57.Khi mối tình một lần nữa nở rộ (2)

WARNING: NC - 17

Sau đó, không biết là bao lâu sau đó nữa, Kim tổng co rúm ở góc tường, đàn em của lão đang nằm rạp xuống đất không động đậy được.
Xích sắt được thả xuống, ngay lập tức Khánh Tú rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu mở choàng mắt ra, nhưng ngoài chiếc nhẫn đang lóe sáng bên bàn tay trái giống hệt của cậu thì không nhìn thấy gì khác.
"Có phải là anh không?" Cậu nhắm mắt bất lực, "...Hay là em đã chết? Từ lâu em đã biết, chỉ khi chết em mới gặp được anh..."
Khuôn mặt đầy bụi bẩn của cậu thở dài, ngất đi.
Khi Lão Cửu đến tình trạng đã là thế này, một đám du côn nằm bò trên đất, một lão trung niên phun ra một búng máu. Và giữa bãi chiến trường ấy, có một thân ảnh cao lớn đang thản nhiên ôm trong tay Đỗ tổng đương nhiệm.
"Lão Đại!"
"Lão Đại trở về!"
"Lão Đại còn sống! Thật tốt quá!"
Một đám người sau lưng Lão Cửu sau giây lát ngây người liền tung hô, cả tòa nhà như rung chuyển trước tiếng rền vang như sấm dậy. Trong khi đó, Lão Cửu vẫn đang ngây người.
Nam nhân cao lớn tiến về phía hắn, đặt một bàn tay lên vai hắn mỉm cười, "Vất vả cho cậu rồi."
Giây phút ấy ngay cả đại nam nhân như Lão Cửu còn khóc òa lên. Hắn không đau khổ, hắn chỉ quá hạnh phúc.
...
Khánh Tú cảm giác trong mơ có người nào đó lau chùi thân thể cho mình, nhưng mí mắt nặng trĩu làm cậu không mở mắt ra được. Không biết đó là ai, chỉ biết đôi tay to mà tỉ mỉ chăm sóc cậu, đem cậu đặt vào bồn tắm đầy nước ấm, cảm giác dễ chịu không muốn rời.
Là anh phải không? Hãy nói với em đó là anh đi...Em xin anh, em chịu đựng đủ rồi.
Khóe mắt cậu nhỏ xuống giọt nước mắt lành lạnh, một đôi môi nóng ấm khẽ hôn lên đó, mang theo ý tứ xót xa. Cậu giơ tay lên quờ quạng trong không trung, bắt được một bả vai rắn chắc. Thân hình người kia thuận thế ôm cậu đứng lên, dùng khăn khô lau cho cậu. Cậu lần từ bả vai một hồi, sau khi sờ đến vầng trán kia, một vết sẹo hơi nổi lên làm cậu tỉnh giấc.
"Đúng là anh rồi!" Cậu ôm lấy người kia khóc lớn.
Một năm qua, bị cổ đông cũ chèn ép, bị nhân viên bàn tán, Hoa Kiều Anh liên tục đến mắng mỏ, thậm chí gia đình cậu thời gian đầu không ủng hộ, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Bao ủy khuất bao khó khăn trắc trở đâu sánh bằng nỗi đau khi mất anh, nỗi đau ấy khiến cậu như tê liệt cảm giác. Trái tim cậu theo thời khắc anh rời khỏi bệnh viện cũng đã chết lặng.
Nhưng giờ đây nước mắt của cậu không thể ngừng lại được. Người này chính là  Xán Liệt, chính là anh chứ không phải ai khác! Vết sẹo trên trán kia nhất định là do một năm trước ngã xuống dưới vực mà thành!
Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn tiểu nhân nhi trong ngực khóc thảm thiết, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Mèo nhỏ gầy quá, một năm qua cậu đã sống như thế nào...Anh cứ tưởng rằng anh chết đi rồi, Mèo nhỏ sẽ sống rất tốt.
Trong tròng mắt sâu thẳm bỗng ngạc nhiên, Khánh Tú vừa ngẩng đầu lên hôn anh.
Đầu lưỡi nho nhỏ do dự tìm kiếm một hồi, đầu tiên đụng trúng cằm anh, sau khi biết vị trí thì lần lên trên nữa tìm đến môi anh. Đôi môi trái tim chạm nhẹ vào môi anh như đang thử vị, sau đó mới cho đầu lưỡi liếm liếm môi anh.
Mèo nhỏ đây là đang làm gì?!
Không phải...cậu chán ghét anh sao...
Xán Liệt nhíu mày, có lẽ nào cậu nhầm lẫn với người khác. Phải rồi, một năm qua cậu chẳng lẽ vẫn một mình...
Nhưng hành động tiếp theo của cậu đã phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ của anh. Cậu vòng tay ôm cổ anh, hai tay hai chân bám chặt lấy anh, nức nở.
" Xán Liệt, em yêu anh!"
Cậu dụi đầu vào ngực anh, rầu rĩ, "Em vẫn đợi anh trong vô vọng. Em vẫn không chấp nhận được anh đã rời xa em. Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Anh là đồ tiểu nhân, thà chết chứ không mang em theo cùng. Một năm qua đêm nào em cũng có ý định buông tay, nhưng em không làm được. Anh cho em Phác thị, em không thể vứt bỏ. Anh cho em làm phu nhân Phác thị, em cũng nhất định làm quả phụ đến hết đời."
"Anh biết không, chuyện năm năm trước em vẫn luôn hận anh. Nhưng nếu anh không còn, thì mọi chuyện có ý nghĩa gì nữa."
"Chúng ta...có thể quay lại không?" Cậu nhỏ giọng khẩn cầu.
