50.Kẻ Điên

Chấm đỏ trên màn hình đã lâu không di chuyển, Trương Nghệ Hưng đưa ra kết luận, "Xán Liệt dừng lại, chứng tỏ đây là nơi giam giữ Khánh Tú."
"Vậy còn chần chờ gì nữa, đi thôi." Kim Mân Thạc gật đầu, chuyện băng đảng bắt cóc hắn đã quen, tâm trạng không có gì đặc biệt.
Nhưng Kim Tuấn Miên vì em trai mà lo sốt vó, nhất quyết muốn đi theo, Nghệ Hưng khuyên bảo cũng không được. Cuối cùng hai người thống nhất là Tuấn Miên sẽ đi cùng, nhưng chỉ được đợi ở ngoài. Tuấn Miên biết chính mình không phải người giang hồ, đi vào chỉ gây thêm phiền phức, liền đồng ý.
Ở góc bên kia, Ngô Diệc Phàm vừa lắp súng vừa thở dài, "Thật không hiểu nổi Lão Đại suy nghĩ kiểu gì nữa, đang yên đang lành tự nhiên đơn thương độc mã xông vào. Y cho rằng mình là anh hùng cứu mĩ nhân chắc?"
"Anh không hiểu rồi." Kim Mân Thạc đứng bên cười yếu ớt, "Khi người trong lòng anh bị bắt đi, anh cũng sẽ nóng nảy như vậy thôi. Theo tôi thấy, Xán Liệt trước mắt chỉ có Khánh Tú, còn có thể cân nhắc nhiều như vậy?"
Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ hồi lâu, vẫn là không hiểu được tâm tình này. Cuộc sống giữa hắn và bà xã rất thong thả qua ngày, không liên quan đến sống chết như vậy. Hắn không nghĩ nữa, ánh mắt chuyển sang khẩu súng ngắn trong tay Kim Mân Thạc, "Cậu cũng đi?"
"Đương nhiên, bạn bè gặp nạn chẳng lẽ tôi lại ngồi đây." Lên đạn cho nòng súng, Kim Mân Thạc nhét vào túi quần sau, bước vào xe van đã chật cứng người.
Ngô Diệc Phàm thở dài theo sau. Dây dưa của đôi vợ chồng họ Phác đúng là liên luỵ bao người mà!
Phác Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú, hai người đừng xảy ra chuyện gì đấy!
...
Ba tiếng trước
Khánh Tú thử cử động tay chân đã tê cứng, cảnh tượng căn phòng tối đen cùng luồng khí lạnh như sương khói đã gặp qua một lần, báo cho cậu rằng đây không phải là mơ.
Trên người cậu là bộ y phục màu trắng đơn bạc, áo sơ mi cậu mặc từ hội trường đã nhàu nhĩ. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, căn phòng vẫn tối đen tịch mịch, ngoài cậu và xích sắt không có gì khác, trống rỗng đến đáng sợ.
Hồi tưởng lại những việc trước khi mình ngất đi, Khánh Tú ngạc nhiên nhận ra cậu rất bình thản.
Lâm Văn Văn chuốc thuốc cậu.
Người bạn cũ năm năm trước của cậu thế nhưng lại chuốc thuốc cậu.
Nghĩ lại những sự việc xảy ra từ khi Lâm Văn Văn xuất hiện, thân phận du học sinh, gia cảnh kín đáo, xuất hiện ở quán bar,... Nếu như cậu chú ý một chút, có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra ý đồ của y.
Chẳng qua cậu vẫn không hiểu Lâm Văn Văn hà cớ gì bắt cóc mình, vì cha cậu là chính trị viên sao? Nếu vậy vì sao không hành động từ năm năm năm trước? Khánh Tú sực tỉnh, sự tình năm năm trước không lẽ cũng là một tay y?
Tâm lạnh xuống, Khánh Tú đem mặt chôn vào hai đầu gối. Tự nhiên cậu thấy mệt mỏi quá, không muốn nghĩ gì hết. Lòng người hoá ra phức tạp như vậy, bạn một lòng muốn đem người ta thành bạn bè thân thiết, người ta lại âm thầm cho bạn ngã thật đau.
Bắt cóc thì sao, tình cảnh hiện giờ thật làm người muốn buông xuôi. Chính mình đang dây dưa không dứt với Xán Liệt, ở công ty thì bị lăn qua lăn lại như quả bóng, hiện giờ Lâm Văn Văn lại như vậy... Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Tú. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình.
"Chúng ta lại gặp nhau." Đôi mắt sau khe cửa ánh lên ý cười như có như không.
Khánh Tú không rảnh nói chuyện phiếm với y, "Lâm Văn Văn, ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do chứ!" Cậu cần lời giải thích, chẳng lẽ đối với y, tình cảm bạn bè trước kia chỉ là trò đùa?
