5. Có một người khao khát em như thế

WARNING: 16+

Đỗ Khánh Tú tỉnh dậy vì tiếng chuông reo của điện thoại.

"A lô?"

"A lô cái đầu cậu! Cậu đã đi đâu hả?" Bạch Hiền hét vào điện thoại, "Mẹ cậu gọi hỏi tớ có biết cậu ở đâu không, tớ đành nói là cậu đang ở nhà tớ ăn cơm. Này Tú Tú, không phải cậu bị mất tích ấy chứ?! Có lạc vào rừng không? Có khám phá ra phòng thí nghiệm bị bỏ hoang gì không?
Khánh Tú âm thầm bội phục trước trí tưởng tượng phong phú của Bạch Hiền, "Chúng ta đang ở thành phố hiện đại, làm gì có rừng."

"Vậy tức là cậu không sao rồi." Bạch Hiền thở phào, "Cậu đang ở đâu, tớ đến đón."

"À..." Khánh Tú liếc nhìn xung quanh, sau đó từng cảnh tưởng ùa vào đầu cậu, Khánh Tú cảm thấy choáng váng.

Hoá ra tất cả không phải là mơ.

Cậu thật sự đang ở nhà Lão Đại.

"Ê Tú Tú, đừng có giả ngây." Tiếng gọi của Bạch Hiền nhắc nhở Khánh Tú.

"Tớ...tớ sẽ gọi cho cậu sau." Khánh Tú nói xong liền cúp máy.

Khánh Tú đang cảm thấy cực kỳ bối rối. Cậu dám cắm rễ ở nhà Lão Đại đến tận tối mịt nha.

Khoan đã, trời tối mịt?!

Khánh Tú bật dậy, cậu đã ngủ bao nhiêu lâu rồi? Xán Liệt đã dậy chưa? Tại sao anh không gọi cậu?

Khánh Tú dáo dác nhìn quanh, Xán Liệt có lẽ vẫn đang ngủ, cậu do dự đứng ở trước cửa phòng ngủ một lát, cuối cùng đẩy cửa đi vào.

Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ nhàn nhạt, đèn không bật nhưng không đến nỗi tối om. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, Xán Liệt đang ngủ trên giường rất say và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Khánh Tú đi đến đầu giường, giơ tay ra hua hua vài cái. Thấy Xán Liệt không có phản ứng, Khánh Tú bắt đầu thấy chán nản.

Phải làm thế nào để gọi người này dậy? Thật là một vấn đề nan giải.

Khánh Tú ngồi xổm xuống chăm chú nhìn Xán Liệt. Khuôn mặt hơi phúng phính này, đôi mắt một mí này, cả đôi môi quyến rũ chết người nữa...rõ ràng các bộ phận không liên quan đến nhau như thế này nhưng khi ở trên một khuôn mặt lại hợp lí đến bất ngờ.

Người này rất đẹp, thực sự rất đẹp, Khánh Tú nhìn đến mê mẩn, nếu như cười lên có lẽ còn đẹp hơn nữa.

Nếu Xán Liệt mà biết Khánh Tú đang nghĩ gì, khẳng định sẽ hộc máu. Lão Đại uy chấn giang hồ, không giống cây phối quần áo để cậu nghiên cứu cái này hợp cái kia không hợp đâu nhá!

Dù sao thì kiên nhẫn của Khánh Tú có giới hạn, chưa kể cậu không biết nói gì với Xán Liệt, biểu cảm của người này quá lãnh đạm.

Không hiểu sao Khánh Tú lại nhớ đến một người mặt than trời sinh, làm hôm nào gặp mặt cậu cũng rất muốn hãm.

Mà thôi, người ta đã không dậy thì cậu tự về vậy.

Khánh Tú lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Bạch Hiền đến đón.

Sau khi tiếng nổ máy xa dần, Xán Liệt mới mở mắt.

Đúng là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, muốn với tới lại chỉ nắm được hư không.

Xán Liệt chưa bao giờ thấy khao khát một điều gì đến thế.

Chỉ một chút mùi hương Khánh Tú để lại bên đầu giường như có như không, đã làm anh nổi lên phản ứng.

Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng người kia đang rên rỉ dưới thân anh, cơ thể đột nhiên căng cứng lại.

Bàn tay trái lần mò xuống dưới, nơi dục vọng đã ngẩng đầu.

Người nào đó ngồi dậy, thở dốc.

Trong căn phòng không biết là nhiệt độ càng lúc càng dâng cao, hay thực ra là cơ thể nóng lên, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực đánh úp cả nửa thân dưới. Cả người nhớp nháp đầy mồ hôi, nhưng vẫn không dừng lại.

