51.Xin lỗi (1)

Xoẹt!
Nam nhân từ trong số dụng cụ kỹ lưỡng chọn ra một con dao phẫu thuật loại nhỏ và một chiếc kéo. Hai tay đeo găng cọ sát hai dụng cụ vào nhau, chầm chậm bước tới gần cậu.
Khánh Tú bị băng dính bịt miệng nên không thể kêu lên, chỉ có thể mở to đôi mắt hoảng loạn.
Nam nhân mặt lạnh giơ dao lên, đầu tiên là rạch áo sơ mi của cậu một đường từ cổ xuống dưới, sau đó là dùng kéo tỉ mỉ cắt tóc mái của cậu. Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua trán cậu, làm cậu sợ không dám nhúc nhích.
Nam nhân rất hài lòng với biểu hiện của cậu, mở khoá chân của cậu, ngược lại cầm xích sắt của cậu trên tay, lôi kéo cậu đến một căn phòng khác, trong căn phòng có đủ các loại dụng cụ kì quái. Nam nhân ấn cậu vào một chiếc ghế, rồi đem bóng bay đến trước mắt cậu chọc vỡ. Tai bị âm thanh ác liệt tra tấn, cộng thêm căng thẳng quá nhiều khiến cậu ngất đi.
Khánh Tú tỉnh dậy vì tiếng ồn bên ngoài. Nhìn chính mình vẫn đang bị xích ở căn phòng cũ, cậu mới nhận ra vừa rồi đều là mơ.
Năm tiếng qua, Hạo Thiên quả thật không đụng đến một cọng tóc của cậu. Hắn dùng dụng cụ doạ nạt cậu, cốt là để thoả mãn sự biến thái của hắn. Nhìn cậu sợ hãi che tai lại, như một động vật nhỏ run sợ chạy vào hang, hắn càng thích ý.
Không ngờ Văn Văn lại có một người em bệnh hoạn như thế này. Không đúng, giờ phải gọi là Hạo Chấn.
Nói đến Hạo Chấn vẫn chưa xuất hiện lần nào,  Khánh Tú cảm thấy triệt để thất vọng.
"Làm gì mà ngẩn ra vậy?" Tiếng cười sang sảng của Hạo Thiên vang lên, hắn bước vào, lần này đem theo một chiếc máy ghi âm trong tay.
Khánh Tú cảnh giác nhìn hắn, Hạo Thiên lại không quan tâm. Hắn chỉ đơn giản đứng tại chỗ, vẫy tay, "Không xem tôi mang đến quà gì cho cậu sao?"
Biểu tình quái dị của hắn làm  Khánh Tú bất an, "Không! Tôi không cần!" Quà cáp gì chứ?! Ai biết anh ta sẽ lại giở trò gì hù doạ mình? Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Thật không cần?"
Khoé môi Hạo Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh, phát lại ghi âm.
"Chà! Xem ai đến này?"
" Khánh Tú đâu? Thả em ấy ra, người cậu cần là tôi."
"Anh thế nhưng thực sự đến một mình?"
"Nếu không làm vậy tôi không tin anh sẽ bỏ qua cho  Khánh Tú."
"Tốt, tốt. Anh yên tâm, giờ em ấy đang được em trai tôi chăm sóc, lông tóc vô thương. Còn anh và tôi, cùng từ từ ôn lại chuyện cũ."
Tiếng cười như sặc sụa của Hạo Chấn vang vọng trong không gian. Không có thanh âm của Xán Liệt, chỉ có tiếng gậy gộc đang gõ trên nền bê tông, không chỉ một mà rất nhiều. Bốp một tiếng, có một tiếng rên lên rất nhỏ, không biết là của ai.
Đoạn ghi âm đến đây là hết.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Phác Xán Liệt đang đến tìm cậu đấy." Hạo Thiên lắc lắc chùm chìa khoá trong tay, đoạn đóng sầm cửa lại.
Âm thanh xô xát trong ghi âm vẫn còn trong đầu  Khánh Tú, tiếng rên nhẹ kia không ngừng ám ảnh cậu. Tiếng rên đó có phải Xán Liệt không? Hạo Chấn đã làm gì anh? Anh đến một mình? Anh không sợ sao?
Khánh Tú đã hoàn toàn quên Xán Liệt cũng từng là Lão Đại, từng là nhân vật năm xưa hô phong hoán vũ trong thế giới ngầm. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất ý nghĩ: Xán Liệt một mình đến cứu cậu!
