53.Xin lỗi (3)

Khánh Tú vội lao đến, "Anh trúng đạn rồi! Làm sao bây giờ?"
Không được rồi, máu ra nhiều quá! Nhiều đến nỗi cậu cũng không biết vết thương bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy ẩn ẩn cơ bụng sau lớp vải của Xán Liệt có một cái lỗ. Cậu vừa định cởi cúc áo ra xem, ánh mắt Xán Liệt thay đổi đè tay cậu lại.
"Không phải anh." Anh nói.
"Không phải anh thì ai trúng đạn?"  Khánh Tú khó hiểu.
Lúc này, người nằm dưới đất sau lưng Xán Liệt bỗng ho khan.  Khánh Tú giật mình, khuôn mặt quen thuộc kia...
Là Kim Mân Thạc.
Hoá ra vừa rồi, Xán Liệt quay lưng để chắn cho  Khánh Tú, còn Mân Thạc đỡ đạn thay Xán Liệt. Hai người đều không có việc gì, nhưng Mân Thạc rất không ổn. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch một mảng, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, máu từ vết thương nơi ngực phải đổ ra ào ạt.
Không ngờ y lại cứu cả mình và Xán Liệt, trong lòng  Khánh Tú vừa sợ vừa cảm kích, sợ vì vết thương độ sâu không nhỏ, nếu không cứu chữa kịp sẽ rất khó lường. Cậu vừa định tiến lên giúp Mân Thạc, Xán Liệt đã giữ tay cậu, "Hiện tại không được."
"Nhưng Mân Thạc... "
"Anh ta ổn." Trong mắt Xán Liệt ban đầu ngoại trừ có chút kinh ngạc, còn lại vẫn bình tĩnh nói.
Khánh Tú khó hiểu nhìn Xán Liệt, đúng lúc ấy có tiếng ho sặc sụa. Kim Mân Thạc đứng lên, mặc dù có chút lảo đảo nhưng vẫn tính là tỉnh táo. Hắn bước về phía hai người.
"Tính sao với hắn?" Mân Thạc liếc nhìn Hạo Thiên, "Xem chừng Hạo gia năm ấy bị chúng ta tận diệt vẫn còn hai anh em y. Là tôi sơ suất, đáng lẽ nên đuổi tận giết tuyệt mới phải."
"Có gì khác?" Xán Liệt cười nhạt, "Chỉ cần bọn họ không uy hiếp đến địa vị của chúng ta ở Bắc Kinh thì có thể cho qua. Bất quá..." Anh cúi đầu nhìn nhân nhi trong ngực mình, ý lạnh tỏa ra sát khí mãnh liệt, "Đã dám động tới người của tôi, chắc chắn phải trả giá đắt."
" May mắn tôi đến kịp."
"Ừm, vất vả cho anh, chăm sóc  Khánh Tú giúp tôi."
Khánh Tú nghe hai người nói mà mơ mơ hồ hồ, cho đến khi mình được trao vào tay Mân Thạc mới bừng tỉnh, "Anh định làm gì?"
Đã bị thương ở chân,  Khánh Tú chỉ có thể tùy ý Xán Liệt. Nhìn Xán Liệt xoa đầu mình cười khẽ, cậu có một dự cảm xấu.
Nhưng hiện giờ Hạo Thiên còn ở, Hạo Chấn chưa xuất hiện, cậu vẫn là không nên vướng chân anh. Bây giờ cậu mới hận mình yếu đuối, không những không giúp được anh mà còn làm gánh nặng cho anh.
Ánh mắt Xán Liệt vẫn thâm tình nhìn cậu, không biết rằng chuyến này tâm tình cậu đã biến đổi lớn.
"Đi thôi." Kim Mân Thạc kéo tay  Khánh Tú.
Khánh Tú nhìn Xán Liệt, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Một người xuất hiện ngăn trở tầm mắt của cậu.
"Hạo Chấn!"
