49. Bắt cóc người trong lòng (2)

Xán Liệt đọc diễn văn xong thì không thấy Khánh Tú đâu nữa.

                     
Anh nhăn mày, ban đầu tưởng mắt nhìn nhầm, nhưng lúc xuống sân khấu, chỗ ngồi của cậu quả thật đã lạnh từ lâu.

                     
Hay lắm, cậu dám chạy?

                     
Tâm tình đang không được tốt, điện thoại vừa rung anh đã nhấn nút trả lời, "Có chuyện gì?"

                     
Đầu dây bên kia bị khí thế của anh dọa sợ, ấp úng, "Lão...Lão Đại, anh đang đi chưa?"

                     
Xán Liệt trầm lặng không nói, người trong điện thoại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, "Lão Đại, bọn em chỉ chờ anh gọi để canh giờ thôi. Anh...anh và cậu chủ đi chưa vậy?"

                     
"Im miệng." Môi phát ra hơi thở lạnh lùng thấu xương, Xán Liệt cúp điện thoại.

                     
Anh nhìn quanh hội trường, mọi người hầu như đã tản về hết, chỉ còn vài người thưa thớt ở lại dọn dẹp, tất cả đều đã đến nhà hàng ăn cơm. Xán Liệt nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp, anh chạy bộ ra cổng trường nhìn quanh. Nếu như anh phán đoán không lầm, Khánh Tú hẳn cũng đang trên đường đến nhà hàng, mà nhà hàng được trường W đặt chỗ chính là Oh Willis Artium.

                     
Đạp chân ga, chiếc Lexus màu đen chỉ để lại một tầng sặc sụa. Xán Liệt vừa lái xe vừa cười lạnh, nụ cười như tu la dưới địa ngục. Mèo nhỏ, em có can đảm chạy, thì cũng nên đợi phạt đi!

                     
Đáng tiếc, khi Xán Liệt tới Oh Willis Artium, không hề thấy bóng dáng của Khánh Tú.

                     
Anh tùy tiện bắt lấy một học sinh trường W, "Đỗ Khánh Tú đâu?"

                     
Thấy Lão Đại học sinh kia đã run như cầy sấy, lắp bắp mãi không nói được câu nào. Thần sắc của Xán Liệt lúc này quá mức dọa người, học sinh này nói không được thì chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Xán Liệt vứt học sinh sang một bên, tự mình đi vào tòa nhà.

                     
Lão Đại đột nhiên xuất hiện ở Oh Willis Artium liền trở thành tâm điểm chú ý, không ít người biết được chuyện xưa giữa anh và Khánh Tú nên tức khắc đoán ra anh đến đây tìm cậu, còn những người không biết thì đoán già đoán non. Xán Liệt đi đến đâu tiếng bàn luận đến đấy, khiến cho Kim Mân Thạc không thể không ra mặt.

                     
"Lúc tìm thì không thấy cậu, lúc không tìm cậu thì cậu lại xuất hiện." Kim Mân Thạc không để ý sắc mặt Xán Liệt rất kém, vỗ vai anh, "Đi, hôm nay cậu đến đúng địa bàn của tôi rồi. Chúng ta tìm một phòng cùng đối tửu đi, bước đầu tiên có vẻ hiệu quả rồi, tiếp theo làm gì để Chung Đại tiếp tục chú ý đến tôi?"

                     
Vẻ mặt phấn khích của Kim Mân Thạc trái ngược hoàn toàn với của Xán Liệt, anh vào thẳng vấn đề, "Anh có thấy Khánh Tú?"

                     
"Khánh Tú? Không." Kim Mân Thạc hỏi lại, "Tưởng em ấy đi cùng với cậu? Sau khi gặp tôi em ấy có đi tham quan với Bạch Hiền, cậu hỏi em ấy thử xem."
Xán Liệt nhíu mày, lại phải đi tìm Bạch Hiền?

"Có chuyện gì vậy?" Bạch Hiền bị gọi tên bỗng bước ra, "Tôi vừa đi rửa tay mà đã nhốn nháo là có chuyện gì? Hả, anh đến đây làm gì?" Y cũng nhìn thấy Xán Liệt, nhìn Xán Liệt từ trên xuống dưới như nhìn sinh vật lạ.

"Khánh Tú đâu?" Xán Liệt xoa hai thái dương, đi xe hơi nhanh làm anh có chút choáng váng, nhưng ý nghĩ nhanh bắt Mèo nhỏ về đã kích thích anh bạo phát hơn cả.

"Cậu ấy lên xe của Lâm Văn Văn." Bạch Hiền suy tư, "Cậu ấy vẫn chưa đến sao? Từ lúc khai tiệc đến giờ đã ba mươi phút..."

Đột nhiên Bạch Hiền trầm mặc.

Kim Mân Thạc hiểu ra chuyện cũng trầm mặc.

"Bị bắt cóc rồi."

Mắt Xán Liệt tối lại.

