44. Tương tư thành bệnh



Khánh Tú cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng rất dài. Cậu được đặt lên một chiếc gối bằng lông vũ không lồ, cả người khoan khoái dễ chịu như được vây trong một cái kén ấm áp, không muốn thoát ra. Nhưng cuối cùng đột nhiên thân thể  rung lắc một cái, Khánh Tú liền tỉnh giấc.

                     
Khánh Tú vừa mở mắt, phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe , trên người cậu đang đắp một chiếc chăn mỏng.

                     
"Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi." Có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, Xán Liệt đang nhìn về phía trước, không hề cúi xuống nhìn cậu.

                     
Hóa ra cái gối lông vũ êm ái kia lại là đùi anh. Khánh Tú đỏ mặt, cậu lên xe lúc nào? Cậu chủ động lấy đùi anh làm gối? Không thể nào! Khánh Tú lập tức sửa sang lại, ngồi nghiêm chỉnh, "Ngủ...ngủ đủ rồi."

                     
Đùi bỗng trở nên lạnh lẽo, Xán Liệt hơi cau mày nhưng cũng không nói gì. Chỉ là, vì sao Mèo nhỏ ngồi cách xa anh như vậy, còn muốn lên hẳn ghế trước nữa. Anh...đáng ghét lắm sao?

                     
Không để ý đến khuôn mặt khó coi của Xán Liệt, Khánh Tú đã ngồi ở ghế trước. Nhìn trời vẫn còn hơi tối, cậu tò mò, "Lão Cửu, chúng ta đang đi đâu vậy?"

                     
"Thưa cậu chủ, chúng ta đang đến nhà cha mẹ cậu chủ." Lão Cửu nắm chắc tay lái trả lời, bây giờ hắn là lái xe riêng của Xán Liệt.

                     
Khánh Tú ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, "Thật sao? Tôi có thể?"

                     
"Ừm..." Lão Cửu gật đầu khẳng định, đang định nói thêm gì đó, Khánh Tú đã nhoẻn miệng cười, "Hay quá! Cuối cùng cũng được nhìn thấy cha mẹ tôi rồi, tôi nhớ họ lắm." Niềm vui đến quá bất ngờ, cậu kích động túm lấy tay Lão Cửu, "Cảm ơn anh đã đưa tôi đi!"

                     
Lão Cửu há miệng. Cậu chủ a, cậu đừng quên đây là do người đó cho phép. Người đó ấy, người ở đằng sau ấy. Lạy trời, Lão Đại anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em đã làm gì đâu, cậu chủ bắt chuyện trước chứ... Cậu chủ a, đừng nói nữa, đừng nhìn tôi nữa. Ánh mắt của thiếu gia sắp giết người rồi, sao tôi lại khổ thế này...

                     
Trong khi Lão Cửu trong lòng không ngừng kêu gào, Khánh Tú vẫn không đếm xỉa đến. Nhìn cảnh vật sượt qua trên đường càng lúc càng quen thuộc, cậu biết là mình sắp về nhà. Không biết cha mẹ cùng anh Tuấn Miên thế nào rồi, chắc họ tìm mình vất vả lắm. Đối với họ, Khánh Tú chỉ biết nói lời xin lỗi, cậu tự nhủ nhất định phải thoát khỏi Xán Liệt.

                     
Luồng áp thấp đè nặng trong xe mà Khánh Tú không hay biết. Xe vừa dừng, cậu đã mở cửa xuống xe, lao đến trước cái cổng màu xanh.

                     
"Cậu chủ, đợi chút..." Lão Cửu không kịp đuổi theo, đành quay sang Xán Liệt xin chỉ thị, "Lão Đại, có cần gọi cậu ấy lại không? Dù sao thì...anh cũng định vào cùng cậu ấy mà..."

                     
"Không cần." Xán Liệt ngồi ở ghế sau khoát tay, trên đùi anh từ lúc nào đã có một chiếc laptop, trên ghế là một xấp tài liệu.