Xán Liệt phản ứng nhanh nhất, họng súng nổ một tiếng, Hạo Chấn thần không biết quỷ không hay xuất hiện rồi tránh được. Kim Mân Thạc đem  Khánh Tú bảo hộ sau lưng, ánh mắt cậu chủ dừng lại trên người Hạo Chấn một lát rồi rời đi.
Thật không ngờ, mới lâu không gặp Hạo Chấn đã trở thành cái dạng này.  Khánh Tú nén tâm khó chịu, quay mặt đi.
"Đi mau!" Xán Liệt dứt khoát.
Không hổ là người đã cùng anh vào sinh ra tử bao lần, Kim Mân Thạc gật đầu. Nhìn  Khánh Tú được đem đi, Xán Liệt mới an tâm.
"Hạo Chấn, chuyện của nhiều năm trước, hiện tại tính ở đây đi. "
"Tính ở đây?" Hạo Chấn so ra với Hạo Thiên bình tĩnh hơn nhiều, y lạnh nhạt nhìn, "Phác Xán Liệt, mày hại tao cửa nát nhà tan, dã tâm của mày thật lớn, thế nhưng vươn tay đến tận Bắc Kinh Vương gia. Nhờ hai nhà chúng mày, khi tao quay về, Hạo gia đã là một đống đổ nát. Có tính, thì cũng là tao tính."
"Hạo gia một tay che trời ở Trung Quốc, kinh động đến cả Trung Quốc, tôi không thể không để ý. Vừa lúc Vương gia cầu cứu, Kim Mân Thạc và tôi mới qua đó. Hạo gia không những đồ sát bang phái nhỏ, còn làm tiếp tay cho gian thương, gián tiếp làm Phác gia suýt phá sản." Xán Liệt mắt lạnh chống lại, "Chỉ là, ân oán bang phái cậu thế nhưng tính lên người  Khánh Tú! Em ấy vô tội!"
Xán Liệt thẳng thắn thừa nhận, năm xưa anh một lòng xưng bá thế giới ngầm. Khi Kim gia gửi lời cầu cứu, trong anh cũng dã tâm bừng bừng. Nếu như thành công, anh có thể vươn đến Trung Quốc. Chỉ là không ngờ, Kim Mân Thạc lại rơi vào lưới tình của Vương gia Đại thiếu gia, Kim Chung Đại. Việc tàn nhẫn như tương ái tương tàn, y làm không được, Xán Liệt cũng không nỡ bắt ép.
Nhưng  Khánh Tú, cậu vô tội!
Trông cậu vì bị bắt mà tiều tụy, tim anh chợt thắt lại. Mèo nhỏ của anh, đã bị anh hại rồi.
Mà đồng phạm với anh, người trước mặt này, là người cậu đã từng tin tưởng đến nhường nào.
Khuôn mặt tuấn tú của Hạo Chấn vì tức giận mà vặn vẹo, một đường lao tới. Xán Liệt trở tay không kịp, súng ngắn trên tay bị đánh bay, tay không so chiêu với Hạo Chấn.
Song phương tay không đánh nhau, nhưng rất nhanh Hạo Chấn không phải là đối thủ của Xán Liệt. Em trai vẫn bị thương không cử động được, mình y đơn độc đấu với Lão Đại, liền rơi vào thế hạ phong. Xán Liệt giơ tay ra đòn sát thủ, chuẩn bị đem đầu Hạo Chấn chém xuống.
"Ha, xem ai trở lại này!" Tiếng cười đắc thắng của Hạo Thiên truyền đến, anh khựng lại.
Khánh Tú đi cùng Kim Mân Thạc không an tâm, lựa lúc Kim Mân Thạc không để ý đã quay lại, lập tức bị Hạo Thiên khống chế.
"Thả anh tôi ra, không đừng mong người này toàn thây." Lần thứ hai bắt người có kinh nghiệm, Hạo Thiên nhất định không bị phân tâm nữa. Tay đặt lên cổ  Khánh Tú không lúc nào thả lỏng.
