47. Chút chuyện năm năm trước (1)
Khánh Tú lùi lại, không tình nguyện gọi một tiếng, "Giám đốc Kim." Trăm nghe không bằng một thấy, bản thân cậu làm nhân viên của người này là xui tận mạng rồi.
Tuy nhiên cậu vẫn khó hiểu, làm sau bản kế hoạch của mình có thể đến tay Giám đốc tiêu thụ? Chẳng phải nhân viên tầng 40 trở xuống phải thông qua xem xét của trưởng phòng sao? Nếu cậu nhớ không lầm thì trưởng phòng của cậu rất khó tính.
Khánh Tú đang suy nghĩ miên man, cằm đột nhiên bị nâng lên, tiếng giám đốc Kim ngả ngớn, "Ô cưng ~ đang suy nghĩ gì thế? Mỹ nhân cau mày không xinh đẹp chút nào ~" Ánh mắt híp lại thành đường chỉ, "Hay là cưng không thích đến chỗ anh? Chời ạ, anh tổn thương đó nha."
Nói rồi anh ta ôm ngực tỏ vẻ đau lòng, trình độ diễn xuất cũng quá hoàn hảo rồi. Khánh Tú nhìn thấy mà nổi da gà, cậu lấy cớ quay về phòng cũ lấy thêm đồ rồi chuồn lẹ.
"Nhớ quay lại nhanh đó ~" Giám đốc Kim đứng ở cửa vẫy tay, kèm theo một cái hôn gió.
Khánh Tú trong lòng khinh bỉ, chân càng chạy nhanh hơn trước. Sau khi lấy đồ cậu cũng không vào phòng Giám đốc Kim nữa mà đến phòng mới làm việc. Cậu bị dị ứng với màu hường của căn phòng đó.
Cứ thế một ngày làm việc đã xong, Khánh Tú chịu đựng đủ loại ánh mắt, ra khỏi cổng công ty, bước vào chiếc xe đợi sẵn. Lão Cửu lái xe đưa cậu về biệt thự.
Vừa bước vào biệt thự Khánh Tú đã ý thức hôm nay có gì đó khác lạ.
Cậu đã quen với quản gia đứng trước cửa, nhưng những người giúp việc cũng xếp hàng thì thật khác thường. Không phải bình thường họ sẽ tản đi khắp biệt thự, người nghỉ ngơi người làm việc? Sao hôm nay có quy củ như vậy?
Rất nhanh Khánh Tú đã có câu trả lời, Xán Liệt chậm rãi từ cầu thang đi xuống. Hôm nay anh mặc một bộ sơ mi trắng đơn giản, đôi giày da bóng lộn cũng đổi thành giày thể thao. Và quan trọng hơn, Xán Liệt ở nhà!
Đã lâu lắm rồi cậu không thấy anh về nhà, chỉ riêng có một đêm, đêm mà anh đồng ý thỉnh cầu của cậu. Những tưởng sau hôm đó Xán Liệt sẽ về, không ngờ anh vẫn tiếp tục ở bên ngoài. Khánh Tú khó hiểu, Xán Liệt vì sao tránh về nhà như tránh bệnh dịch vậy?
(Quần chúng phẫn nộ: Không phải vì cậu đó sao!!!!)
Tóm lại, hiện tại gặp Xán Liệt ở nhà là điều Khánh Tú không ngờ tới. Nhớ lại một đêm nào đó xúc động nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn co rúm lại.
Vẻ mất tự nhiên của cậu lọt vào mắt Xán Liệt. Anh đi tới cầm cổ tay cậu, "Chạy đi đâu?"
"Lên...lên phòng..." Khánh Tú nói vậy nhưng chân đã rụt lại. Xán Liệt định làm gì?
"Hôm nay ở nhà, hử?" Xán Liệt nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Nhiều ngày không gặp, cậu đã có sức sống hơn nhiều.
Sau đêm ấy, trong thâm tâm biết Mèo nhỏ đã động lòng nhưng anh vẫn chưa dám tiến thêm bước nữa. Năm năm đã để lại vết thương lòng quá sâu trong cậu, điều anh có thể làm, là bù đắp cho cậu từng chút một, cho đến khi cậu có thể tiếp nhận anh lần nữa.
