng tắm đều mang hơi thở đồng quê mà mới mẻ.
Thật không biết phải chuẩn bị như thế nào mới có thể kỹ càng đến nhường này, Xán Liệt liếc nhìn Khánh Tú, chờ cậu cất lời.
"Em không ngờ Lão Cửu còn làm được việc này, khi về phải tăng lương cho anh ta mới được." Quả nhiên Khánh Tú xem xét một vòng sau đó kết luận.
Trước kia cậu chỉ biết Lão Cửu làm tài xế, không ngờ còn có thể làm thư ký nữa, Khánh Tú gật gù hài lòng. Thậm chí bên cạnh phát ra khí lạnh, cậu vẫn không hay biết.
Khuôn mặt Xán Liệt thật bất đắc dĩ.
Nghỉ ngơi trọn một ngày, sáng sớm hôm sau Khánh Tú đã bị gọi dậy.
"Ưm...Cho em ngủ chút nữa đi..." Trời còn chưa sáng a, dậy sớm thế để làm gì.
Giọng cậu nửa tỉnh nửa mê nên rất khàn khàn gợi cảm. Xán Liệt nghiến răng nén nhiệt hỏa dưới bụng xuống, xốc cậu dậy vừa dỗ vừa đe dọa, Khánh Tú mới chịu thay quần áo.
Trời chưa sáng, Khánh Tú lim dim mắt chỉ biết theo Xán Liệt mà đi, hai người đi không lâu, cậu mới phát hiện mình đã lên đến một đỉnh núi. Đỉnh núi không cao cũng không thấp, xung quanh là những tảng đá phủ đầy rêu phong khác nhau và những lạch nước nhỏ trong vắt.
Mặt trời đang lên, cảnh vật xung quanh sáng dần, Khánh Tú cũng tỉnh cả ngủ.
Khi ánh mặt trời vừa rọi xuống mặt đất, cả phong cảnh sáng bừng, những tảng đá đầy rêu như phát ra ánh sáng màu xanh lục, nước trong những con lạch trong vắt đến nỗi có thể phản chiếu bầu trời, phải chiếu sắc hồng đào của rặng mây trong sắc xanh biển của chúng. Đứng trên đỉnh núi này, từ trên cao nhìn xuống, dưới chân là màu xanh lục của rêu, xa xa là màu xanh biển của đại dương, phía trên là màu hồng của rặng mây và bầu trời, chưa bao giờ cảnh thiên nhiên lại đẹp đến thế.
Gió buổi sáng mang mùi mằn mặn của biển, Khánh Tú ngửa đầu lên hít sâu, không khí trong lành lập tức tràn ngập lồng ngực. Cảm giác như mọi lo âu, buồn phiền đều được thanh lọc.
Cậu cúi đầu, không khỏi khẽ cong môi.
"Em cuối cùng cũng cười."
Xán Liệt từ phía sau bước đến, khuôn mặt của anh được tô điểm bởi ánh mặt trời sớm mai càng tuấn mỹ.
Anh chầm chậm ôm eo cậu từ đằng sau, cằm gác lên vai cậu, "Em biết không, đã rất lâu rồi em không cười. Từ sau chuyện của Tuấn Miên."
Khánh Tú ngẩn ra, liền sờ mặt mình. Thật vậy sao, vì sao cậu không để ý...
Xán Liệt bắt lấy tay cậu bao bọc trong bàn tay mình, thở dài, "Anh biết em lo lắng cho anh trai, nếu Lan xảy ra chuyện anh cũng sẽ không yên tâm được. Nhưng nếu em không nghĩ đến bản thân trước, làm sao anh yên tâm về em."
"Con mèo ngốc này, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cả chuyện của Vân Phi Tuyết cũng thế, em giận anh vì anh vô tình với cô ta. Nhưng em biết không, tình cảm của anh trên thế gian này, trừ em ra không để dành cho người nào khác. Mỗi khi anh để tâm đến người khác, anh sẽ bớt yêu em một chút, em muốn sao, Mèo nhỏ?"
"Em..."
Nam nhân này hóa ra đã nhìn ra nhiều thứ như vậy. Đúng là về chuyện của Vân Phi Tuyết, nhưng cậu không giận anh, cậu chỉ là lo lắng cho anh. Nam nhân sinh ra quá lạnh bạc, không chịu quan tâm đến ai, như vậy ai sẽ quan tâm anh đây?
Nhưng chưa bao giờ thấy nam nhân nói nhiều như vậy, trái tim của Khánh Tú rốt cuộc mềm nhũn.
Anh chuẩn bị chuyến đi đến đây, anh gạt hết người ngoài, anh chuẩn bị một ngôi nhà cho riêng hai người, cậu sao không biết chứ. Giọng anh trầm trầm trấn an, cậu rốt cuộc cũng buông lỏng chính mình.
Thôi, chuyện gì đến nó sẽ đến.
Chuyện của Kim Tuấn Miên và Vân Phi Tuyết, cậu không nên nghĩ nhiều thêm nữa.
Cậu cần quan tâm là, nam nhân này.
"Cảm ơn anh, Xán Liệt." Cậu ôm anh thật chặt.
Nếu nam nhân đã quyết định cô độc, thì cậu sẽ cô độc cùng anh.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa vạn vật.
"Nghe nói, ước nguyện nói ra ở đỉnh núi Mặt Trời Mọc sẽ trở thành hiện thực. Ước đi Mèo nhỏ."
Thành hiện thực sao?
Vậy thì em cầu nguyện
Được nắm tay anh, đi đến trọn đời.
P/s: Cao trào cuối cùng của Mèo ngốc tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top