43. Xin em đừng khóc



"Cậu là Đỗ Khánh Tú?" Thôi Tú Anh từ trong đống tài liệu rời mắt, "Tốt lắm, chưa đi làm ngày nào mà dám xin nghỉ."

                     
Là do tổng tài của mấy người đấy! Khánh Tú thầm mắng người nào đó, nhưng vẫn hối lỗi cúi đầu.

                     
Ánh mắt Thôi Tú Anh dừng lại trên đỉnh đầu cậu, thở dài, "Thôi quên đi, giám đốc Min đã cho phép thì tôi cũng không có ý kiến. Đây, nhận thẻ nhân viên rồi làm việc đi, bàn của cậu ở phía bên kia." Cô chỉ vào một chiếc bàn màu xanh bên cạnh cửa sổ.

                     
"Cảm ơn." Khánh Tú thở phào nhận lấy thẻ, sau đó đi đến bàn làm việc của mình.

                     
So với nhiều bàn khác trong căn phòng rộng lớn này, bàn của cậu chỉ có thể tính là nhỏ xinh. Trái lại, trên bàn đồ đạc đầy đủ, máy tính, dụng cụ văn phòng, và một tập tài liệu đặt ngay ngắn. Khánh Tú cầm lên xem, tài liệu này về một sản phẩm nhỏ, cần xây dựng kế hoạch để đưa ra thị trường tháng tới. Khánh Tú phấn chấn ngồi vào bàn làm việc, chẳng bao lâu đã quên hết mọi thứ xung quanh.

                     
"Xin chào, anh là người mới à?"

                     
Khánh Tú ngẩng đầu lên. Một cô gái đang đứng bên bàn làm việc của cậu.

                     
Cô gái này một thân áo vét và váy công sở màu xanh nhạt. Vài lọn tóc xoăn tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt như trái xoan dịu dàng thanh tú. Đôi mắt cô rất sáng, chỉ tiếc là đã bị cặp kính che khuất. Nếu như bỏ kính ra, khẳng định là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.

                     
"Vâng, tôi mới đến hôm nay. Tôi là Đỗ Khánh Tú." Khánh Tú trả lời, "Còn cô là?"

                     
"Tô Tiểu Triệu." Cô gái cười khẽ, "Rất vui được làm quen."

                     
"Tôi cũng vậy, cô Tô."

                     
"Gọi là Tiểu Triệu được rồi."

                     
"Vậy được, Tiểu Triệu."

                     
"Anh đã biết nhà ăn ở đâu chưa? Tôi dẫn anh đi." Tô Tiểu Triệu tốt bụng đề nghị.

                     
"Đã trưa rồi sao?" Khánh Tú thấy đồng hồ đã chỉ mười hai giờ hơn, hoá ra cậu đã làm việc đến giờ ăn trưa lúc nào không biết. Cậu gãi đầu, "Vậy Tiểu Triệu dẫn đường đi."

                     
Tiểu Triệu hiển nhiên rất vui lòng. Hai người sánh vai nhau một đường từ phòng làm việc đến nhà ăn, cùng ăn một bàn luôn. Mỹ nữ Tiểu Triệu dẫn một nam nhân lạ vào nhà ăn, còn tận tình chỉ dẫn nên không ít người chú ý, đều vây quanh Khánh Tú và Tiểu Triệu.

                     
"Ôi chao, Tiểu Triệu dẫn ai đến thế này? Bạn trai à? Nhà ăn chúng ta không nhận người ngoài nha ~" Một đồng nghiệp trêu chọc.

                     
"Cô đừng nói lung tung!" Tiểu Triệu nghiêm mặt trách móc, nhưng trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng.

                     
Mọi người ồ lên. Một người vui vẻ nói, "Đúng đúng, nói lung tung rồi! Giờ chưa phải là bạn trai đâu, sau này mới phải cơ!"

