55.Trời đẹp như thế,nhưng lại không có anh

"Mèo nhỏ, dậy đi."
"Trời sáng tới mông rồi kìa."
"Không dậy? Cũng được, chúng ta làm chút vận động buổi sáng."
Giọng nói đầy trêu ghẹo vang lên trên đỉnh đầu, tiếng cười sang sảng trong ánh ban mai làm Khánh Tú tỉnh giấc. Chỉ khác rằng lần này không có đôi tay ở trên người cậu làm càn, cũng không có cái ôm mạnh mẽ mà hữu lực.
Cảm giác này, trống vắng đến khó chịu.
Khánh Tú từ trên giường đứng dậy, đột nhiên thiếu máu lên não làm cậu lảo đảo suýt đâm vào tường.
Mấy ngày rồi, cậu ăn gì cũng khó nuốt. Chỉ cảm thấy thức ăn vừa vô vị vừa tẻ nhạt.
Nhìn lịch treo tường, quả nhiên ngày này vẫn đến.
Sau một tuần nghỉ không phép, cậu chính thức bị sa thải. Thư thông báo là do Giám đốc Min gửi tới, anh ta yêu cầu hôm nay cậu đến dọn đồ.
Khánh Tú xoa xoa tóc, đứng dậy. Thôi, cậu cũng không muốn làm việc ở đó nữa. Phác thị lương mặc dù cao, nhưng nếu thân ảnh ngồi trên tầng 47 kia không phải là anh, cậu cũng chẳng thiết đi làm. Cậu giống như một con rối gỗ đứt dây, cứ im lặng mặc mọi chuyện đi đâu thì đến.
Dừng chân trước cổng Phác thị, Khánh Tú không biết là tư vị gì.
Ban đầu cậu là nhân viên của Kim thị, Kim thị bị Phác thị thu mua nên cậu thuận lí thành chương trở thành nhân viên của Phác thị, hơn nữa còn làm tại trụ sở chính. Giờ nghĩ lại, tất cả có lẽ đều do anh an bài.
"Cậu chủ?"
Tiếng gọi của người sau lưng nhắc nhở Khánh Tú rằng cậu đã ngẩn người. Cậu xoay người định tránh đường, không ngờ là người quen.
Chưa kịp lên tiếng, người quen đó đã kéo cậu vào trong đại sảnh của công ty, cảm động đến nước mắt vòng quanh, "Cậu chủ, rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi!"
Người quen này là Lão Cửu, thuộc hạ trung thành nhất của anh. Khánh Tú gãi đầu, mấy ngày nay cậu đều ở lì trong nhà.
Cậu hỏi, "Tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu là buộc tôi thôi việc thì khỏi cần, hôm nay tôi đến để dọn đồ."
Cậu chỉ nghĩ Lão Cửu lo cậu tồn tại sẽ làm công ty náo loạn, trước kia Lão Đại sủng cậu vô pháp vô thiên y đều rõ. Nếu cậu có ý định chiếm lấy công ty, y cũng phải kiêng kị.
Cậu không có dã tâm lớn như vậy, dù nếu có thì cũng chỉ đã từng mà thôi. Ý định của cậu sau khi thôi việc ở Kim thị là rời đi thật xa, bởi nơi này chứa quá nhiều kỉ niệm của hai người.
Thật không ngờ, Lão Cửu hoàn toàn không có ý đó. Y chặn đường Khánh Tú, hét lớn, "Không thể như thế được! Ai đuổi việc cậu?"
"Không phải là Giám đốc nhân sự sao, anh ta gửi thư thông báo việc tôi bị sa thải." Khánh Tú khó hiểu, Lão Cửu gấp cái gì?
Lão Cửu trước mặt cậu đi đi lại lại, dường như suy tính rồi mới nói, "Cậu chủ, cậu hiểu lầm rồi. Không ai có thể sa thải cậu cả."
"Anh có ý gì?"
"Cậu chủ, trước hết hay xem qua thứ này đã."
Khánh Tú nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, bộ dạng khi Lão Cửu cầm nó lên rất cung kính. Trong thứ này có gì? Có một sự thôi thúc cậu mở nó ra.