Dù sao thì kế hoạch chẳng phải đã có tác dụng sao? Lúc này thái độ của Mèo nhỏ với anh đã dịu đi rất nhiều. Nghe anh hỏi, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Lòng Xán Liệt mềm đi, xoa đầu cậu, "Không đi hội trường?"
"Không đi..." Mèo nhỏ theo quán tính trả lời, sau đó há miệng kinh ngạc, "Hả? Hội trường?"
Xán Liệt nhíu mày, Khánh Tú mặc dù đột ngột chuyển trường vào năm hai nhưng trước đó cũng là Hội trưởng Hội học sinh. Hội trường mà cả hai trường W và G cùng tổ chức, không lí nào lại không thông báo cho cậu. Đang suy nghĩ, ánh mắt dừng lại khi người trước mặt đang lục tìm gì đó trong túi quần, mặt anh trầm xuống.
Phải rồi, Mèo nhỏ không có điện thoại.
Anh lấy điện thoại của cậu.
Lão Đại mất tự nhiên ho một cái, Mèo nhỏ khó hiểu ngẩng đầu lên, Kim quản gia tiến lên trước dò hỏi, "Thiếu gia, trong người không khoẻ?"
"Không phải." Xán Liệt khoát tay, bất đắc dĩ nói, "Ông chuẩn bị cho cậu chủ y phục, chút nữa em ấy sẽ đi cùng tôi."
...
Khánh Tú ngẩn ngơ bước ra khỏi xe. Từ nãy tới giờ, suốt cả quãng đường cậu đã nghĩ rất lâu, nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu vì sao Xán Liệt lại đưa cậu đi.
Chẳng phải ngoài công ty và biệt thự, anh không cho phép cậu ra ngoài sao? Vậy việc làm này của anh là có ý gì? Tâm trí đang thả trôi đi nơi nào bỗng bắt gặp quang cảnh quen thuộc. Mèo nhỏ hưng phấn nhảy nhót, mặc kệ đi, có thể đi ra ngoài chơi là tốt rồi!
Hôm nay là kỷ niệm mười năm thành lập cả hai trường W và G. Cựu học sinh về thăm trường rất đông, người người chậm rãi tản bộ dưới con đường hoa anh đào giữa hai ngôi trường, cùng ôn lại kỷ niệm cũ. Từ trong xe nhìn ra, khung cảnh vẫn còn, nhưng người đều là xa lạ, Khánh Tú không khỏi xúc động.
Xe đỗ lại trước cổng trường G. Cửa xe mở ra, Xán Liệt và Khánh Tú vừa bước xuống đã trở thành tâm điểm.
"Ồ ồ kia là ai vậy? Đẹp trai dữ!"
"Cậu trai bên cạnh cũng khả ái không kém nha!"
"Quan trọng hơn là, hai người này mặc đồ đôi! Là đồ đôi đó!"
Đám người vây quanh bàn tán, trong mắt tất cả đều loé lên sự phấn khích. Khánh Tú thầm lắc đầu, học sinh thời nay thật là, không thấy hai nam nhân mặc đồ đôi rất kỳ lạ sao? Nghĩ nghĩ, cậu vuốt phẳng nếp áo hừ nhẹ, nếu không phải Xán Liệt là phương tiện đưa cậu đi, cậu mới không chịu mặc loại y phục này.
Trước sân trường G, chỉ thấy một nam nhân thong thả bước về phía hội trường. Ánh nắng mùa xuân như đeo lên tóc nam nhân một chiếc vương miện hoàng kim. Đường nét nam nhân nghiêm khắc lạnh lùng, chỉ có tay trái vẫn nắm tay thiếu niên không buông. Thiếu niên đỏ mặt theo sau, đôi chân ngắn phải vất vả lắm mới đuổi kịp.
Tất cả như quay lại năm năm trước. Đối với Khánh Tú, đây chỉ là đoạn thời gian không đáng nhớ lại.
Chỉ có Xán Liệt, khắc cốt ghi tâm.
Spoil chap sau:
"Kẻ thừa kế của Phác thị, nhưng vẫn chưa phải là chủ nhân của Phác thị. Anh có muốn trao đổi không, Liệt?"
"Kết hôn với em, vị trí đó sẽ nằm hoàn toàn trong tay anh."
•
o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top