54.Xin lỗi (4)
"Xán Liệt!"
Khánh Tú gọi, người nằm trên đất không trả lời. Hạo Thiên lo lắng cho anh trai hắn, ngay lập tức tìm đường đi xuống, Khánh Tú cũng chạy theo. Đi trên con đường gập ghềnh, tim cậu cũng theo đó đập mạnh.
Hai người vừa tới nơi, Hạo Thiên lật người Hạo Chấn đang úp sấp lại. Khuôn mặt điển trai của Hạo Chấn in đầy vết xước, mái tóc rối loạn. Hắn giơ tay dò mạch đập.
Không có.
Khóe mắt Hạo Thiên lặng lẽ chảy xuống một giọt lấp lánh, hắn nhắm mắt lại, hít sâu.
Dù thấy Hạo Chấn, ưu tiên hàng đầu của Khánh Tú vẫn là Xán Liệt. So với Hạo Chấn, Xán Liệt khá hơn một chút, nhưng gọi mãi vẫn không trả lời. Khánh Tú sờ khắp người anh nhằm tìm điện thoại, lại sờ thấy một vết thương ngoài ý muốn. Thảo nào lúc cậu muốn vách áo anh kiểm tra, sắc mặt anh hơi đổi.
Máu ở vết thương hơi sẫm lại, khả năng là có khi đánh nhau với đám thuộc hạ của Hạo Thiên và Hạo Chấn. Thương thế như vậy mà anh còn như không có việc gì!? Anh thực sự che giấu quá tốt. Có lẽ vì vết thương này, Xán Liệt mới bị động để Hạo Chấn đẩy xuống vách núi.
Khánh Tú nhắm mắt lại, tự an ủi mình rằng Xán Liệt rất cường đại, nhất định sẽ không sao. Tóc trước trán anh hỗn loạn, cậu liền giúp anh chỉnh sửa lại, một vết rách lớn hiện ra ngăn trở tầm mắt của cậu.
Cậu lầm rồi.
Rơi xuống từ độ cao như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ.
Người bình thường rơi xuống, mạng phải nói đã rơi vào tay Tử thần.
Nghĩ vậy, tâm Khánh Tú hơi chùng xuống. Nỗi sợ cùng lo âu khiến cậu như điên dại lay tỉnh Xán Liệt, nhưng người kia thủy chung không có phản ứng.
"Vô ích, anh ta hẳn đã hôn mê."
Hạo Thiên đứng một bên nhìn, không tỏ vẻ giúp đỡ hay ngăn trở, chỉ không mặn không nhạt hững hờ nói.
"Biết vách núi trên kia được mệnh danh là gì không? Nơi tự tử thần thánh đấy. Người nhảy xuống, chắc chắn không có đường cứu về."
Kể từ khi anh trai cùng Phác Xán Liệt nhảy xuống vách núi, đồng quy vu tận, Hạo Thiên đã buông bỏ tất cả.
Đều nói ân oán bắt đầu từ khi Phác Xán Liệt diệt Hạo gia sao, giờ anh rơi xuống vách núi, chưa biết sống chết như thế nào thì tìm ai báo thù nữa đây. Hơn nữa, anh trai cũng đi rồi, một mình hắn báo thù còn có ý nghĩa gì. Chẳng qua anh trai hắn thương tiếc cậu trai này mới tự tìm chết, trong thâm tâm hắn có chút chán ghét.
Người này có gì đặc biệt để cả anh trai hắn và Lão Đại để ý đến? Nhìn từ trên xuống dưới, một thân hình đơn bạc chẳng có sức hút gì, lại còn gầy yếu.
Chẳng ngờ, thân hình đơn bạc ấy đột nhiên lao tới trước mặt hắn, cho hắn một cú đánh trời giáng.
"Không được trù ẻo anh ấy! Xán Liệt rất cường đại, anh ấy nhất định không có việc gì. Nhất định không có việc gì... " Nói đến câu cuối đã là cắn môi nghẹn ngào.
Hạo Thiên trố mắt. Thiếu niên vừa đánh hắn mắng hắn rất hùng hổ, mắt đã đỏ lên.