                     
Lão Cửu thấy cảnh tượng này cũng không còn lạ. Mỗi ngày Lão Đại phải xử lí lượng công việc rất lớn, bỏ ra được chút thời gian đi cùng cậu chủ đã rất khó khăn rồi. Nghe nói dạo này Lão Đại đang gặp một công ty khó nhằn, đi đâu cũng xách laptop để bàn bạc với hội đồng quản trị, đến nghỉ ngơi cũng không đủ, chủ yếu chỉ là chợp mắt trên xe một lát. Cứ thế này, Lão Đại sẽ rất mệt mỏi.
Lão Cửu nhìn theo bóng Khánh Tú đã thoắt cái đi vào nhà, nụ cười của cậu rất tươi, rất rạng rỡ. Thiếu gia định vào nhà cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đi trước, chắc thiếu gia thất vọng lắm. Aiz, rõ ràng là yêu nhau mà cứ thích làm khổ nhau.

Mặt trời bắt đầu mọc, quang cảnh xung quanh sáng dần. Mọi người trong tiểu khu dần chú ý đến một chiếc xe sang trọng đỗ ven đường, dù những chiếc xe khác có còi thế nào, chiếc này quyết không đi, dường như là đang đợi người nào đó. Chiếc xe này đỗ trong tiểu khu từ sáng sớm cho đến tận chiều tối.

Xán Liệt xử lí công văn liên tục, không hề ngẩng mặt lên lần nào. Nhưng Lão Cửu đã đói lắm rồi, buổi trưa, hắn ra ngoài mua mì hộp ăn tạm, không quên mua cho Lão Đại hắn. Trong khi hắn ăn như hổ đói, Lão Đại hắn chỉ lạnh lùng nói không ăn.

Hình như sắc mặt Xán Liệt hơi kém, Lão Cửu không biết vì sao hắn lại cảm thấy như thế. Hắn định mở miệng hỏi, Khánh Tú đã đứng ở ngoài gõ cửa kính xe.

"Xán Liệt, cho tôi ở lại đến tối được không? Anh cứ về trước đi." Khánh Tú biết sớm muộn cũng phải theo Xán Liệt về nhưng vẫn lưu luyến. Cậu đứng ngoài xe, nhỏ giọng khẩn cầu anh.

Trời đã tối, đèn đường lên. Khánh Tú liếc nhìn Lão Cửu, thấy Lão Cửu khẽ lắc đầu ra hiệu với cậu, cậu đúng là không nên chống lại Xán Liệt. Ghế sau của xe được đèn đường chiếu sáng, cậu có thể nhìn thấy những đường nét âm trầm trên mặt Xán Liệt.

Da mặt của anh hơi tái đi.

Khánh Tú cho rằng anh đang nổi giận, không ngờ anh lại nói, "Vậy thì ở lại đi."

Cả Khánh Tú và Lão Cửu đều sửng sốt. Xán Liệt cầm một tờ chi chít chữ như đang xem xét, đoạn ra lệnh cho Lão Cửu, "Quay về biệt thự."

Lão Cửu thất thần liền bừng tỉnh, "V...Vâng, Lão Đại."

Ánh mắt của Xán Liệt từ đầu đến cuối không nhìn Khánh Tú lấy một cái. Cửa kính hạ xuống, chiếc xe rời khỏi tầm mắt Khánh Tú, hướng về biệt thự.

Dễ dàng vậy? Khánh Tú vẫn ngờ ngợ rằng mình được ở lại. Kim lão mẹ thấy con trai mãi chưa vào nhà, liền ra cửa gọi, "Khánh Tú, vào ăn cơm đi con! Hiếm khi được về nhà, sắp lại công tác nữa bây giờ."

"Mẹ..." Khánh Tú cười đáp lại, mắt chìm vào suy tư. Vì che giấu sự thật, cậu đã nói với cha mẹ rằng cậu được Phác thị đem đi công tác, bồi dưỡng kinh nghiệm. Nếu họ phát hiện trong suốt thời gian qua, cậu bị Tổng giám đốc Phác thị giam cầm, họ sẽ đau khổ thế nào. Không, cậu không muốn nói dối lần nữa.

Nhưng hình ảnh của Xán Liệt không ngừng hiện lên trong đầu cậu, ánh mắt thất vọng ấy của anh, sao cậu lại không thấy chứ. Còn cả khuôn mặt tái nhợt ấy.

Giống như một ngày mưa tầm tã nào đó năm năm trước, có một Lão Đại ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà cậu.

Tim Khánh Tú nhói đau. Cậu bị làm sao thế này?

