67. Đã đến lúc phải buông tay

Sau một thời gian dài lộn xộn trong bệnh viện, ông bà Kim quyết định chuyển Tuấn Miên sang bệnh viện tốt nhất của Mĩ. Ngày anh đi, mọi người lưu luyến đưa tiễn anh, chỉ riêng có một người không đến.
Sau chuyện đó, Trương Nghệ Hưng biến mất, không thể liên lạc được điện thoại, hộp thư, cũng không thấy y đi làm ở bệnh viện nữa. Y như bốc hơi khỏi thành phố này, có người đồn rằng y đã rửa tay gác kiếm, so với sáu năm trước từng là Vương Bài thì lần này là rửa tay gác kiếm thật sự.
"Nghệ Hưng không phải người bị lụy như thế đâu." Xán Liệt không khỏi nói.
Khánh Tú co chân ngồi trên sô pha, lưỡng lự nói, "...Em biết. Nhưng hai người này..." Thật sự là làm người ta lo lắng mà.
Anh Tuấn Miên trông hiền lành nhưng rất cố chấp, khả năng cao là Nghệ Hưng bám theo quá lâu mà không được đáp lại, đã nản lòng thoái chí. Trọng điểm là mâu thuẫn không biết lớn đến mức nào mà không thể giải quyết được, đến khi anh Tuấn Miên rời đi Nghệ Hưng cũng không xuất hiện?
"Đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi chút đi." Xán Liệt kéo cậu vào lòng, giúp cậu xoa hai thái dương.
Bàn làm việc vẫn bề bộn giấy tờ, đèn bàn tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Khánh Tú hơi lim dim mắt, nhưng cảm giác buồn ngủ vừa ập đến đã mở to mắt. Không được! Cậu đã chểnh mảng việc công ty một thời gian rồi, không thể để Xán Liệt làm hết được!
Nghĩ vậy cậu đứng bật dậy, quả quyết, "Em vẫn còn thức được!"
Cậu quả nhiên chẳng để ý anh nói gì cả, Xán Liệt nhếch môi muốn cười. Chợt ý xấu nảy ra, hỏi cậu, "Thật sự không mệt?"
"Tất nhiên rồi!" Khánh Tú không hay biết chính mình đã mắc bẫy, gật đầu lia lịa.
Thế là Phác Tà Ác rất thản nhiên bế cậu lên, ra khỏi phòng làm việc. Khánh Tú ngoái đầu lại nhìn phòng làm việc càng lúc càng xa, sực tỉnh hét to, "Đợi đã! Không phải anh muốn làm nốt việc sao?"
"Mèo ngốc, em đúng là không để ý đến anh gì cả. Công việc hôm nay đã xong từ lâu rồi."
"A..."
"Mèo ngốc, anh đói lâu lắm rồi đấy."
Cửa phòng ngủ đóng lại, che đi một màn xuân tình.
...
Trời đã thật sự trở lạnh, hôm nay ra khỏi nhà, Khánh Tú không khỏi chuẩn bị cho mình và Xán Liệt hai cái khăn len. Chỉ khi bước vào công ty, độ ấm tăng lên một chút, cậu mới tháo khăn quàng cổ và áo măng tô ra, chỉ mặc một cái áo sơ mi.
Như thường ngày, Vân Phi Tuyết tiến vào thông qua công việc của ngày hôm nay. Ở bên kia cửa kính trong suốt, Xán Liệt cũng đang bắt đầu xử lí những tài liệu Tô Tiểu Triệu đưa cho.
"Này Khánh Tú, cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy?" Vân Phi Tuyết thấy Khánh Tú cứ nhìn sang bên cạnh, không khỏi nổi xung. Gì chứ!? Một mỹ nhân như cô ta mà bị ngó lơ những hai lần, thiên lí ở đâu hả?
"Hả? Ờ, cô nói tiếp đi." Khánh Tú cầm bút lên bắt đầu ghi chép.
Buổi sáng không khí trong lành, hết thảy phong cảnh bên ngoài đều hiện lên rõ nét. Khánh Tú đưa lưng về phía mặt trời, ánh nắng nhẹ hắt lên lưng cậu. Cậu cúi đầu, làn da được ánh sáng phụ trợ càng trắng nõn, nổi bật một dấu ô mai màu tím chói mắt.
Bút trong tay cậu bị người trước mặt giật đi, Khánh Tú kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vân Phi Tuyết đang tức giận sao? Từ lúc biết cô ta đến giờ, chưa thấy cô ta hành động ấu trĩ như vậy.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Vân Phi Tuyết trừng mắt, khuôn mặt nghẹn đến đỏ lên, "Đỗ Khánh Tú, tôi chưa thấy ai vô tình như cậu."
"Hở...?"
