59.Chuyện cũ của Vân Phi Tuyết

Nữ nhân kia lao đến rất nhanh, nhưng Xán Liệt cũng ở trong hắc bang nhiều năm. Nhọc lòng nữ nhân vồ không tới, anh đã bất động thanh sắc tránh sang một bên.
"Tiểu Tuyết, sao cô lại ở đây..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua Khánh Tú đứng một bên.
Khánh Tú cũng sầm mặt, Vân Phi Tuyết này xuất hiện cũng quá đúng lúc đi. Cậu hạ giọng, "Vân thư kí, ai cho cô vào?"
Hôm nay cậu vì Xán Liệt quay lại công ty mà cao hứng, sơ ý bỏ quên mất. Nếu là lúc trước cậu sẽ lưu Vân Phi Tuyết lại, nhưng Xán Liệt quay về rồi, cậu nhất định phải khiến Vân Phi Tuyết rời đi!
Mùi chua trong không khí quá đậm, Xán Liệt cố nén cười ,vẫn không sợ chết hỏi thăm, "Tiểu Tuyết, một năm qua cô thế nào?"
"Không ổn chút nào." Vân Phi Tuyết một bộ nũng nịu, "Liệt, tan tầm cùng nhau ôn chuyện cũ đi, em rất nhớ anh."
Đây là câu dẫn trắng trợn mà! Khánh Tú lập tức kéo Xán Liệt ra sau lưng, tiện tay ném cho Vân Phi Tuyết một xấp giấy tờ, "Đem đống này phân phối xuống, còn nữa ra ngoài cho tôi! Không thấy tôi gọi không được tiến vào."
"Đỗ Khánh Tú, cậu lộng quyền vừa thôi..." Vân Phi Tuyết cười xuy một tiếng, nháy mắt với Xán Liệt, "Vậy em ra ngoài trước. Gặp lại sau, Liệt."
Cửa đóng lại, Khánh Tú ngồi vào ghế, vùi đầu vào làm việc.
"Khánh Tú?"
"..." Không trả lời.
"Mèo nhỏ..."
"..." Vẫn không trả lời.
Xán Liệt tức cười nhìn vành tai đã đỏ hồng của người nào đó kia, rốt cuộc không trêu cậu nữa. Anh dựa vào bàn làm việc, "Mèo nhỏ, em không có hứng thú với chuyện giữa anh và Tiểu Tuyết sao?"
"Không có hứng thú!" Đấy, còn gọi thân thiết là Tiểu Tuyết nữa, cậu mới không thèm nghe! Hứ.
Tuy nhiên đúng là trong ngoài không đồng nhất mà, cậu thế nhưng buông bút xuống thật. Khánh Tú cảm thấy bất lực, "Được rồi, em nghe đây."
Xán Liệt rất vừa lòng, kéo cậu đến sô pha ngồi xuống, vừa ôm vừa kể.
"Gia tộc của anh cùng Vân gia có chút giao tình với nhau, vậy nên anh với cô ấy chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tính bọn anh có hơi trái ngược, anh chỉ thích ở trong nhà nghiên cứu kinh doanh, còn Tiểu Tuyết từ nhỏ đã vân du tứ hải, nơi nào trừ Nam Cực cũng đã đặt chân đến rồi. Cô ấy nói, cô ấy thích tự mình khám phá cảnh đẹp khắp nơi."
"Bảy năm trước cô ấy đi đến một bộ lạc ở châu Phi, ngoài ý muốn mắc một bệnh lạ. Toàn thân hễ tiếp xúc với ánh mặt trời đều sẽ nổi lên mẩn đỏ, nếu để lâu sẽ mưng mủ, vỡ ra máu, rất đáng sợ. Y học nước ta không chữa được bệnh này, cô ấy biết mình sống không được bao lâu nữa nên sang Nhật, bắt đầu ăn chơi trác táng, ý đồ tiêu hết tiền trước khi chết. Lần cuối cô ấy không chống đỡ nổi, chính là lúc chúng ta gặp ở quán bar sáu năm trước đó. Diễn biến xấu đến nỗi ở cổ chân hình thành một vết mưng mủ lớn, nếu vỡ ra cô ấy sẽ chết ngay lập tức."