Đáp lại cậu, chỉ có một nụ hôn như vũ bão cướp đi hết hơi thở của cậu. Trong lòng anh là vui mừng như điên, thậm chí lúc đã cướp cậu về tay rồi cũng không vui đến thế.
Mèo nhỏ vẫn còn yêu anh!
Đợi cậu thở hổn hển,  Xán Liệt mới buông cậu ra, yêu chiều hôn lên trán cậu.
"Không cần quay lại, chúng ta vốn chưa từng rời xa nhau."
Nghe vậy, Khánh Tú nheo mắt cười. Hạnh phúc trào dâng như lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu, xóa tan mọi âu lo.
Tiểu nhân nhi trong lòng cười, mị nhãn như tơ mời gọi. Ánh mắt  Xán Liệt sáng như đuốc, một đường ôm cậu đặt lên giường lớn.
Khánh Tú tùy ý để anh cởi từng tầng y phục, như bóc trần từng gai nhọn mà cậu dựng lên để tự bảo vệ mình. Nhiệt độ trong phòng nóng lên, cậu tự giác uốn cong thân mình, làn da trắng ửng đỏ.
Xán Liệt nhanh chóng tự thoát y, hai thân thể cấp thiết chứng minh sự tồn tại của nhau. Không làm tiền hí, anh lập tức đi vào.
Tiểu huyệt một năm không đụng tới căng chặt như mới lần đầu, mới một lần không thể nào tiến vào toàn bộ. Anh thương tiếc xoa xoa hàng lông mày khẽ nhăn của cậu, biết cậu đau nên không làm thêm động tác gì nữa.
Nhưng Khánh Tú đã rất gấp, mông nhỏ lùi về phía sau muốn cự vật tiến vào sâu hơn. Khao khát lấn át đau đớn, cậu chỉ muốn xác nhận điều này không phải là mơ.
"Hư...Yên nào..."  Xán Liệt hít sâu, hành động của Khánh Tú thật thách thức sự nhẫn nại của anh.
Mèo nhỏ hấp tấp hôn lung tung trên mặt anh ý tứ lấy lòng, anh không còn cách nào khác, thúc mạnh một cái liền tiến vào toàn bộ. Dưới thân truyền đến tiếng rên nhẹ, đôi tay anh tìm đến những nơi khác trên cơ thể cậu nhằm xoa dịu đau đớn.
Bàn tay hơi chai vừa chạm vào điểm hồng đậu, tiếng rên đã biến thành tiếng nức nở ngọt mị. Hồng đậu trong tay anh nở rộ thành một đóa hoa màu đỏ kiều diễm. Anh vô thức ngậm lấy.
Đầu vú bị hàm trụ trong khoang miệng ướt át, Khánh Tú cắn môi để mình không thét lên nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn vẫn bật ra theo kẽ môi, chọc người bên trên dùng răng cắn nhẹ. Một bàn tay khác lần xuống tính khí xinh đẹp, hàm trụ bao quy đầu giúp cậu lên xuống.
"Ư...A..."
Đỉnh tính khí nhanh rỉ nước, chất lỏng màu trắng nhỏ xuống nơi hai người giao nhau, giúp bôi trơn tiểu huyệt. Tiểu huyệt nhất thời thả lỏng. Chỉ đợi lúc đó, cự vật liền biến lớn, hung hăng xỏ xuyên.
Mồ hôi từ bắp tay  Xán Liệt làm bụng cậu bỏng rát, anh mặc dù tận tình khai phá tiểu huyệt lần nữa nhưng vẫn cố tình để cậu thích ứng. Dần dần tiểu huyệt đã có thể thừa nhận cự vật, anh mới tìm kiếm điểm mẫn cảm nằm sau bên trong.
"A...Nha...Đừng...Chỗ đó..."
Cự vật chạm đến nơi nào đó làm Khánh Tú run rẩy cả người, không khỏi cầu xin  Xán Liệt. Tính xấu của  Xán Liệt nổi lên, đã không buông tha lại còn ra sức đè ép điểm mẫn cảm không ngừng.
Anh rõ ràng muốn bắt nạt cậu!
Khánh Tú ủy khuất cắn môi, tay tìm đến thắt lưng anh cấu một cái như trả thù, không ngờ đổi lại là một đợt tấn công càng mãnh liệt.
"Không ai nói cho em biết, thắt lưng là nơi mẫn cảm của nam nhân à."  Xán Liệt ngậm tai cậu cười tà mị.
Khánh Tú khóc không ra nước mắt, tiểu huyệt bị mãnh liệt công phá, điểm mẫn cảm không ngừng bị bắt nạt. Giờ vành tai cũng không được tha, cậu chỉ biết trong người có một luồng sóng không ngừng dâng trào, sau đó xô vào rặng đá hóa thành những tầng bọt trắng xóa.
Xán Liệt không vì Khánh Tú đạt cao trào mà dừng lại, thắt lưng linh hoạt chuyển động hơn mấy trăm cái, sau đó mới bắn ra. Mặc dù chưa mĩ mãn cho lắm nhưng tiểu nhân nhi đã mệt chết rồi, anh thật không nỡ. Rút phân thân ra, anh lau người cho cậu.
Khóe mắt Khánh Tú vẫn còn đỏ ửng sau cao trào, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn nghe thấy giọng nói của anh, như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua mi mắt cậu.
Đó là giấc ngủ yên bình nhất mà cậu từng trải qua.
Bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh, trong lòng anh trở lại là Mèo nhỏ thuở ban đầu.
Anh nói, "Anh yêu em, Mèo ngốc. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top