65. Nửa năm (2)

WARNING: NC - 21
Mèo nhỏ nhà anh là một sinh vật khó hiểu.
Xán Liệt nhướn mày nhìn vật nhỏ trên người mình đang sờ mó lung tung. Cái mông tròn tròn lắc qua lắc lại, không biết vô tình hay cố ý cọ vào bộ vị mẫn cảm của mình. Vừa rồi chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cậu bằng bút lông, hiện tại dục hỏa thực sự bị đốt lên rồi.
Mèo nhỏ đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên là đã chạm đến cực hạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, chính mình ngồi lên người anh, tự mình cởi thắt lưng của anh. Khi chạm phải vật vừa cứng vừa nóng như sắt nung kia, tay cậu không tự chủ được rụt lại, rồi lại run run mò đến, không biết sợ chết là gì.
Vật kia, không đúng, phải nói là hung khí, vẫn đang ngủ say bỗng thức tỉnh. Nó từ từ đứng dậy, gân xanh chạy dọc thân tím đen càng nổi bật sự hung hãn. Quy đầu sáng bóng với kích cỡ khủng khiếp chui ra, dựng thành một lều trại. Mạch máu truyền đến tay cậu nhịp đập mạnh mẽ.
Bình bịch... Bình bịch... Bình bịch...
Cảm nhận được ánh mắt hứng thú trêu chọc của anh, Khánh Tú cúi gằm mặt. Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa, từ buổi chiều nhiều ý nghĩ, cảm xúc trong cậu đã và đang bện chặt với nhau. Được Xán Liệt cầu hôn, cậu lo nhiều hơn là mừng. Trong cuộc đời có người nguyện ý bên cạnh mình là chuyện hạnh phúc đến chừng nào, nhưng thâm tâm cậu vẫn không ngừng e ngại về tương lai.
Chẳng qua thấy anh vì cậu nhẫn nhịn nhiều như vậy, Khánh Tú thật lòng không nỡ... Cậu muốn tạ lỗi với anh, cậu muốn đền bù cho anh.
Nghĩ vậy, động tác vụng về bỗng dứt khoát hẳn. Người đối diện hơi cứng đờ, dường như không tin được cậu dám làm đến bước này.
Mắt đẹp nheo lại, kéo cậu ra khỏi vị trí khó nói, "Em có biết mình đang làm gì không hả?"
Gật đầu.
Bộ dạng nhu thuận như vậy, "Em chắc chắn? Tôi có thể làm em ba ngày không xuống được giường."
Toàn thân cậu giật bắn, sau lại run run gật đầu.
Lập tức, trong thư phòng vang lên tiếng động tương tự vừa rồi. Lần này vị quản gia nào đó rất biết điều, không lên tiếng phá hư không khí.
Khánh Tú nằm ngửa trên bàn, liếc nhìn chồng sách còn lại đã bị Xán Liệt dẹp xuống mà không nhịn được nói, "Đây là văn kiện quan trọng của công ty."
"Anh quan tâm sao?" Nam nhân phía trên nở nụ cười tà mị, "Điều anh quan tâm bây giờ là thế nào làm chết em."
Hai chân quấn quanh thắt lưng nam nhân hơi nhũn ra. Thanh âm của nam nhân như rượu độc từ từ chuốc say tâm trí cậu, đặc biệt ba chữ "làm chết em" càng đánh sâu vào đại não. Hình ảnh chính mình bị xỏ xuyên bởi nam nhân kích thích từng tế bào, truyền đến một luồng mỹ cảm ngọt mà tê dại. Phân thân không nghe lời bật dậy, bí huyệt cũng như phun ra nuốt vào một thứ hư không khiến cậu bối rối che lấy mặt.
Mình cư nhiên dâm đãng như vậy, chỉ bằng lời nói của anh mà đã có phản ứng.
Đôi mắt ngập nước trong suốt bỗng bị che đi, Xán Liệt rất bất mãn. Tuy rằng thân thể cậu phấn hồng rất mê người, tiếng rên rỉ cũng rất gợi tình, nhưng anh thích đôi mắt của cậu khi làm tình nhìn anh hơn. Đôi mắt mèo long lanh bình thường một mảnh thanh minh, lúc này mờ mịt vì tình dục. Khóe mi cong cong như cánh bướm run rẩy theo từng đợt va chạm, mày nhíu lại vì vừa đau vừa thư sướng... Tất cả ở đôi mắt của cậu đều mời gọi anh điên cuồng xâm lược.
Miệng đang mím mân ra một nụ cười nguy hiểm, "Muốn che cũng vậy, lát nữa mở mắt nhìn rõ anh thế nào làm em."
Xán Liệt không nói suông, quy đầu vừa chen vào đã đem tiểu huyệt khai phá đến cực hạn. Tính cụ to lớn chống đỡ thành vách, đồng thời tham tiến vào sâu hơn bên trong. Tiểu huyệt hấp tấp hé ra hợp lại nhằm hớp lấy không khí, không ngờ bị tính cụ chớp lấy thời cơ, vọt thẳng đến địa phương mẫn cảm nhất.
