66.Hai nhà hợp nhất

Kim Mân Thạc rất biết chọn ngày. Thu sắp qua đông tới, chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa tiết trời sẽ trở lạnh. Hôm nay vừa vặn mát mẻ, trời trong xanh không một gợn mây, thật thích hợp khai giảng, đồng thời diễn ra lễ hợp nhất hai trường W và G.
Hai trường trung học vốn lập ra vì một ân oán từ mười năm trước, hiện giờ ân oán đã giải, hiển nhiên hai trường sẽ hợp thành một. Hiệu trưởng hai trường thống nhất đặt tên cho ngôi trường mới là Trường cấp ba EXO - một hành tinh bên ngoài Thái Dương hệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, là hợp nhất của hai trường nhất nhì Seoul, EXO sẽ nổi tiếng không gì sánh nổi.
"Ai đã đặt tên vậy?" Khánh Tú ghé tai Bạch Hiền hỏi nhỏ.
Bọn họ đang ngồi ở hàng ghế đầu của buổi khai giảng, vậy nên hình ảnh Khánh Tú ghé tai Bạch Hiền phía sau đều rõ mồn một, chẳng qua ở góc độ khác nhau khiến nhiều người hiểu lầm. Học đệ học muội cười khúc khích, Bạch Hiền đành trả lời ngắn gọn.
"Bà xã của Ngô Diệc Phàm."
"Hả?" Bà xã của Ngô Diệc Phàm?! Lão già kia có bà xã? Khánh Tú không khỏi trợn mắt.
"Nghe nói bà xã của ổng đang xem tạp chí, đột nhiên đọc được một bài nào đấy về vũ trụ, về cái EXOPlanet ở nơi xa lắc xa lơ nào đấy..." Bạch Hiền đang nói bỗng ngừng lại, "Ồ, đến rồi kìa."
Khánh Tú nhìn theo hướng Bạch Hiền chỉ, đó là hàng ghế dành cho khách mời. Người vừa đến là một thiếu niên cao gầy, mái tóc bạch kim, ăn mặc cực kì thời thượng. Hiện tại thiếu niên vẫn đeo kính râm, nhưng thông qua mắt kính vẫn có thể nhìn thấy một làn mi cong dài, con ngươi trong suốt tĩnh lặng. Thiếu niên đang chăm chú xem một cuốn tạp chí, tay lật trang rất nhanh, đôi khi dừng lại trên vài hình ảnh như thưởng thức, xung quanh tản ra một loại mị lực trưởng thành. Khi phát hiện có người nhìn mình, thiếu niên chầm chậm liếc mắt, dường như chỉ vô tình mà liếc qua rồi lại cúi đầu xuống.
"Khánh Tú! Tớ hỏi gì cậu không nghe thấy hả?"
"...Hở?"
"Nhìn người ta lâu vậy không sợ Ngô Diệc Phàm đến tìm à! Tớ hỏi là, Xán Liệt nhà cậu sắp đến chưa?"
"Anh ấy còn cuộc họp, sắp xong rồi."
"Hừ, cái tên cuồng công việc."
Bạch Hiền như thường lệ thay Khánh Tú càu nhàu, lại không quên đem tên tóc đỏ bên cạnh ra khoe. Người đâu mà ngoan ngoãn nghe lời, muốn gì chiều nấy, Khánh Tú chỉ cười. Nam nhân đương nhiên muốn đối tốt với người quan trọng nhất trong đời mình, Thế Huân cũng vậy thôi. Nhưng so với Xán Liệt, cậu vẫn thích anh là chính anh hơn, lạnh lùng, cẩn trọng, mà bên trong lại là một trái tim dịu dàng.
Từ sau khi hai người ước định nửa năm ấy, mọi chuyện lại trở về như cũ. Khánh Tú vẫn theo anh đến công ty, xử lí văn kiện, đi hội thảo. Bình lặng trôi qua như vậy, ngược lại khiến cậu có chút bất an.
Xung quanh ồn ào cắt đứt dòng suy nghĩ, Khánh Tú ngẩng đầu lên, hóa ra đã xong phần lễ, tiếp theo là phần hội. Các học sinh sẽ dạo chơi quanh khuôn viên trường, tham dự những tiết mục giải trí đã được các câu lạc bộ chuẩn bị trước, còn Khánh Tú và Bạch Hiền sẽ đến phòng Hiệu trưởng.
Vừa đứng ở cửa phòng, bên trong đã truyền ra tiếng cãi nhau.
"Chức này không thể để Chung Đại làm được."
"Tại sao chứ!? Ở đây có hai Hiệu trưởng, tôi rút lui thì Đại sẽ làm Hiệu trưởng mới chứ sao?"
"Không đơn giản thế đâu, nếu Chung Đại làm Hiệu trưởng, học sinh trường W sẽ bất mãn đó. Tuy nói hai trường không phải tử thù gì, nhưng như vậy không công bằng."
"Được rồi Mân Thạc, em có làm hay không cũng không quan trọng. Có gì từ từ bàn bạc đã, Khánh Tú với Bạch Hiền cũng sắp tới rồi."
"A, nhắc đến Tào Tháo."