Cho đến khi biết bên trong là thứ gì, Khánh Tú sững sờ, tập tài liệu tuột khỏi tay.
Tiếng động trong đại sảnh rất lớn, mọi người đều đổ dồn về phía hai người.
Lão Cửu thở dài, cúi người nhặt tập tài liệu kia, đặt lại vào tay Khánh Tú, "Cậu chủ, xin hãy nhận lấy phần tâm ý này của thiếu gia."
"Tâm ý...?" Đôi môi cậu đã run run, "Đây là loại tâm ý gì vậy! Có loại tâm ý nào trị giá nhường này sao!?"
Không sai, trong tập tài liệu kia là giấy chứng nhận chuyển giao cổ phiếu.
Tất cả cổ phiếu của Tổng Giám đốc Phác thị chiếm 65%. Tập đoàn Phác thị tổng tài sản ước tính có thể mua được một đất nước, vậy 65% cổ phiếu hẳn cũng trị giá vài hòn đảo. Trên giấy chứng nhận đã kí sẵn tên người chuyển, không cần sự đồng ý của người được chuyển, hiển nhiên không cho phép cự tuyệt.
Khánh Tú cầm tập tài liệu, cố nhẫn nhịn cảm giác muốn bẻ gãy nó. Anh đây là có ý gì, vì sao chuyển hết cổ phiếu cho cậu?
"Từ lúc nào?"
"Hả...?"
"Tôi hỏi là từ lúc nào!" Khánh Tú nổi giận. Anh cứ như vậy mà đưa cho cậu số cổ phần này? Anh điên sao!
Nhân viên dưới đại sảnh nhìn nhau, không hiểu sao có người lại muốn cãi nhau ở đây. Lễ tân nhanh chóng gọi bảo an đến, hai bảo an tiến đến khuyên Khánh Tú có chuyện gì ra ngoài nói chuyện, nhưng Khánh Tú vẫn đứng im như pho tượng.
Không còn cách nào khác, hai bảo an tiến đến định cưỡng chế đem cậu ra ngoài, lại bị Lão Cửu chắn lại. Y lạnh lùng liếc họ.
"Dám đuổi Tổng giám đốc ra ngoài? Mấy người chán sống rồi hử?"
Đích xác, giờ Khánh Tú nắm trong tay 65% cổ phần, muốn làm thậm chí cả vị Chủ tịch hội đồng quản trị cũng là thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể ngăn cản.
Lời nói này giống như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, tiếng xì xào lớn dần, mọi người đều nghi ngờ nhìn Khánh Tú. Chuyện ghế Tổng giám đốc đang trống không được công khai, họ chỉ biết thân thể Tổng giám đốc không tốt, đang ra nước ngoài điều dưỡng. Hiện tại công ty đang dưới quyền của Phác phó tổng.
Nhắc đến Phác phó tổng, Phác phó tổng liền xuất hiện. Người này một thân tây trang thẳng tắp, đôi mắt ở sau cặp kính lườm qua tất cả nhân viên dưới đại sảnh, như một áp lực vô hình. Anh ta tiến đến gần Khánh Tú, làm bộ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
"Người này?" Ngữ khí có chút nghi ngờ.
Khánh Tú nhìn anh ta, khuôn mặt của người này có chút giống anh. Hai người là anh em?
Không cần cậu suy đoán thêm nữa, Phác phó tổng nói, "Xin chào, tôi là Phác Xuân Lan, em trai của anh Xán Liệt. Nếu như cậu thực sự sở hữu 65% cổ phần công ty, thì chúng ta cần đi vào trong nói chuyện."
Nói xong ra hiệu Khánh Tú đi theo mình vào văn phòng. Lão Cửu muốn đi theo bị ánh mắt của Xuân Lan ngăn lại, anh ta chỉ muốn nói chuyện với người sở hữu 65% cổ phần.
Đóng cửa lại, Phác Xuân Lan thay bằng bộ mặt thâm trầm, "Anh là ai? Vì sao anh Xán Liệt lại chuyển cho anh số cổ phần của anh ấy?"