Khánh Tú ngồi ngẩn người bên cửa sổ một lúc lâu. Ngoài cửa sổ, mặt trời sắp khuất bóng sau tán cây rậm rạp, ánh mặt trời yếu ớt chiếu vài tia nắng lên cửa kính.
Có tiếng ồn ào bên dưới.  Khánh Tú nhìn xuống, dưới sân có hơn mười người đang canh gác, nhưng trong đội ngũ đã bắt đầu hoảng loạn.
"Lão Đại phá được khoá rồi! Hắn đang đến!"
"Mau! Đi thông báo cho đại ca!"
Khánh Tú chưa kịp định hình được sự việc, tiếng mở khoá cửa lại vang lên, nhưng lần này gấp gáp hơn.
Hạo Thiên đi vào, khẽ mắng, "Chết tiệt!" Hắn mở khoá hai chân cho  Khánh Tú, lôi cậu ra ngoài.
Ở hành lang nghe thấy tiếng đánh nhau rõ ràng,  Khánh Tú ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có mái đầu nổi bật hẳn trong đám người, chậm rãi tiến về phía cậu. Trong lòng dâng trào một cảm giác vui mừng khó tả, cậu chống cự giãy ra khỏi bàn tay của Hạo Thiên. Hắn hừ nhẹ, chẳng nói chẳng rằng vác cậu lên vai, sải bước ra cửa sau.
Nơi họ vừa đứng là một căn biệt thự bỏ hoang trong rừng, giờ Hạo Thiên đang mang cậu từ cửa sau ra ngoài, hướng vào sâu trong rừng.
Khánh Tú bị lắc trên vai đến choáng váng, vô lực nhìn hình ảnh căn biệt thự và mái đầu ngày càng xa.
Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là một khu rừng ở ngoại ô Seoul. Chẳng bao lâu hai người đã đi đến bìa rừng.
Vừa được thả xuống  Khánh Tú đã nhanh chân chạy, nhưng rồi cũng bị Hạo Thiên bắt lại. Hắn cười lạnh, "Chạy đi đâu?"
Khánh Tú sợ run, không trả lời. Hắn nhìn cậu, nâng cằm cậu lên.
"Dừng lại!"
Hạo Thiên dừng lại động tác, nhìn người vừa đuổi tới trước mặt, "Phác Xán Liệt."
Khánh Tú nghe thấy tên anh, liền quay đầu lại.
Mới mấy tiếng không gặp, anh với dáng vẻ ở hội trường đã khác hẳn. Tròng mắt vằn lên những tia máu, áo sơ mi xộc xệch, đặc biệt, trên trán anh còn nhỏ xuống một dòng máu đỏ tươi.
Anh bị thương?  Khánh Tú giật mình.
"Xem anh kìa." Hạo Thiên cười khinh khỉnh, "Rốt cuộc đã hạ bao nhiêu người của tôi để đến được đây... Cũng có bản sự đấy."
"Nhiều lời." Xán Liệt phủi bụi trên vai, "Thả  Khánh Tú ra."
Hạo Thiên phá lên cười, như hắn vừa nghe chuyện tiếu lâm vậy. Hắn cười khục khặc, đoạn kéo  Khánh Tú vào lòng, kề dao vào cổ cậu.
"Thả cậu ta? Nằm mơ!"
Lưỡi dao như cắt qua cổ họng cậu,  Khánh Tú thấy sống lưng mình lạnh toát.
Ánh mắt Xán Liệt trở nên nguy hiểm, không một tiếng động sờ vào khẩu súng bên hông.
"Cấm động đậy!" Hạo Thiên quát, "Không tao cắt cổ cậu ta!"
Lưỡi dao sượt qua cổ tạo thành một đạo vết thương rỉ máu,  Khánh Tú cắn môi, nhưng khuôn mặt đã trắng bệch.
Mân Thạc thấy thế, không hành động gì nữa, ánh mắt không che giấu được lo lắng nhìn  Khánh Tú.
Hạo Thiên hết nhìn anh lại nhìn  Khánh Tú, cười đắc thắng, "Quả nhiên..."
Sau đó, hắn đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý.
"Muốn tao thả người? Vậy thì vứt súng ra một bên rồi qua đây!"


P/s: Các bạn thấy ngược Lão Đại thế này đủ chưa? *che miệng cười duyên*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top