Tức giận của cậu chỉ đổi lại một tiếng cười khẽ, lát sau tiếng ổ khoá vang lên, một bóng người xuất hiện sau cánh cửa.
"Thật đáng tiếc." Nam nhân tiếc hận lắc đầu, "Anh trai tôi không ở đây, nếu cậu muốn tâm sự cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho anh ấy."
Khuôn mặt có vài nét giống Lâm Văn Văn làm Khánh Tú kinh nghi, không phải chứ, Lâm Văn Văn không phải là con một sao?
Một lần nữa bị lừa gạt, Khánh Tú giận đỏ bừng mặt. Cậu quay ngoắt sang một bên, không hề có ý định hợp tác, hoàn toàn quên tình cảnh hiện giờ của chính mình.
Nam nhân không để bụng thái độ của Khánh Tú, tiến tới nâng cằm cậu lên, cười khinh khỉnh, "Hạo Thiên, đó là tên tôi."
"Ai cần biết tên anh." Khánh Tú không thích bị nắm cằm.
"Thú vị." Hạo Thiên buông ra lời không biết là khen ngợi hay mỉa mai, tay hơi dừng sức, ý cười trên mặt không đổi, "Vậy thôi khỏi cần biết, tôi sẽ giúp cậu khắc cốt ghi tâm luôn."
Khắc cốt ghi tâm? Trong lòng Khánh Tú run nhẹ một cái, "Anh muốn làm gì?!"
Hạo Thiên không trả lời, đứng dậy đón lấy từ bên ngoài một khay bằng bạc. Bên trong Khánh Tú nhìn qua, có dao kéo phẫu thuật, có kìm nhỏ, kim tiêm, đủ kích cỡ,... Hạo Thiên đeo găng tay cao su vào, cẩn thận từ trong đống dụng cụ kim loại chọn ra một vật thuôn dài, một đầu nhọn còn loé lên sáng bóng. Hắn cầm dụng cụ, chậm rì rì bước về phía Khánh Tú.
Chân cậu như nhũn ra, dùng tay chống đỡ thân mình lùi vào chân tường, nhắm mắt lại hét to, "Anh muốn làm gì?! Đừng tới đây!"
Hạo Thiên dùng đôi mắt lạnh băng nhìn cậu, không khó khăn gì túm được hai chân đang chạy loạn của cậu. Hắn cười bệnh hoạn, "Đừng lo. Dù anh Hạo Chấn không ở, tôi cũng sẽ thay anh ấy tiếp đãi cậu chu đáo."
Khánh Tú lắc đầu nguầy nguậy, "Ai cần anh tiếp đãi? Mau thả tôi ra! Hạo Thiên... Tôi cầu xin anh... A!"
Nháy mắt, dụng cụ sắc nhọn giơ lên, Khánh Tú đã sợ đến vành mắt đỏ hồng nhắm tịt mắt lại.
Mất hồi lâu, chỉ có xúc cảm kì quái trên ngón tay làm Khánh Tú mở choàng mắt. Hạo Thiên thế nhưng đang dùng dụng cụ giũa móng tay cho cậu!
Giũa xong, hắn hài lòng xăm soi tác phẩm của mình, "Hoàn hảo, mèo đã bị giũa hết móng, khẳng định không thể cào người được nữa." Vỗ vỗ khuôn mặt ngơ ngác của Khánh Tú, "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Chỉ là, tôi rất thích cảm giác nhìn người khác sợ hãi, rồi lại ngơ ngác không hiểu gì như cậu. Đợi tôi ra ngoài một lát, chúng ta lại tiếp tục."
Nói xong, Hạo Thiên thả dụng cụ vào khay, cởi bao tay, cầm khay ra ngoài, thuận tiện khoá cửa. Hắn dường như đang rất khoái trá.
Kẻ điên, hắn chắc chắn là kẻ điên! Khánh Tú ở sau lưng hắn nhìn bộ móng bị giũa sạch của mình.
Nhưng nhớ lại một khay đầy dụng cụ của hắn, Khánh Tú trong lòng sợ run, bất giác co người lại. Hắn...nói quay lại rồi sẽ tiếp tục...?
Hắn định làm gì tiếp với cậu?
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay hắn vẫn còn, ánh mắt hắn thích thú nhìn cậu như một vật thí nghiệm.
Hàn khí xâm nhập vào căn phòng ngày càng nhiều, Khánh Tú bó gối, vùi đầu vào hai cánh tay. Một nỗi sợ dâng lên cao chưa từng có, kể cả lần đầu tiên bị bắt, cậu còn có thể bình tĩnh suy xét bỏ trốn.
Nhưng lần này, cậu làm không được.
Xán Liệt, anh đang ở đâu...
Nơi này lạnh quá, thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top