Khánh Tú cảm thấy đuối lý, hôm nay cậu cũng mới biết được tin này mà. Hơn nữa ẩn ẩn trong cậu còn có vài phần tức giận.
Anh chuyển cổ phần lúc nào? Nếu như vừa mới chuyển thì không có vấn đề, nhưng nếu anh đã chuyển từ lâu... Vậy từ trước tới giờ anh làm việc ở Phác thị để làm gì? Để kiếm tiền cho cậu?
Phát hiện sự thật này làm hốc mắt của cậu có chút chua xót. Người đàn ông này, đã lặng lẽ làm những gì cho cậu mà cậu không hay biết...
Phác Xuân Lan không nhìn sắc mặt phức tạp của cậu, tay hắn ve vuốt ly rượu vang đỏ vừa rót.
"Không trả lời được? Vậy tôi đặt câu hỏi khác: Anh có năng lực tiếp quản Phác thị không?"
Tiếp quản Phác thị, tiếp quản hơn trăm chi nhánh cùng vô số nhân viên khác, chưa kể đến món hời trăm tỷ do tập đoàn lãi được... Mỗi năm đều có đại diện của Phác thị dự hội thảo kinh doanh ở Mĩ, tên tuổi của Phác thị xuất hiện nhiều lần trong ngành giải trí, bất động sản, tài chính,...
Khánh Tú lùi lại, trách nhiệm này thực sự quá lớn!
"Làm không được?" Phác Xuân Lan nhếch môi, "Vậy bán lại số cổ phần này cho tôi, tôi sẽ thay anh trai tiếp quản Phác thị."
"Không được!" Khánh Tú lập tức từ chối, nói xong cậu mới phát hiện chính mình vừa làm gì. Trời ạ! Cậu cư nhiên dám ngồi lên ghế Tổng giám đốc, cái ghế mà anh đã từng ngồi qua?
Nhưng nghĩ đến số tiền anh kiếm được, công sức anh làm ra đều rơi vào tay người khác, cậu không đành lòng. Nếu anh đã quyết định đưa cho cậu, cậu sẽ toàn lực bảo vệ nó, tuyệt không cho ai phá hủy.
Nghĩ lại, số cổ phần kia chỉ là mặt ngoài, chiếc ghế Tổng giám đốc Phác thị mới là tâm ý thực sự của anh. 65% này đủ để cậu sống thoải mái đến hết đời, nhưng chức vị Tổng giám đốc có nghĩa là cả tập đoàn Phác thị, đồng nghĩa giao cả sinh mạng của mình vào tay cậu.
Nhắm mắt lại, Khánh Tú hạ quyết tâm, "Tôi sẽ nhận số cổ phần này!"
Phác Xuân Lan nhìn cậu không chút cảm xúc, chỉ có đôi mày nhướn lên, thể hiện hứng thú của anh ta đối với thứ gì đó.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng giày gõ lộp cộp xuống sàn.
Khánh Tú chưa kịp nhìn ra người đến, bản thân đã bị đánh đến choáng váng.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy!" Phác Xuân Lan đem Khánh Tú ném cho Lão Cửu bảo vệ, nhíu mày nhìn người phụ nữ đối diện.
Khánh Tú ôm một bên má sưng đỏ nhìn người phụ nữ. Khuôn mặt này cậu sẽ không bao giờ quên, đây là người ở trong bệnh viện hôm đó.
Người phụ nữ này là mẹ của anh, chính người phụ nữ này đã ngăn cản cậu đem tro cốt anh đi.
"Đỗ Khánh Tú, cậu tên là Đỗ Khánh Tú đúng không? Tôi hỏi cậu, cậu có tư cách gì đem tro cốt của con trai tôi đi? Cậu với nó chưa kết hôn, cũng không chia tài sản, cậu lại không phải người gia tộc chúng tôi. Cậu không có quyền."

"Tránh ra, dù con tôi bị hỏa táng cũng không đến phiên cậu đem tro cốt đi. Đời này cậu giày vò nó đủ rồi, đến khi nó xuống hoàng tuyền cậu vẫn không chịu buông sao... Con trai tội nghiệp của mẹ, dây dưa với ai không nói, với cái người vô tâm vô phế này, khổ cực cho con rồi."