Khánh Tú và Bạch Hiền cùng đẩy cửa vào, trong phòng mọi người đã tề tựu đông đủ.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, đang tính xem ai là Hiệu trưởng mới." Ngô Diệc Phàm nói, "Một trong hai Hiệu trưởng trước kia, không ai có thể đảm nhiệm được, mà tên này cứ khăng khăng cho vợ nó làm mới được cơ."
Kim Mân Thạc đứng lên, "Vậy thì sao, Đại có tư cách."
Kim Mân Thạc hiếm khi kích động như vậy, mọi người không biết phải làm sao. Chung Đại đặt tay lên vai anh, lắc đầu, cái ghế Hiệu trưởng này, y thật sự không ham, hiện giờ có thể hạnh phúc bên Thạc đã là tốt lắm rồi.
"Chúng ta có nên mở một cuộc bình chọn không?" Tuấn Miên đề nghị.
Bình chọn cũng rất có lý, như vậy người nào có số phiếu nhiều hơn sẽ đảm nhận chức Hiệu trưởng. Nhưng...sẽ dễ dàng như vậy sao?
Khánh Tú lắc đầu, "Không được, tổng số học sinh của W và G là gần bằng nhau, nếu như bỏ phiếu, chênh lệch sẽ không lớn, không đủ thuyết phục."
Khuôn mặt đang sáng sủa của mọi người liền trầm xuống, ai nấy đều suy nghĩ cách giải quyết nan đề này. Khánh Tú để ý Nghệ Hưng đang ngồi trên sô pha, kì lạ, mọi lần y đều bám lấy anh Tuấn Miên như keo dán chó, kéo mãi không ra. Lần này y lại trầm ngâm ngồi một chỗ, vừa rồi anh Tuấn Miên lên tiếng cũng không có phản ứng gì.
Hai người này...cãi nhau?
Cậu không rõ về chuyện của hai người này cho lắm, tuy Tuấn Miên là anh trai cậu nhưng anh có công việc và cuộc sống riêng, thi thoảng anh và cậu cùng về ăn cơm với cha mẹ mới gặp nhau. Gần đây nhất gặp, tâm trạng của Tuấn Miên do MID ăn nên làm ra nên vẫn rất tốt, giờ để ý kĩ, dường như anh cũng có tâm sự.
Lúc này, Xán Liệt đang khoanh tay dựa vào tường bỗng lên tiếng, "Nếu như, để cho cậu ta làm thì sao?"
Mọi người hướng theo anh, đều trợn tròn mắt.
Thiếu niên đang chăm chú giở tạp chí khó hiểu, mọi người đổ ánh mắt vào mình là sao?
"Tốt! Thật sự quá tốt! Không phải là Hiệu trưởng, nhưng cũng có danh tiếng nhất định!" Ngô Diệc Phàm cười như được mùa, lao tới trước mặt thiếu niên, "Thao Thao, em nhận đi thôi!"
Thiếu niên đang xem tạp chí cau mày, đạp đạp Ngô Diệc Phàm vẻ ghét bỏ, "Sao em phải làm cái chức giẻ rách này!?"
Ngô Diệc Phàm đã quen bị đạp, rất không có tiết tháo ôm chân thiếu niên, không hề quan tâm mọi người đều đen mặt. Xem chừng trong gia đình Ngô Diệc Phàm, thiếu niên này mới là người làm chủ a... Uổng cho Ngô Diệc Phàm bên ngoài ngầu bao nhiêu...
Đến rất lâu sau này, Khánh Tú mới biết thiếu niên tên là Hoàng Tử Thao, nhà thiết kế chính Z.Tao của hãng thời trang Gucci, cũng tính là một nhân vật phong vân. Xán Liệt biết được Tử Thao, chính là thông qua một hợp đồng liên quan đến giới giải trí.
Con mắt anh nhìn thật tốt, Khánh Tú nghĩ vậy, lại thấy lâng lâng trong lòng.
Sau một hồi thương lượng, mọi người cũng đạt thành hiệp nghị. Thiếu niên là vợ của Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm là phụ tá của Chung Đại nhưng cũng cùng họ với Kim Mân Thạc, không tính là người ngoài, vậy nên Tử Thao thuận lợi ngồi lên ghế Hiệu trưởng.
Họp nội bộ xong là lúc tiệc tùng.
Khi nhóm người Khánh Tú đến tòa nhà Oh Willis, các học sinh đã tề tựu đông đủ, người người chạm cốc nâng ly, ăn mừng ngày hai trường hợp nhất. Nhiều cặp đôi lén lút yêu nhau, đến lúc này mới dám công khai, quả là một ngày vui hiếm có.
Bàn của nhóm người lãnh đạo là một chiếc bàn dài đặc biệt, bên trên tấm khăn trắng tinh là những món ăn đặc sắc, giá nến tỏa ra ánh sáng dìu dịu, khiến cuộc họp mặt giống như là của một gia đình.
Mọi người ngồi vào bàn, Khánh Tú chậm liếc qua, từng khuôn mặt nói cười đều khắc sâu vào đầu cậu, như một bản nhạc hạnh phúc.
Họ đã từng lướt qua nhau không hề hay biết, nhưng lúc này lại trở thành bằng hữu. Duyên phận là một thứ thật đặc biệt.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ khiến mọi thứ đều ngưng lại.
"Tuấn Miên, cậu làm sao vậy!?"
"Này!"
"Ai đó gọi cấp cứu!"
Khăn trải bàn màu trắng nhuốm màu của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top