Anh cầm lấy áo khoác mặc vào, xoay người ra ngoài cửa. Bạch Hiền và Kim Mân Thạc đi theo sau, thấy anh lướt nhanh như một cơn cuồng phong, vừa đi vừa gọi điện.

"Là tôi, Khánh Tú bị bắt cóc. Đối tượng là Lâm Văn Văn, tình nghi bắt cóc Khánh Tú với ý muốn trả thù tôi. Tạm thời tôi chưa nhớ ra đó là ân oán gì, nhưng các cậu phải cẩn thận, chuẩn bị xe và "hàng" trước, tập trung tại Đại lộ Seoul, đợi tin của tôi."

"Nhớ kỹ, nếu Lâm Văn Văn có liên lạc thì nối máy cho tôi, nếu không kịp thì cứ đáp ứng mọi điều kiện của hắn, năm trăm triệu cũng được, năm trăm tỷ cũng được, đáp ứng hết cho tôi, miễn là mua được thời gian cho Khánh Tú."

"Tôi nói cho mấy người biết, nếu Khánh Tú có mệnh hệ gì, các cậu cùng xuống hoàng tuyền làm bạn với em ấy."

Trong điện thoại truyền ra khẩu khí tuân lệnh rõ ràng, Kim Mân Thạc và Bạch Hiền kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ Xán Liệt lại có lực lượng khổng lồ đến vậy. Xán Liệt đặt máy lên xe, lắp định vị, đồng thời đóng cửa, Bạch Hiền nhanh chóng chặn tay lại.

"Lại chuyện gì?!" Xán Liệt gầm nhẹ, từng tích tắc đang trôi, mỗi giây trôi qua càng quý giá biết bao, anh không rảnh đôi co với tình địch năm năm trước đâu.

"Cho tôi đi cùng." Bạch Hiền vừa nói vừa có ý định chui vào ghế trước, không ngờ bị Xán Liệt đóng sầm cửa lại ngay trước mặt không thương tiếc.

"Cậu dám lên Thế Huân không hận tôi mới là lạ." Nói rồi Xán Liệt khởi động xe đi mất, Bạch Hiền đứng tại chỗ đấm ngực dậm chân tức tối.

Kim Mân Thạc trấn an Bạch Hiền, so với Bạch Hiền, hắn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cũng gọi một cuộc, chẳng bao lâu một đoàn xe van đi tới, Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên đều có đủ, mọi người đã sẵn sàng bám theo Xán Liệt.

Còn Xán Liệt, người hiện giờ đang đơn độc trên đường cao tốc, mắt không rời khỏi màn hình định vị một giây. May mắn, anh đã lường trước Khánh Tú sẽ bị bắt cóc nên đã cài hệ thống định vị trên người cậu.

Điều anh không ngờ nhất chỉ là, người bắt cóc thế nhưng lại là Lâm Văn Văn.

Đã sớm thấy cậu ta có vấn đề, anh đã nhắc Khánh Tú tránh xa ra nhưng Mèo nhỏ không chịu nghe.

Xán Liệt đấm vào vô lăng, định vị chỉ một hướng đến một căn biệt thự trên núi, anh liền lái xe đến đó.

Trong lúc đó ở Đại lộ Seoul, mọi người tập hợp trong chiếc xe van lớn, cùng theo dõi hướng đi của Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng không nhịn được hỏi, "Xán Liệt cứ thế mà đi sao? Không chờ mọi người." Câu sau đã có ý hờn giận.

Kim Tuấn Miên ngồi bên cạnh vuốt tóc làm cơn giận của y dịu đi, trầm mặc. Hắn cũng là theo Nghệ Hưng tới đây, không ngờ lại thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán. Em trai nhà mình thế nhưng vẫn chưa dứt tình với Lão Đại a, bảo nhà anh làm sao yên tâm đây. Nghĩ tới bộ dạng cha mình phát hỏa, mẹ mình lấy nước mắt rửa mặt, anh rầu rĩ ôm trán.

Dây dưa thế nào đến mức suýt mất mạng vì người ta hai lần, đến anh trai ruột như hắn còn không hiểu được rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào.

Không phải tình yêu, thậm chí là định mệnh.

Chấm đỏ trên màn hình không ngừng di chuyển, Lão Đại, Kim tổng tài, chủ nhân của Kim thị cứ thế lao đầu vào nguy hiểm vì một người.

Cái giá phải trả sẽ ra sao?

Ở bên kia, Xán Liệt đã ở biệt thự trên núi, cúi đầu nhìn tin nhắn.

Muốn đòi lại người thì mang chính mình đến đổi đi.

Ký tên: Lâm Văn Văn - Hạo Chấn

Xán Liệt vứt điện thoại ở ngoài, mặt không đổi sắc tiến vào biệt thự.

Mèo nhỏ, xin em đừng có chuyện gì.

Anh còn chưa kịp nghe em nói yêu anh.

P/s: Cảnh báo hai chap sau rất ngược.
*Mẹ kế cầm dao cười man rợ*

~~ đọc xong nhớ vote & cmt nhaaaang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top