"Đợi chút!" Khánh Tú ngẫu nhiên ngắt lời Xán Liệt, "Anh nói Vân Phi Tuyết có một khối u ở cổ chân?"
Xán Liệt gật đầu, "Chính là như vậy, cô ấy không đi lại được. Mấy ngày ở giai đoạn cuối, cô ấy mạo hiểm dùng thuốc tiêu sưng để đứng lên lần cuối."
"Vậy sao cô ta vẫn còn sống?" Giọng Khánh Tú hơi run, hiển nhiên đã tin đến tám phần.
Nhớ lại những lần cậu bắt gặp Vân Phi Tuyết đều là buổi tối, lần thứ hai còn là bệnh viện. Vân Phi Tuyết không đi được, Xán Liệt cõng cô ta ra ngoài. Lần cuối cậu thấy cô ta bước xuống xe, có lẽ đã dùng thuốc tiêu sưng thật.
Hóa ra trước khi chết, muốn hoàn thành tâm nguyện được lấy người mình thích sao... Nghĩ đến điều này, Khánh Tú chợt cảm thông cho tình cảnh của cô ta. Nhưng tình địch vẫn là tình địch, có thể tránh xa hai người bọn họ thì càng tốt.
Tâm tư phòng bị như thế sao Xán Liệt không hiểu, anh rất hạnh phúc vì Mèo nhỏ biết ghen, biết giữ anh lại. Đoạn, anh vuốt tóc cậu như thuận lông cho động vật nhỏ, "Là anh đã đến bộ lạc ở châu Phi tìm về thuốc chữa, may mắn khi trở về cô ấy vẫn miễn cưỡng cứu được."
"Chẳng qua..." Cánh tay của anh mơ hồ xiết chặt, "Khi anh quay lại, em đã quyết định đi Ý mất rồi."
Chuyện cũ nghe thật có chút chua xót, Khánh Tú ngậm ngùi. Cậu quả nhiên đã hiểu lầm anh từ đầu đến cuối.
Tay vô thức vò lấy vạt áo, nhỏ giọng, "Xán Liệt, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh." Nghĩ nghĩ một lát, cậu cắn môi, "Nhưng em cũng không để Vân Phi Tuyết ở lại đâu."
Ánh mắt biết rõ của anh dừng lại trên người cậu, Khánh Tú mặt đỏ bừng, "Ai bảo anh xếp cô ta vào làm thư kí!"
Trước đây cậu rất dịu ngoan, anh nói gì nghe nấy. Hiện giờ cậu bộc lộ chút bá đạo chiếm hữu, Xán Liệt lại không khỏi vui mừng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ủy khuất, "Anh xếp cô ấy vào làm thư ký, chẳng phải để em toàn quyền xử lý sao."
"Thật?"
"Thật mà." Mèo nhỏ thành tinh mất rồi, anh nói gì cũng không nghe. Xán Liệt cảm thấy con đường chiếm tiện nghi sau này thật gian nan.
Hai người ngồi trong phòng nói chuyện một lúc, Khánh Tú gọi điện cho Vân Phi Tuyết tiến vào.
Vân Phi Tuyết đang làm việc ở tầng dưới, mấy thư kí chỉ thấy cô ta hất tóc một cái, có vẻ biết trước mọi chuyện bước vào thang máy.
"Có chuyện gì vậy? Thật tò mò nha."
"Tiểu Triệu cô lên xem thử đi."
"Nhưng không gọi mà lên sẽ bị mắng đó."
"Ôi giời ai chả biết giao tình của cô và Đỗ tổng không tệ! Nào, lẹ lên."
"Các cô thật rỗi hơi." Tô Tiểu Triệu thở dài một tiếng, thế nhưng thực sự bước vào thang máy.