"Mèo nhỏ, tránh ra!" Xán Liệt gầm lên. Kim Mân Thạc chết tiệt, đợi tôi trở về đem anh dằn vặt một trận!
Khánh Tú lạnh mặt đứng đấy, máu trên đầu gối vì chạy nhanh mà chảy tí tách xuống mặt đất, "Văn Văn, không ngờ tớ và cậu lại đến mức này."
Mắt cậu lạnh, lòng cậu cũng lạnh.
Đến tột cùng, là cậu ngây thơ nên hết lần này đến lần khác đều bị lừa hay sao.
Tưởng như có thể trở thành tri kỷ suốt đời, nhưng hóa ra chỉ là lừa mình dối người.Thiếu niên từng rụt rè tự giới thiệu chính mình với cậu, từng háo hức cùng lớp với cậu, từng vui vẻ chơi đùa cùng cậu...đã đi đâu mất rồi? Năm năm đi qua, cũng mang theo thiếu niên ấy hay thực ra thiếu niên ấy chưa từng tồn tại? Muốn tìm, nhưng biết đi đâu tìm giờ.
Hạo Chấn, cậu diễn thật quá, tôi cảm động phát khóc rồi.
Hạo Chấn chấn động nhìn cậu. Kí ức ngày đầu tiên gặp cậu tràn về, thiếu niên rực rỡ như ánh ban mai đem y ra ánh sáng. Cả đời y là chém chém giết giết vì gia tộc, từng bước thủ đoạn, tay y đã dính không ít máu tươi. Y tiếp cận cậu vì kế hoạch vạch sẵn, cậu lại thiên chân coi y là tri kỷ.
Tâm y áy náy, nhưng bị lòng hận thù che mờ.
Thiếu niên như vậy, xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp bên ngoài hơn là máu me giết chóc.
Y đã sai, khi kéo cậu vào cuộc chiến vô nghĩa này.
Hạo Chấn, không, Lâm Văn Văn nhắm mắt lại, cười nhạt.
"Anh!" Hạo Thiên sắc mặt đại biến, anh hắn đột nhiên đem Xán Liệt đẩy ra sau!
Phía sau hai người, không có rừng, cũng không có cây, chỉ có một vách đá dựng đứng, dưới vách đá là đường cao tốc ngoại ô Seoul. Rơi xuống, nhất định là tan xương nát thịt.
Xán Liệt cũng giật mình, tay lạnh lùng dừng trên cổ Hạo Chấn, "Cậu muốn làm gì?!"
"Làm gì ư?" Hạo Chấn ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn thì thầm điều gì đó vào tai Xán Liệt.
Xán Liệt biến sắc, Hạo Chấn dồn chính y và Xán Liệt gần vách núi, thanh âm sảng khoái, "Phác Xán Liệt, chúng ta đồng quy vu tận đi!"
Nói xong, y quay người lại, túm lấy vai Xán Liệt cùng kéo xuống địa ngục.
Trước cảnh tượng đó,  Khánh Tú không nói lời nào cắn vào tay Hạo Thiên, Hạo Thiên bị đau buông tay ra, cậu ngay lập tức chạy đến vách núi.
"Chết tiệt!"
Hạo Thiên khẽ mắng, hắn ngàn tính vạn tính, không tính đến anh trai thế nhưng luyến tiếc  Khánh Tú, thà chọn đồng quy vu tận cũng không muốn  Khánh Tú gặp nguy hiểm. Hắn mới chỉ cứa một đường nhỏ trên cổ cậu ta thôi mà!
Hai người không quản trước kia cùng chạy đến vách núi, dưới vách núi không có bụi cây nào, nhìn xuống nữa, có hai thân ảnh đầy máu nằm yên không nhúc nhích.
Nhìn rõ hai người kia là ai, tim  Khánh Tú thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top