"Cậu cút đi cho tôi, nhìn thấy cậu tôi lại hận không thể giết chết cậu. Nhưng cậu là tâm can bảo bối của Thạc nhi, tôi nào dám đụng đến cậu. Kim gia không dám chứa chấp cậu, cậu đi đi."
Kí ức ngày đó tràn về. Khánh Tú nhớ rõ, người phụ nữ này ngay sau đó gọi người của bà đến. Một đám người đem giường bệnh của anh mang đi, cậu không đuổi theo kịp, chỉ biết thân ảnh anh càng ngày càng xa.
Đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh.
"Cậu bày ra vẻ mặt thương tâm này là cho ai xem? Nếu thương tâm, cũng phải là tôi mới đúng!" Phu nhân của Chủ tịch Phác thị - Hoa Kiều Anh cười lạnh, ném xuống bàn một tập tài liệu.
Khánh Tú đủ ám ảnh về tập tài liệu rồi, cậu không dám mở ra xem. Lão Cửu bất đắc dĩ tiến lên, mở ra, "Này... Cái này..."
Trong tay y là một tờ giấy kết hôn bình thường đến không thể bình thường hơn. Trên giấy dày đặc chữ tiếng anh khó hiểu, cuối trang có in ảnh hai người, bên trái đã kí tên xong, bên phải chưa kí.
Phác Xuân Lan cầm tờ giấy đọc hồi lâu, sau khi đọc xong thần tình phức tạp.
Hắn hướng về phía Khánh Tú gọi hai tiếng, "Chị dâu."
Đây là giấy kết hôn mà anh trai hắn đơn phương thừa nhận, chỉ cần Khánh Tú kí, hai bên chính thức hình thành mối ràng buộc pháp lý.
Khánh Tú nhìn tờ giấy lặng yên trên bàn, trong lòng nổi sóng.
Hết chuyển cổ phần lại kết hôn, anh thực sự định phó thác tất cả của mình cho cậu ư?
Từ lúc nào? Trong đầu cậu điên cuồng tự hỏi.
"Cậu chủ, thực ra thiếu gia định nói với cậu từ lâu. Chính là hôm kỉ niệm thành lập trường, thiếu gia đã gấp rút chuẩn bị một bữa tiệc cùng một màn pháo hoa. Thiếu gia định kết thúc buổi lễ sẽ đưa cậu đến đó, đồng thời cầu hôn cậu. Đáng tiếc..." Lão Cửu tiếc hận lắc đầu, quay sang Hoa Kiều Anh, "Sao phu nhân có được vật này?"
"Trong túi áo Liệt nhi." Hoa Kiều Anh không cố kỵ trả lời, "Hôm nay tôi đến chỉ để nói cho cậu biết, cậu đừng hòng mơ tưởng đến vị trí thiếu phu nhân. Con trai tôi bị cậu hại đủ rồi, gia tộc chúng tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa... Này! Cậu làm cái gì vậy! Đặt nó xuống!"
Hoa Kiều Anh đang nói một nửa, Khánh Tú đột ngột đem tờ giấy kia giật đi, giấu nó ở trong lòng, nhất định không chịu buông. Trong lòng bà lửa giận bốc lên, chưa gặp qua người nào không có liêm sỉ như vậy! Cậu ta định làm gì với tờ giấy đó?!
Khánh Tú ôm tờ giấy, nội tâm rung động. Đây hóa ra là giấy kết hôn của anh và cậu sao?
Hàng mi cậu rũ xuống, "Nếu như tôi kí vào đây thì sao?"
Câu hỏi này làm Hoa Kiều Anh biến sắc, bộ dáng cao quý mất sạch, run giọng, "Cậu muốn làm gì..."
Thần sắc Khánh Tú cực kì bình tĩnh, đi đến phía bàn làm việc, cầm bút, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chữ kí của cậu yên vị bên cạnh chữ kí của anh.
Giấy kết hôn trở nên có hiệu lực.





P/s: Chương này dài kinh khủng TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top