Đối với người nằm trên đất bất động, thiếu niên giống như một con mèo nhỏ không ngừng dụi vào lòng chủ nhân, thút thít lo sợ vì sao chủ nhân mãi không tỉnh lại.
Hạo Thiên sờ túi áo khoác, điện thoại của Xán Liệt và của hắn đều ở đây, nhưng hắn sẽ vờ như không biết. Đây coi như sự trả thù nho nhỏ của hắn đi.
"Xán Liệt!" Khánh Tú gọi anh đến lạc giọng, người nằm trên đất mới cựa quậy một chút.
Xán Liệt vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khánh Tú. Nhớ lại lời Hạo Chấn nói thầm với anh trước khi rơi xuống vách núi, anh mới liếc sang bên cạnh. Nhìn Hạo Chấn đã chết, trong lòng anh trăm ngàn tư vị.
Mèo nhỏ mãi không thấy anh nói gì, hốc mắt đỏ lên, "Xán Liệt, nói cho em biết anh đau ở đâu?"
Cậu không biết gì về y khoa, chỉ biết máu chảy ồ ạt, con đường rải nhựa cũng bóng loáng màu đỏ chói mắt. Đám người Kim Mân Thạc vì sao vẫn chưa tới!? Bằng sức của riêng cậu không thể di chuyển Xán Liệt, mà còn có Hạo Thiên nhìn chằm chằm.
Lo lắng trên mặt Khánh Tú quá rõ ràng, Xán Liệt nhíu mày, định giơ tay sờ mặt cậu. Cánh tay đi được nửa đường liền buông xuống. Lúc này anh mới phát hiện cả người vô lực, môi mấp máy không nói nên lời.
"Trung khu điều khiển giọng nói của anh ta bị tổn thương, không nói chuyện được đâu." Hạo Thiên cười thầm trong lòng. Trung khu kia nếu không cứu chữa kịp thời, sau này sẽ không nói được, phải chẳng đây chính là trừng phạt? Tốt, tốt lắm.
Phía bên này, Khánh Tú đã cuống quít dìu Xán Liệt dậy, nhưng vóc người của cậu không so được với Xán Liệt, chẳng bao lâu cả hai người cùng ngã quỵ.
Mắt của Xán Liệt mờ dần đi, cơn đau từ khắp nơi đổ dồn lại. Anh khép mi mắt, một giọt nước nóng hổi rơi trên má anh, mái đầu chôn sâu trong ngực anh, ngăn lại tiếng thổn thức.
Khánh Tú...đang khóc ư?
Mèo nhỏ nhắm chặt mắt lại, ngăn không cho thứ đang chực dâng kia. Cậu ngửa mặt lên trời, cố để dòng lệ chảy ngược vào trong.
Người đàn ông từng hô mưa gọi gió khắp thương trường cùng thế giới ngầm đang ở trong lòng cậu, thương tích đầy mình đều do cậu gây ra. Tất cả là tại cậu, nếu như cậu không tin người, nếu như cậu không dại dột lên xe người, anh sẽ không phải vất vả cứu cậu ra, còn nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nếu không phải là cậu, anh sao phải do dự ra tay.
Bạc môi của Xán Liệt mấp máy, dường như muốn nói điều gì, chỉ có ba chữ lặp đi lặp lại.
...
Chưa đầy năm phút sau, Kim Mân Thạc xuất hiện, thương thế trên tay vẫn chưa được xử lí. Phía sau y, một đội cảnh sát cùng người của Xán Liệt đến.
Hạo Thiên rất nhanh bị bắt giữ, hắn chỉ nhìn khuôn mặt của Hạo Chấn một lát rồi quay mặt đi. Kết thúc rồi, Hạo gia chấm dứt tại đây.
Xán Liệt được đưa lên trực thăng quay về thành phố, vào bệnh viện đa khoa Seoul. Mọi người đều bị ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu. Khánh Tú cũng đi theo, nhưng đều câm lặng như một cái bóng.
Kim Tuấn Miên nhìn thấy em trai, đầu tiên kiểm tra một lượt, không thể bỏ qua chân cậu, cưỡng chế đem cậu đi gắp đạn.
