63.Hoa viên đặc biệt
Trời mùa thu hơi se lạnh, Khánh Tú bất giác rụt cổ. Xán Liệt đã ngồi sẵn trong xe đợi cậu, đúng lúc cậu định bước vào xe thì Chung Nhân xuất hiện.
Chùm chìa khóa trong tay y hơi đong đưa, Chung Nhân nhíu mày, chậm chạp bước về phía chiếc limo cách đó không xa.
"Xem ra là say rồi." Xán Liệt nói.
Khánh Tú nhìn theo bóng Chung Nhân không rời mắt, "Hay để em đi xem thế nào."
"Anh đi cùng em." Xán Liệt không suy nghĩ đáp.
Khánh Tú gật đầu, hai người bước xuống xe, đi về phía Chung Nhân. Chung Nhân trông vẫn tỉnh táo nhưng thực tế đã say, không hề biết có người tới gần. Miệng y không ngừng lẩm bẩm, "Khánh...Khánh Phong..."
Đây rõ ràng là một cái tên! Khánh Tú kinh ngạc nhìn Xán Liệt, anh chỉ nhướn mày. Hai người cùng nhau dìu Chung Nhân về xe của mình, từ câu trả lời ngắt quãng của y để đưa y về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà phủ đầy rêu xanh, dàn hoa giấy tự do bò lên bờ tường khiến ngôi nhà mang đậm hơi thở cổ kính. Đây chắc chắn không phải gu của Chung Nhân.
Quả nhiên đèn được bật lên, một bóng người mở cửa bước ra. Người này có lẽ mới mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt to tròn như bảo thạch vừa dò xét nhìn Xán Liệt và Khánh Tú, vừa đỡ lấy Chung Nhân, có vẻ không lạ gì tình trạng say rượu của y.
"Cảm ơn." Đôi môi trái tim của thiếu niên khẽ nói. Sau đó đem Chung Nhân dìu vào nhà, đèn lại tắt, giống như hết thảy vừa rồi không xảy ra.
Thiếu niên này...là ai?
Là...Khánh Phong sao?
...
"Đang nghĩ gì vậy?" Một tập tài liệu dí vào trước mặt.
Khánh Tú gạt tập tài liệu xuống, cau mày, "Cô có thể bớt phiền được không?"
"Không." Vân Phi Tuyết tỉnh bơ ngồi xuống sô pha, chiếc váy ngắn ôm sát lấy cặp đùi tuyết trắng, đôi tay ngọc ngà khoác lên ghế như lả lơi.
Khánh Tú: "Cô định quyến rũ Xán Liệt hả?"
Vân Phi Tuyết: "Không, tôi định quyến rũ cậu."
Khánh Tú: "..."
Vân Phi Tuyết không nề hà tiếp tục, "Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với cậu, tôi nhận ra nếu tiếp tục tranh Xán Liệt với cậu, không bằng chuyển mục tiêu sang cậu. Xán Liệt rất lạnh lùng khó gần, ai lại muốn dán lên một tảng đá đâu, trong khi đó Khánh Tú cậu...rất là khả ái nha."
Nói xong, cô ta còn nháy mắt một cái. Khánh Tú cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, Vân Phi Tuyết hôm nay có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!
"Tiểu Tuyết, có tin cô sẽ bị sa thải ngay không?"
Xán Liệt đứng bên cửa, sắc mặt tối sầm. Vân Phi Tuyết chậc chậc tỏ vẻ tiếc hận, nhanh chóng lủi mất. Quả nhiên chỉ khi đụng đến Khánh Tú, nam nhân này mới giống một người bình thường.
Vân Phi Tuyết bước ra ngoài, từ bây giờ, phải học cách buông tay thôi.
Trong phòng, Khánh Tú nhìn Xán Liệt cầm theo áo khoác, hỏi, "Anh ra ngoài à, chưa hết giờ làm việc mà?"
Ôi, bạn nhỏ Khánh Tú đúng là nhân viên cần mẫn, chưa hết giờ làm việc là chưa ra về >o<~.
Xán Liệt thấy tức cười, ghé tai Khánh Tú hỏi nhỏ, "Không biết hôm nay là ngày gì hử?"
"A?"
"Sinh nhật em, Mèo ngốc!"
Từ cuộc họp mặt của Kim thị đến giờ, Khánh Tú luôn lo lắng cho Chung Nhân, thời gian rảnh cũng ít nên không để ý. Hóa ra đã đến sinh nhật cậu từ lúc nào, cũng may còn có Xán Liệt nhớ sinh nhật của cậu.