Xán Liệt đem Khánh Tú lật người lại, tư thế này khiến dương cụ xâm nhập càng thông thuận. Một tay đi xuống âu yếm tiểu tính khí, một tay nắm cằm cậu cắn mút. Núm vú tuy không bị ngắt nhéo như mọi lần, nhưng ma sát với mặt bàn lành lạnh ngược lại cũng đem đến cảm giác kì dị. Hai tay cậu không thể che mắt được nữa, khoái cảm ngập đầu chi phối mọi cảm quan. Cậu thậm chí nghi ngờ chính mình có thể bị dương cụ xuyên thủng.
Nhưng nằm dưới thân nam nhân, bị nam nhân thao làm, dù đến chết cậu cũng cam nguyện. Vì khi đó, cả thể xác và tâm hồn cậu mới cảm nhận chính mình đã thuộc về anh.
Vì cậu yêu anh, yêu nam nhân vừa bá đạo vừa dịu dàng này.
"Nói, em thích bị anh thao."
"Ah... Ah... Em...thích bị anh thao..."
"Gọi ông xã."
"Ông xã..."
"Ông xã của ai?"
"Ô...Anh là...ông xã của em... Ô... Ưm... Ông xã... Xán Liệt... Cho em bắn đi... Ông xã... Xin anh..."
"Chết tiệt! Là em tự tìm đó!"
Nam nhân nghiến răng, kéo cậu ngồi lên đùi anh, khiến cậu ôm cổ anh. Thân dưới hung ác xỏ xuyên cậu, dùng phương thức nguyên thủy nhất để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt. Song thủ tìm cách đốt lửa trên người cậu, hài lòng nghe cậu khóc lóc xin tha.
Khánh Tú ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ kia đang chôn trên cổ cậu, răng và lưỡi phối hợp tạo vết hồng ngân, ý đồ đánh dấu chủ quyền. Phân thân cậu cọ vào cơ bụng săn chắc của anh, vừa phun ra bạch dịch lại bắt đầu đứng lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị thao đến bắn, mã mắt liên tục mở ra rồi đóng lại, thắt lưng mỏi nhừ dựa vào người anh bỗng cứng đờ.
Một loại khoái cảm cường liệt dội lên đầu, cậu đột nhiên ý thức được đây là gì, liền khóc kêu.
"Không... Dừng lại... Đủ, đủ rồi... Đừng thao nữa... Xin ông xã... Hức... Hức..."
Nam nhân cũng ngây người, giây lát hiểu ra, luật động có phần cuồng dã hơn trước. Tính cụ hung ác va chạm tiểu huyệt mềm mại đến sưng, dịch bôi trơn thuận lợi đưa tính cụ đến cúc tâm, đem cúc tâm nghiền nát.
"Bắn ra đi bà xã. Anh thích nhìn em bị anh thao đến bắn. Chẳng phải vừa rồi muốn bắn đó sao?"
"Bà xã, nhớ cho kỹ. Không cho phép từ chối anh, cũng không cho phép em nhìn hay cười với người khác. Cả thân thể và trái tim em đều là của anh, của riêng anh thôi."
"Anh cho em nửa năm. Sau nửa năm này, mặc kệ câu trả lời của em như thế nào, anh vẫn sẽ đem em trói chặt bên anh cả đời."
Nghe đến câu cuối ý thức của Khánh Tú đã mơ mơ hồ hồ. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng.
Tiểu huyệt đón nhận lượng lớn tinh dịch nóng bỏng, linh khẩu mở ra, nhưng không phải là bạch dịch, mà là một chất lỏng màu vàng nhạt.
Cậu cư nhiên...cư nhiên bị anh làm đến bắn...bắn...
Hai từ cuối cùng nói thế nào cũng không ra được.
Khánh Tú cứ thế ngất đi.
Xán Liệt lấy khăn giấy lau tạm cho cậu rồi ôm cậu lên, đi về phía phòng tắm. Người ngoài hành lang đã biết điều quay về phòng, chỉ khi Xán Liệt biến mất sau cửa mới vào thư phòng thu dọn.
Toàn thân Khánh Tú chìm vào trong nước, làn da trắng nõn nổi bật dấu hôn. Trong lòng Xán Liệt dâng lên lòng thương tiếc.
Anh đáng lẽ không nên hung dữ với cậu.
Cầu hôn đột ngột như vậy, cậu bỏ chạy cũng là điều dễ hiểu.
Đau lòng lau người cho cậu, ôm cậu lên giường. Cậu như một con mèo mềm mại không xương dựa vào anh, dường như chê chăn còn lạnh, phải rúc vào lòng anh, cậu mới thỏa mãn cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top