Khi Khánh Tú ngồi lên ghế Tổng Giám đốc, Tô Tiểu Triệu liền được thăng cấp lên làm thư kí. Cảm giác một bước lên mây này dù sảng khoái nhưng cô vẫn ôm lo lắng trong lòng.
Phác phó tổng nói Khánh Tú là em họ của Phác tổng, Phác tổng ra nước ngoài dưỡng bệnh đáng lẽ Phác phó tổng là em ruột phải lên thay mới đúng, nào đến phiên Khánh Tú. Chẳng qua bằng hữu thành tổng tài cũng cho cô rất nhiều mặt mũi, trong công ty cũng tính là người không dễ chọc.
Phác tổng đã trở lại, phải chăng Khánh Tú sẽ lại làm một nhân viên quèn? Tiểu Triệu có chút không vui. Đem tâm tình phức tạp, cô dán lỗ tai lên cánh cửa.
"Cái gì!? Anh phân em làm thư kí của cậu ta?" Đây là thanh âm vừa giận dữ vừa kinh ngạc của Vân Phi Tuyết.
"Ừ." Giọng Phác tổng nghe rất nhẹ, không nhìn ra cảm xúc.
"Tại sao?" Vân Phi Tuyết tràn đầy chất vấn, "Trước giờ anh cho em làm thư kí trưởng, cho em đi theo anh công tác là ý gì?"
Câu trả lời khiến Vân Phi Tuyết thổ huyết, "Giữ em lại, để Mèo nhỏ ngoạn chơi."
Bên ngoài Tiểu Triệu suýt cười ra tiếng. Buổi sáng nghe nói Phác tổng đối với em họ Khánh Tú đầy chiếm hữu, giờ có lẽ cũng có cưng chiều nữa. Nam nhân như vậy, cô gái nào lấy được là không lo anh em mình bị bắt nạt rồi.
Tiểu Triệu đáy lòng có chút chờ mong, tiếng Xán Liệt lại đều đều, "Còn nữa, em đi thông báo cho Tô Tiểu Triệu, cô ta sẽ làm việc thay em."
Vân Phi Tuyết dường như khó chịu hừ một tiếng. Tiểu Triệu không nghe được gì nữa, đột nhiên giày cao gót đến gần, cô nhanh nhẹn tránh vào chỗ tối. Một lát sau, Vân Phi Tuyết khóc chạy ra ngoài, chưa bao giờ thấy bộ dáng cô ta thảm hại đến thế.
...
Buổi tối sau khi dùng cơm, Xán Liệt cùng Khánh Tú ngồi trên sô pha xem ti vi. Khánh Tú không tập trung nên liên tục ngẩn người.
"Có chuyện gì mà ngẩn ra vậy?" Xán Liệt tắt ti vi, ôm cậu trên đùi gợi chuyện.
Khánh Tú do dự một chút, "... Anh còn nhớ Hạo Chấn?"
Ánh mắt Xán Liệt trầm xuống, "...Nhớ."
"Ngày mai là định kì em thăm mộ cậu ấy, anh đi cùng em không?" Suy cho cùng hai người này có ân oán rất sâu, chẳng qua Khánh Tú không muốn giấu anh bất cứ việc gì.
Cậu thế nào lại lo trái lo phải rồi? Anh không cực đoan đến vậy. Xán Liệt sờ sờ đầu cậu, "Em cứ đi đi. Anh đem việc công ty tồn đọng mấy ngày giải quyết."
"Cũng được." Khánh Tú nghiêng đầu cười.
Khánh Tú khuôn mặt không tính là xinh đẹp, chỉ là hơn thanh tú một chút. Lúc này cười lên trông càng tú lệ, vành mắt cong cong như mảnh trăng khuyết lấp lánh. Da thịt trắng như tuyết được đèn chùm phụ trợ càng mị hoặc.
Khánh Tú nhìn đôi mắt Xán Liệt tối lại, sau đó môi bị một thứ lành lạnh dán lên.






P/s: Nói thật chứ vẫn ghét Vân Phi Tuyết như cũ =))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top