"Tôi nói cậu đấy, vì sao ngày nào tôi cũng cố tiến đến gần cậu, nhưng cậu không chịu màng đến tôi? Tôi có gì không tốt? Tôi xinh đẹp, tôi có công việc ngàn người mơ ước, gia thế của tôi cũng nhất nhì Seoul này... Tôi thừa nhận ban đầu tôi thích Xán Liệt nên theo đuổi anh ta, nhưng hiện giờ người tôi thích là cậu. Vậy mà cậu không nể mặt tôi như vậy!"
Vân Phi Tuyết chỉ thẳng vào mặt Khánh Tú mà nói. Tuy rằng khuôn mặt ngây ngốc của cậu khiến cô ta có đôi chút mềm lòng, nhưng cô ta đã nghẹn lâu lắm rồi.
Lần đầu tiên biết thế nào là yêu, thì nam nhân đấy lại là gay.
Điên cuồng tìm kiếm người mà nam nhân đấy yêu, hóa ra là một thiếu niên tầm tuổi mình, khuôn mặt trắng nõn khả ái, chọc người bắt nạt. Ban đầu là ra sức chèn ép thiếu niên, để thiếu niên buông tay, nhưng càng làm càng phát hiện thiếu niên thế nhưng kiên định bất ngờ. Trong đôi mắt long lanh như trân châu ấy, là một sự kiên cường khiến chính mình không thể tàn nhẫn thêm nữa.
Thấy thiếu niên trầm lặng hơn hẳn vì nam nhân không còn, cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng sâu bên trong lại ẩn ẩn đau lòng.
Hóa ra tình cảm đã bén rễ từ lúc ấy.
Chưa bao giờ biết, chính mình lại đi yêu tình địch.
Mỗi ngày nhìn thiếu niên hạnh phúc bên nam nhân, ngạc nhiên nhận ra mình không phải phát điên vì nam nhân, mà là phát điên vì thiếu niên.
Phác Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú, cặp phu phu này sinh ra là để khắc cô ta đây mà.
Đáng lẽ nên biết mình không thuộc về nơi này, ngày ngày nhìn hai người thân mật, hôm nay dấu hôn kia đã là cực hạn.
Vân Phi Tuyết đá cửa đi ra ngoài.
"Có chuyện gì thế?" Xán Liệt thấy tiếng động liền sang bên này, phòng của hai người chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa nên rất nhanh.
Giày cao gót màu đỏ biến mất sau cửa, Xán Liệt nhíu mày nhìn Khánh Tú đang ngơ ngác, "Em có sao không? Vân Phi Tuyết làm gì em rồi?"
"A... Em không sao." Vấn đề này...kì thực rất khó nói đi.
Cậu không phải không biết Vân Phi Tuyết để ý mình, nhưng từ trước đến giờ cậu vẫn ngờ ngợ. Vân Phi Tuyết nghiêm túc sao? Nhưng cô ta vốn thích Xán Liệt mà...
Phụ nữ là một sinh vật thật phức tạp a.
Mân Thạc sau khi xác nhận Khánh Tú không sao, mới nói với Tô Tiểu Triệu phía sau, "Cô đuổi theo Vân Phi Tuyết đi."
Anh đã không còn gọi là Tiểu Tuyết nữa, đụng đến Khánh Tú là đụng đến vảy ngược của anh, cho dù là thanh mai trúc mã cũng thế thôi.
Tô Tiểu Triệu vâng dạ chạy đi, trong phòng chỉ còn Xán Liệt và Khánh Tú. Khánh Tú chợt thấy xấu hổ, liền cúi gằm mặt xuống, vờ như mình đang sắp xếp tài liệu.
"Đừng giả vờ nữa, em biết hết đúng không?" Giọng nói thản nhiên của Xán Liệt vang lên trên đỉnh đầu.
Động tác của Khánh Tú nhất thời ngưng lại, rồi dường như không có việc gì, "Em...chỉ là vẫn không chấp nhận được Vân Phi Tuyết." Suy cho cùng, người đang là tình địch của mình bỗng chuyển mục tiêu sang mình là chuyện cậu không nuốt trôi được.
"Đương nhiên." Xán Liệt vuốt tóc cậu, "Em chỉ được chấp nhận mình anh."
Anh lại giở thói bá đạo làm Khánh Tú cứng họng, Xán Liệt nói tiếp, "Đây cũng coi như là chấm dứt đi, chuyện này dây dưa quá lâu rồi."
Anh đã từ lâu muốn Vân Phi Tuyết rời đi, chẳng qua không có cớ, hơn nữa Vân Phi Tuyết làm việc cũng không có gì đáng chê trách, đuổi việc cô ta sẽ gây đàm tiếu.
Nhưng như thế này thì tốt rồi, cô ta hẳn sẽ nộp đơn xin nghỉ sớm thôi.
Đừng trách anh lạnh bạc, nhằm vào người của anh đều không có kết cục tốt.
Vân Phi Tuyết, đến lúc nên buông tay thôi.










P/s: Mấy chap này là chăn đệm, cao trào cuối chuẩn bị lên sàn ;))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top