Bàn tay cầm lấy cự vật, ban đầu là sờ, sau đó là vuốt lên vuốt xuống, cuối cùng đã biến thành động tác mãnh liệt.

Nhắm mắt, tưởng tượng đó là bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, thon dài trắng nõn kia, có nghĩ cũng chẳng nghĩ được thì nữa. Người ngồi trên giường gầm nhẹ một tiếng, sau đó im lặng, một lúc sau mới đứng dậy, thu toàn bộ ga giường và chăn vào máy giặt.

Làm sao đây?

Mỗi lần nhìn thấy em ấy, anh dường như đã phải kiềm chế đến cực hạn, kiềm chế không loại bỏ đống rườm rà trên người em ấy rồi làm em ấy thở gấp không ngừng, cho đến khi trong mắt em ấy chỉ có anh mới thôi.

Xán Liệt không hiểu nổi, đến cả dục vọng chiếm đoạt cũng có thể mạnh như vậy?

...

Hôm nay Khánh Tú có việc phải qua trường G.

"Ai da, Khánh Tú a..." Hiệu trưởng Chung Đại thở dài, "Lại phiền em rồi, lần nào cũng phải đưa tài liệu sang đây."

Khánh Tú ngồi trên ghế xoay, hai tay đặt lên đầu gối, rất giống học sinh chuẩn mực mà nói, "Không sao ạ, được làm việc này em rất vui."

"Ừm, hai trường hợp tác là tốt." Chung Đại gật đầu, quay sang nói với người bên cạnh, "Giáo sư, anh nói có phải không?"

Người kia đến ngẩng mặt một cái cũng không, tiếp tục giở tạp chí, "Hợp tác is not my style."

Chung Đại thấy thế cũng không hiếm lạ, "Ồ? Huang Zitao lại đi chụp hình rồi? Mà sao anh suốt ngày mua loại tạp chí này thế hả? Đọc suốt không thấy chán à Ngô Diệc Phàm?" Anh mở miệng trêu chọc.

Cuối cùng người kia cũng ngẩng mặt lên, "Chung Đại , ăn nói cho cẩn thận. Không thì tôi tiết lộ bí mật của cậu."

Chung Đại  nghe thế thì ỉu xìu như bị nhúng nước, liếc nhìn xung quanh, "Mà Khánh Tú đi đâu rồi nhỉ?"

Dù sao cũng xong việc rồi, Khánh Tú không muốn nghe cuộc đối thoại kinh điển giữa Hiệu trưởng trường G và Giáo sư cố vấn, cậu quyết định đi dạo trong khuôn viên trường G, nhân tiện...trốn một tiết Văn.

Trường G đang trong tiết học thứ ba buổi sáng, tiếng giảng bài từ giảng đường vang vọng đâu đây, nghe rất êm tai, không thể không thừa nhận trường G rất xứng đáng là trường điểm của cả nước.

Đáng lí ra trường G và trường W, hai trường điểm đối diện nhau tưởng sẽ có cạnh tranh, nhưng đã từ lâu hai bên kết giao hoà hảo, cùng nhau xây dựng nền giáo dục đầy thành tựu. Nhất là chính sách trao đổi học sinh, hai bên vừa có thể học tập của nhau, vừa có thể tăng thêm tình hữu nghị. Một ví dụ nữa là hai trường sẽ sắp xếp thời khoá biểu trùng nhau, khi trường này vào lớp thì trường kia cũng vậy và ngược lại, như vậy thì tiếng ồn do nghỉ giải lao sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.

Đáng lẽ trong lúc như thế này, Khánh Tú phải thấy thư thái mới đúng, nhưng thính lực của cậu quá tốt, có tiếng nói chuyện đâu đây làm cậu cực kỳ phân tâm. Cậu men theo âm thanh, đến một khu tách biệt với giảng đường, hình như là khu y tế, càng đến gần tiếng nói chuyện càng rõ.

"Lão Đại, làm như thế này có ổn không? Hay để em đi gọi bác sĩ?"

"Khỏi cần, tên đấy bệnh hoạn lắm."

"Nhưng vết thương hôm qua của Lão Đại..."

"Kính găm thôi. Cậu về lớp đi."

"Dạ, hết tiết em sẽ lại qua."

Cửa phòng y tế bị mở, Khánh Tú nhanh lẹ trốn sau cái cột. Một cậu trai bước ra, không nhìn thấy Khánh Tú mà đi thẳng.

Khánh Tú thầm thở phào, lại không ngờ người còn lại trong phòng đã nhận ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top