Khánh Tú lưu luyến nhìn cửa phòng cấp cứu, Xán Liệt còn ở trong nên cậu không muốn đi chút nào. Cuối cùng vẫn là Tuấn Miên và Nghệ Hưng hợp lực khiêng cậu đi.
Ngoài ra ở bệnh viện cũng xuất hiện một nhân vật không ngờ tới.
"Kim Mân Thạc đâu?" Vẻ mặt đáng sợ của Chung Đại dọa không ít người.
Chẳng bao lâu Khánh Tú quay lại, Tuấn Miên khuyên bảo thế nào cậu cũng không chịu về, cứ một mực đứng ở cửa phòng cấp cứu.
Tuấn Miên hết cách, đành gọi điện cho cha mẹ. Chuyện lớn thế này giấu không được. Hai vợ chồng Đỗ gia nghe tin hoảng sợ, lập tức đặt vé máy bay từ Trung Quốc quay về.
Trước phòng cấp cứu, mọi người đều ái ngại nhìn Khánh Tú.
Đã sáu tiếng trôi qua kể từ khi người kia được đưa vào. Cậu vẫn túc trực bên ngoài, thi thoảng không nhịn được đứng trước tấm kính nhìn vào trong. Mặc kệ băng bó ở chân, đôi mắt nửa mong chờ nửa thất vọng.
Cuối cùng cửa phòng của bật mở, một bác sĩ đi ra, lắc đầu.
"Thật có lỗi, bệnh nhân đã qua thời kì chữa trị tốt nhất."
Qua thời kì chữa trị tốt nhất sao..
Từng chữ như từng nhát dao găm vào tim Khánh Tú, cậu khuỵu xuống.
Giường cấp cứu được đẩy ra ngoài, tất cả mọi người đều không dám tin. Bạch Hiền nắm lấy vạt áo Xán Liệt, khuôn mặt đầy tự trách. Nghệ Hưng xoay mặt sau lưng Tuấn Miên. Đến cả Kim Mân Thạc bị thương cũng gấp rút chạy đến, Chung Đại theo sau thấy thân ảnh bất động cũng sững sờ.
Hai tay Khánh Tú vô lực bám vào bất kỳ thứ gì gần nhất, các khớp bị đè ép đến trắng bệch. Nghĩ đến câu nói mà Xán Liệt không ngừng lặp đi lặp lại kia, toàn thân cậu run run.
Anh xin lỗi.
Suy cho cùng, anh cũng là một kẻ tiểu nhân, không dám tin vào sự tha thứ của cậu nên lấy chính mình ra đặt cược, cược xem anh đi rồi cậu có đau lòng không.
Kết quả, anh thắng, thắng lớn.
Nước mắt của Khánh Tú liền như trân châu đứt dây, không ngừng tuôn rơi.
Tại sao anh lại xin lỗi em?
Vì cái gì hết lần này đến lần khác xin lỗi em?
Anh có lỗi gì, anh đã phạm sai lầm gì. Từ đầu đến cuối, đều là anh dùng chân tình đối đãi em. Hết lần này đến lần khác, đều là anh dung túng em.
Là chính em không hiểu, lại nghĩ rằng anh chỉ coi tình cảm như trò đùa, lại nghĩ rằng anh chỉ đối với em là chiếm hữu. Là chính em không tin, lại cho rằng anh xấu xa, độc đoán.
Khánh Tú dùng hai tay che lấy mặt, muốn khóc nhưng cổ họng khản đặc. Hối hận, tự trách đều không nói được thành lời, đều
hóa thành đau đớn giày vò trong sâu thẳm trái tim.
Khánh Tú nhào đến, bắt lấy tay anh.
Xán Liệt, em xin lỗi. Cầu xin anh, mở mắt ra đi.
Chỉ cần anh mở mắt ra, anh muốn em thế nào cũng được. Em sẽ nghe lời anh không chạy lung tung nữa, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về nhà.
Xán Liệt, anh có nghe thấy em nói không! Xán Liệt!
Đã chậm, cậu đánh mất anh rồi.
Người đàn ông thâm tình hiếm có này, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top