61.Rất nhớ rất nhớ anh

Hôm sau, Khánh Tú dừng xe trước một ngọn đồi nhỏ.
Trên đồi phân chia ra nhiều khu, các nấm mộ xếp hàng san sát nhau. Cậu bước lên bậc thang, đi đến nơi cao nhất. Ở đó có một nấm mộ được lát đá cẩm thạch, phía chính giữa đặt một tấm hình.
Thiếu niên cười tươi, rạng rỡ như ánh dương. Đồng phục cấp ba mặc trên người mang đậm hơi thở thanh xuân. Khánh Tú còn nhớ tấm ảnh này chụp khi thiếu niên mới vào trường để làm thẻ học sinh.
Thế mà, chớp mắt đã qua sáu năm.
Khánh Tú sờ lên bức ảnh, thì thầm, "Đã lâu không gặp, dạo này bận quá không đến thăm cậu được. Cậu yên tâm, em trai cậu được đãi ngộ rất tốt, sang năm là có thể ra. Tên tiểu tử đó, không biết được quý nhân nào phù trợ, coi nhà tù là nhà nó luôn rồi."
Cậu ngừng lại một chút, mỉm cười, "Xán Liệt trở về rồi, tớ rất hạnh phúc."
Cậu sớm phải nhận ra mới đúng.
Khi Xán Liệt và Hạo Chấn cùng rơi xuống vách núi, trên người Xán Liệt chỉ có một vết thương ở trán, còn Hạo Chấn đã là xây xước đầy mình. Đau đớn này so với một nhát chết đi còn kinh khủng hơn, giống như bị gặm cắn toàn thân, đến khi nhiễm trùng mà chết. Này thuyết minh...thuyết minh Hạo Chấn đã dùng thân mình làm đệm thịt đỡ Xán Liệt.
Cái người này, rõ ràng nói muốn cùng Xán Liệt đồng quy vu tận, cuối cùng chính mình lại đi trước.
Cậu chính là, tha thứ cho Hạo Chấn từ rất lâu rồi.
Ân oán gia tộc không thể vứt bỏ, chỉ trách kiếp này vô duyên.
Hạo Chấn, không, Lâm Văn Văn, kiếp sau chúng ta lại làm bạn nhé!
Trên đỉnh đồi gió thổi lồng lộng, như đem vào trong lồng ngực mỗi người một nguồn sinh khí mới.
...
Xán Liệt quay lại Phác thị không bao lâu đã vùi đầu vào làm việc, sau đó anh lại sang Mĩ dự hội thảo. Khánh Tú ngoan ngoãn trông công ty giúp anh, mỗi ngày anh gọi điện về, cậu đều tỏ vẻ công ty được cậu chăm sóc rất tốt.
Khánh Tú vừa cầm sách nấu ăn vừa khuấy súp trong nồi, mấy ngày nay cậu đã học làm được vài món đơn giản. Mặc dù ban đầu có gà bay chó sủa một chút, gia vị trong nhà đều ít hơn phân nửa nhưng dần dần, cậu nấu càng lên tay. Khánh Tú nhận ra, không phải cậu không có khiếu nấu ăn, chỉ là cậu không đủ quyết tâm học mà thôi.
Nấu cơm xong cũng đã bảy giờ kém. Khánh Tú đặt đồ ăn lên bàn cạnh cửa sổ, cơm rang trứng, súp gà, nấm xào, cậu rất hài lòng với thành quả hôm nay.
Liếc nhìn trời đã tối, bên Mĩ đang nửa đêm, anh có lẽ đang say giấc nồng. Khánh Tú liếc nhìn một bàn đầy đồ ăn, đột nhiên rất muốn anh ở đây dùng bữa với cậu. Đã hai ngày anh không gọi điện gì, Khánh Tú cũng không dám tùy tiện gọi cho anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Đến khi đi ngủ, trong đầu cũng tràn ngập hình bóng anh.
Rất nhớ, rất nhớ giọng nói của anh.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh, từ tính mang đầy ý cười.
Tay lần xuống dưới nơi đã ướt át, một năm qua cậu đều như thế này mà trải qua, vốn có thể nhịn được. Nhưng giờ đã nếm được tư vị tiêu hồn, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.
