48. Nghi hoặc



Khánh Tú đi ra khỏi trường bằng cổng sau, vừa lúc chạm mặt một người.




"Văn Văn!" Khánh Tú hướng người kia vẫy tay.




Người kia cũng trông thấy cậu, tức thì bước đến, "Khánh Tú, cậu cũng về thăm trường à?"




"Ừ." Khánh Tú gật đầu.




Lâm Văn Văn hôm nay mặc áo sơ mi quần bò đơn giản, khuôn mặt điển trai hiền lành đã đeo kính áp tròng, càng làm nổi bật tròng mắt màu cà phê. Một thời gian dài không gặp, Khánh Tú mơ hồ thấy loại khí tức trên người y đã thay đổi, dường như không còn rụt rè như trước nữa. Y kéo tay Khánh Tú hỏi thăm, "Sao cậu đột nhiên chuyển trường? Thật xin lỗi, lúc cậu gọi gia đình tớ đang có việc, không tiện tiễn cậu."




"Không sao." Khánh Tú nói. Trong đầu cậu nhớ lại hôm đó, trước khi máy bay cất cánh, cậu đã gọi điện cho Văn Văn.




Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tạp âm rõ ràng, âm thanh như ở trong một quán bar.




Lúc đó Khánh Tú chỉ đơn giản tin lời Văn Văn, rằng y thực sự bị bạn bè dẫn đi. Hiện tại suy nghĩ kĩ, gia thế của Văn Văn không rõ ràng, xem chừng thực ra quán bar ấy gia đình Văn Văn sở hữu thì đúng hơn.




Nhưng Khánh Tú từ trước tới nay kết bạn đều không nhìn gia thế. Mấy lần bị Lâm lão ba mắng vì kết giao với kẻ thù trên trường chính trị nhưng cậu vẫn tâm niệm như vậy.




Thế nên giây lát cậu buông bỏ nghi hoặc, cười hỏi, "Cậu vừa mới đến à?"




"Ừ. Cậu chuẩn bị đi sao? Không ở lại thêm?" Văn Văn nhìn tư thế sắp đi của Khánh Tú, không vui nói, "Năm năm mới gặp một lần, không biết bao giờ mới có dịp thế này, vậy mà cậu định đi?"




"Cái đó... Tớ có việc..." Khánh Tú trong lòng có khuất tất, thành ra há miệng mắc quai.




Lâm Văn Văn đương nhiên không chấp nhận lí do lãng xẹt này, một mực giữ tay cậu, "Không được, cậu nhất định phải ở lại, lát nữa còn có phát biểu của cựu học sinh và liên hoan nữa. Vắng mặt là không hay đâu."




Lâm Văn Văn nghiêm túc làm Khánh Tú nghệt mặt, mãi không mở miệng phản bác được câu nào, đành để mặc cho y kéo vào hội trường.




Trong hội trường cũng trang trí như bên trường G, có thể nói trường W và trường G như một cặp song sinh, làm gì cũng giống nhau. Nguyên nhân ngọn nguồn đều là do vị đang phát biểu trên bục kia làm ra.




"...Các bạn thân mến, từ khi thành lập trường đến giờ đã vừa tròn mười năm. Mặc dù mười năm không dài, nhưng không ít nhân tài của nước chúng xuất thân từ nơi này. Là Hiệu trưởng, tôi tự hào về các bạn..." Phác Xán Liệt đứng trên sân khấu phát biểu một bài diễn văn dài, không ít học sinh đã cảm động rớt nước mắt.




"Phác Xán Liệt thế nhưng rất tâm huyết với trường nhỉ." Khánh Tú cảm thán.




"Tớ cũng không ngờ đấy, ban đầu cứ nghĩ Hiệu trưởng là vì Hiệu trưởng Chung Đại." Lâm Văn Văn xoa cằm, "Đến lượt cậu rồi."




Khánh Tú ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt đang đứng trên kia vẫy cậu.




"Sau đây xin mời một trong những cựu học sinh ưu tú của chúng ta , Đỗ Khánh Tú!"




Nghe thấy tên cậu, mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng. Khuôn mặt các đệ muội tươi tỉnh hẳn lên, từ nãy nghe diễn văn của hiệu trưởng buồn ngủ muốn chết rồi. Cái tên "Đỗ Khánh Tú" như một luồng gió thổi vào hội trường, đem hội trường sôi động hẳn.




Hiệu ứng này đến Phác Xán Liệt còn ghen tị, gì chứ đây là trường của hắn, vậy mà hắn không được yêu thích bằng học sinh?




Tâm trạng Khánh Tú tốt lên nhiều, đứng trên bục chậm rãi phát biểu, vừa ôn lại chuyện cũ vừa giao lưu với khán giả.




Đến khi cậu kết thúc diễn văn cũng là lúc xế chiều. Nhà trường tổ chức liên hoan, dưới con mắt của nhiều người, Khánh Tú muốn trốn cũng không được. Nhìn sắc trời đã dần tối mà vẫn không thấy Xán Liệt đi tìm mình, cậu thở phào.




Có lẽ đối với Xán Liệt, cậu không đáng thật. Mất thì thôi, khỏi tìm.




Khánh Tú đè xuống cảm giác hụt hẫng, ngoài mặt hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"




"Đi Oh Willis Artium." Lâm Văn Văn trả lời, "Cậu đã có xe chưa? Không thì lên xe tớ."




Khánh Tú theo tầm mắt của Lâm Văn Văn nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đỗ ở cổng. Cậu là do đi theo Xán Liệt mà đến, tất nhiên không có xe.




"Hay là cậu theo tớ?" Bạch Hiền từ đâu chạy đến đề nghị.




Khánh Tú vẫn còn tức giận Bạch Hiền, vậy nên mũi thở phì phò, thoáng cái đã lên xe Lâm Văn Văn. Bạch Hiền đáng thương nhìn theo.




Cả đoàn người từ cổng trường W đi ra, cùng hướng đến Oh Willis Artium.




Dọc đường, Lâm Văn Văn dừng xe trước một cửa hàng tạp hoá, nói là cần mua một chút đồ. Khánh Tú ở trong xe đợi y, nhìn từng tốp học sinh lướt qua, cho đến khi không thấy người nào nữa.




Trời tối ít người ra đường, đoạn đường này không biết vì sao hôm nay càng vắng. Khánh Tú ngồi nửa tiếng, đếm được vài ba chiếc xe đi qua, Lâm Văn Văn mới mua xong.




"Cậu uống nước đi." Y đưa cho cậu một chai nước lọc.




Khánh Tú trước đó đã nói cả giờ, quả thực cổ họng đã khát cô. Cậu cảm động nhìn Lâm Văn Văn, không do dự gì nhận lấy chai nước, vặn nắp, ngửa cổ uống liền một mạch.




Uống xong, tâm trí cậu đang tỉnh táo bỗng mơ màng, thân mình suýt đổ được một bàn tay đỡ lấy.




Ai vậy? Muốn mở mắt ra quá...




Nhưng sao lại buồn ngủ như vậy...




Đầu nặng quá...




Cuối cùng, Khánh Tú không chống cự được ngủ thiếp đi.





o



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top