Những thứ đã qua rồi không thể lấy lại được, giờ đang xuất hiện trước mặt.

"Khánh Tú, vào nhà đi con, trời tối rồi." Khánh Tú tần ngần mãi trước cổng làm Kim lão ba cũng chạy ra, hai vợ chồng cùng gọi con trai.

"Cha... mẹ..." Khánh Tú ngẩng đầu lên nhìn hai người, khuôn mặt họ tỏ vẻ sốt ruột. Cậu rất muốn vào, rất muốn ăn một bữa cơm sum họp, rất muốn nói chuyện với họ.

Nhưng còn Xán Liệt...

Khuôn mặt tái nhợt ấy...

Anh ta bị ốm...?

Lẽ nào do làm việc quá nhiều...

Lão Cửu đưa anh ta về nhà rồi, nhưng hắn có biết gì về chăm sóc người bệnh không...

Còn Kim quản gia nữa, nếu không nhầm thì hôm nay ông ấy nghỉ phép...

Tức là, không có ai, không có ai cả...

Trời ạ mày đang nghĩ cái gì vậy!? Khánh Tú, mày điên rồi!

"Khánh Tú?" Kim lão ba Kim lão đại khẽ gọi. Hôm nay con trai họ rất lạ, đã ít khi về nhà nhưng cũng không quá vui mừng, nói chuyện thì lơ đãng, hay nhìn ra bên ngoài. Họ muốn biết có chuyện gì nhưng sợ con trai không chịu nói.

Rồi, bàn tay của con trai đang đặt trên cổng định đẩy vào, bỗng buông xuống.

"Khánh Tú, con không có việc gì à? Không ăn tối?" Kim lão mẹ khó hiểu, vừa rồi không phải nói cả ngày hôm nay đều được nghỉ sao.

"Cha! Mẹ! Con chợt nhớ ra còn công việc con chưa làm xong, nếu mai không nộp sẽ bị phạt lương! Con xin lỗi, hôm nào rảnh con sẽ lại thăm hai người!"

Khánh Tú đáp rất nhanh. Không kịp chào cha mẹ, cậu đã gọi một chiếc taxi gần đó, lên xe đi mất.

"Thế này là thế nào?"

"Công việc mà, đành chịu. Chúng ta nên vui vì nó làm việc trong một tập đoàn lớn như vậy mới đúng. Tuổi trẻ a..."

"Bà nói phải. Thôi chúng ta vào ăn cơm đi."

...


Đêm nay là một đêm mưa gió.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Khánh Tú xuống xe, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay nguyệt hắc phong cao, có lẽ bão sắp tới.

Đúng như cậu nghĩ, trong biệt thự lúc này chỉ còn hai vệ sĩ, cùng người giúp việc. Trong ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, cậu hỏi, "Xán Liệt đâu?"

Người giúp việc chỉ tầng trên, Khánh Tú lập tức đi lên. Cậu biết rõ đâu là phòng ngủ của Xán Liệt, đẩy cửa vào, quả nhiên có một thân ảnh nằm trên giường.

Người trên giường không biết đang ngủ hay hôn mê, sắc mặt tái nhợt.

Khánh Tú thử áp tay mình lên trán người nọ, thấy nhiệt độ cực kì chênh lệch. Cậu giật mình, lay người nọ, "Xán Liệt, tỉnh dậy! Anh sốt cao rồi! Mau đến bệnh viện!"

Khánh Tú từng băng bó người bị thương, không có nghĩa là biết chăm sóc người ốm, nhất là sốt cao chưa từng thấy thế này. Bây giờ tốt nhất là đi bệnh viện.

Nghe Khánh Tú gọi, người nọ cũng mở mắt. Khác với bình thường trong suốt rõ ràng, lúc này đôi mắt người nọ đầy vẻ mơ hồ, chỉ khi nhìn thấy cậu, đôi mi mới khẽ động.

Đột nhiên, Khánh Tú bị một sức mạnh làm mất thăng bằng, ngã xuống nệm giường, vào trong lòng người nọ.










P/s: Không hiểu sao lúc bắt đầu type "Tổng giám đốc" là sẽ type nhầm thành "Tổng gái đốc" =))). Anh Liệt ơi em xin lỗi XD XD.




o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top