"Về nhà thôi, anh có quà cho em." Xán Liệt cầm tay cậu một đường thẳng xuống bãi đỗ. Các nhân viên nhìn theo, âm thầm cảm thán quả nhiên là đệ khống!
Xán Liệt lái xe đưa Khánh Tú về, nhưng không phải về căn hộ số 612 mà là về biệt thự.
Nhìn hàng rào xanh được cắt tỉa gọn gàng, Khánh Tú cảm thán đã lâu không về, dường như biệt thự có gì đó khang khác. Cụ thể là gì cậu không rõ ràng.
Người giúp việc và quản gia vẫn đứng trước cửa chờ. Kim Hữu Khiêm cười, "Lâu lắm không gặp, cậu chủ."
"Anh vẫn hay về đây à?" Khánh Tú ngạc nhiên.
Xán Liệt không trả lời cậu, quay sang hỏi Kim Hữu Khiêm, "Đã xong hết chưa?"
"Đã xong rồi, hết thảy đều đợi hai người."
Xán Liệt gật đầu, đoạn bước về phía sân sau. Khánh Tú lặng yên đi theo anh, sự thần bí của anh càng làm cậu tò mò. Không biết anh sẽ tặng gì? Cậu vừa phấn khích vừa chờ mong.
Xuyên qua hành lang và một biệt viện nữa mới đến sân sau. Nơi này Khánh Tú đã từng ghé qua, đó là một bãi cỏ xanh hơi hoang sơ. Trên mặt đất vô cùng trống trải, chỉ có loài hoa dại mọc tùy tiện. Dường như vì khá xa nhà chính nên nó không được dùng nhiều.
Gần đến nơi, Xán Liệt đột nhiên bịt mắt cậu lại.
Khánh Tú hết cách, đành bám vào tay anh để tìm đường đi. Bước mấy chục bước nữa, anh mới cởi bịt mắt cho cậu.
"Oa..." Khánh Tú không khỏi trầm trồ.
Trước mắt cậu là một khu vườn đầy hoa được trồng trong nhà kính. Không có gạch lát, chỉ có những viên sỏi nhỏ được rải trên thảm cỏ xanh thành một lối mòn. Hoa ti-gôn, hoa nhài tây, hoa hồng trắng chen nhau nở rộ, xung quanh dây leo của hoa giấy bám lên cửa kính, tạo cảm giác cổ xưa mà yên bình.
Khu vườn này rộng ít nhất bằng một phòng khách, thật không ngờ trong thời gian ngắn đã cải tạo được như vậy, Khánh Tú trong mắt khó giấu được kinh ngạc.
"Thích không?" Xán Liệt hỏi.
"Thích." Khánh Tú gật đầu lia lịa.
Cho dù đã hơn hai mươi, khuôn mặt cậu khi tươi cười vẫn trẻ con như vậy. Xán Liệt bất giác xoa đầu cậu, xoa đến nỗi người nào đó bất mãn kháng nghị mới thôi. Tiếp theo, anh dẫn cậu vào sâu bên trong, còn nhiều thứ thú vị đang đợi.
Nhà kính thiết kế hình vòm hướng lên cao, ở giữa có một cầu thang xoắn ốc bằng gỗ dẫn lên đài quan sát. Đài quan sát là lộ thiên với ống nhòm thiên văn và một bộ bàn ghế, thuận tiện quan sát bầu trời.
"Đó là cái gì?" Khánh Tú chỉ xuống phía xa. Lên đài quan sát trên cao thì không thấy gì, lúc đi xuống cậu mới để ý có một băng ghế dài bằng gỗ ở rìa khu vườn. Nơi này không hẳn trong nhà kính, cũng không có cây cối che chắn, trời mưa sẽ ướt, trời nắng sẽ nóng. Băng ghế này để đó có thể ngồi sao?
Ánh sáng trong mắt Xán Liệt trở nên nhu hòa, "Đó là chỗ của anh. Khi nào em giận không muốn gặp anh, anh sẽ ngồi đó. Em ở trên đài quan sát không nhìn thấy anh, nhưng anh ở dưới này có thể nhìn thấy em."
"Chúc mừng sinh nhật, Mèo nhỏ."
"Lấy anh nhé, anh sẽ cho em biết thế nào là hạnh phúc chân thực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top