Chờ đợi vừa là một hành trình dày vò mà ngọt ngào.
Cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ, một lần gặp mặt Bạch Hiền rốt cuộc không chịu được nữa mắng, "Xem cậu thành cái dạng gì kìa, người ta đi có mấy ngày."
Bàn tay khuấy sữa của Khánh Tú hơi dừng lại, "Tiểu Bạch... Tớ..."
"Dừng!" Bạch Hiền hơi giận quay mặt đi, "Cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, có anh ta liền quên tớ. Tớ có lòng tốt rủ cậu ra ngoài giải khuây, cậu lại..."
Khánh Tú rất biết lỗi mà chớp đôi mắt, Bạch Hiền tỏ vẻ giận dỗi không nhìn cậu. Giờ nhìn kĩ, mới mấy ngày không gặp Bạch Hiền như hồng hào hẳn lên, khuôn mặt rất có tinh thần nếu như bỏ qua quầng thâm đáy mắt. Từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một loại mị hoặc, nhưng không giống loại trước kia.
Khánh Tú giựt giựt khóe môi, "Này, túng dục quá độ không tốt đâu." Nhìn thấy bạn thân như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Khánh Tú chính là: Bạch Hiền cùng bạn gái tình cảm mãnh liệt, lăn giường bất kể ngày đêm.
Bất quá phản ứng của Bạch Hiền rất lạ nha. Y nhảy dựng lên, trong thanh âm phủ định có phần chột dạ, "Đâu...đâu có!"
Khánh Tú gật đầu, cậu cũng không tin chuyện Bạch Hiền có bạn gái. Chính bởi vì tính cách Bạch Hiền có chút ác liệt, hay nói đúng hơn là ngạo kiều, cô gái nào chịu được hẳn là rất ngoan hiền, tùy thời đều có thể sai bảo.
Vẻ mặt Bạch Hiền rất thối nhìn cậu, đột nhiên chuyển ra bên ngoài, đột ngột đứng dậy, " Tú Tú! Cậu có thấy không!"
"Thấy gì?"
"Kia đó, ngôi sao đang lên của SM Entertainment! Thật không ngờ lại gặp cậu ta ở đây!"
"Có gì đặc biệt?" Khánh Tú khó hiểu nghiêng đầu, tưởng Bạch Hiền đã qua cái tuổi hâm mộ thần tượng rồi?
Vẻ mặt Bạch Hiền phấn khích, "Không giống nha. Người này là Kai, ngôi sao trẻ nhất của SM Ent, mới chỉ có mười tám tuổi thôi! Đến cả Z.Tao nhà thiết kế chính cho Gucci còn ngưỡng mộ cậu ta. Chậc chậc! Nhìn chỗ cơ bắp màu mật ong kìa, thật muốn lao tới cắn một cái!"
Khánh Tú nhất thời đen mặt. Tiểu Bạch không sợ bạn gái nổi cơn ghen sao, toàn nói những lời mờ ám. Nghe Bạch Hiền nói thế cậu cũng quay đầu nhìn thử.
Chỉ thấy ngồi trong siêu xe, thiếu niên cúi đầu đọc báo, tư thế đơn giản mà tao nhã, chính là Kim Chung Nhân đã lâu không gặp.
Khánh Tú sững người, thảo nào rất lâu trước đó, Chung Nhân nói với cậu rằng tên mình là Kai. Vì sao thằng bé lại đổi tên? Hơn nữa Chung Nhân không phải là bị mẹ kế đem đến cô nhi viện? Thoắt cái đã biến thành ngôi sao?
"Nghe nói Kai đang đi tour vòng quanh thế giới a, nhưng Kim gia có lệnh triệu tập nên cậu ta mới quay về."
Bạch Hiền hò hét gì đấy bên tai nhưng Khánh Tú không nghe thấy. Bao câu hỏi khiến cậu muốn lao tới trước mặt Chung Nhân, nhưng nhớ lại thái độ lạnh lùng của thằng bé trước đó, cậu chần chờ.
Có lẽ Xán Liệt biết chuyện gì đã xảy ra, đợi anh về cậu sẽ hỏi.
Hai ngày sau, Xán Liệt dự hội thảo trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top