                     
Bầu không khí sôi nổi hẳn lên, Tô Tiểu Triệu mặc dù kiên quyết phủ nhận nhưng không chống lại được. Đáng thương cho Khánh Tú, ngay trong ngày hôm ấy tin tức về cậu đã truyền khắp bốn mươi tầng. Bất kỳ ai gặp cậu đều cười đầy ẩn ý.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khánh Tú tức giận. Cậu và Tiểu Triệu đã giải thích nhưng mọi người vẫn hùa theo trêu. Cậu và Tiểu Triệu mới quen nhau có một ngày mà!

Càng phiền phức hơn là, khi cậu đi đến đâu, mọi người cũng nói chúc mừng chúc mừng gì gì đó.

Đến giờ tan làm, Khánh Tú vừa miễn cưỡng rời khỏi đám đồng nghiệp ham mê bát quái, ra ngoài đã thấy một chiếc xe đang đứng chờ.

"Cậu chủ, mời lên xe." Cửa kính xe hạ xuống một khuôn mặt quen thuộc.

"Lão Cửu?" Không ngờ nhiều năm gặp lại, Lão Cửu đã thay đổi nhiều, từ một thanh niên đường phố da mặt bặm trợn, anh ta khoác lên mình bộ vest đen đứng đắn khác thường.

Mà nếu Lão Cửu là người lái xe, có lẽ người sai anh ta chính làXán Liệt rồi. Khánh Tú tần ngần nhìn cửa xe mà Lão Cửu đã mở. Đã lâu lắm rồi cậu không được ra khỏi căn biệt thự kia, cậu muốn ở ngoài lâu hơn một chút. Cậu muốn thăm cha mẹ, anh Tuấn Miên và Bạch Hiền, từ khi bịXán Liệt lấy đi điện thoại, cậu không gọi được cho mọi người, chắc mọi người lo lắng lắm.

Nghĩ vậy, Khánh Tú cắn môi, "Có thể...đưa tôi qua nhà chút được không?"

Lời nói của Khánh Tú làm Lão Cửu bất ngờ, hắn do dự, "Việc này..." Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lắc đầu, "Việc này không thể được, thiếu gia không nói tôi có thể đưa cậu về nhà."

"Nhưng tôi chỉ qua để nhìn ba mẹ tôi một chút thôi, xin anh!" Khánh Tú khẩn cầu, "Mân Thạc cũng không nói anh không thể đưa tôi về nhà mà..."

"Cậu chủ..." Lão Cửu gãi đầu, "Thật xin lỗi, tôi chỉ làm đúng phận sự của mình."

Nghe thấy câu trả lời của Lão Cửu, tâm trạng của Khánh Tú như rơi xuống vực sâu.

"Nếu không đưa được cậu chủ về biệt thự, tôi sẽ bị phạt nặng." Thấy sắc trời không còn sớm, đến lượt Lão Cửu van nài, "Vì tôi, xin cậu hãy nhanh lên xe được không?"

Van nài của hắn đặt lên vai Khánh Tú một thứ nặng nề gọi là trách nhiệm. Cậu đành thẫn thờ bước vào xe, Lão Cửu chỉ đợi có thế, khởi động xe rồi phóng về phía biệt thự.

...

Tối nayXán Liệt lại không về, Khánh Tú bắt đầu sốt ruột. Cậu biết, để có được cho phép đi ra ngoài, không còn cách nào khác phải tìm đếnXán Liệt.

"Thiếu gia nhà các người đang ở đâu?" Ăn xong, cậu nhịn không được hỏi.

"Hôm nay thiếu gia đi dự tiệc ở nước ngoài, cả đêm sẽ không về." Kim quản gia trả lời.

Cả đêm sẽ không về? Khánh Tú ngẩn người.

"Cậu chủ sau này cũng không cần đợi thiếu gia, thiếu gia đã có chỗ ở ngoài. Nếu không có việc gì lớn, thiếu gia sẽ không trở về nữa."

Lời của Kim quản gia như sấm bên tai Khánh Tú, cậu ngồi bệt xuống. Trong đầu cậu văng vẳng tiếng của Kim quản gia:Xán Liệt sẽ không trở về nữa, không trở về nữa!

...

Màn đêm bao trùm cả căn biệt thự.

Trong phòng ngủ của Khánh Tú, như thường lệ, mỗi đêm đều có một nam nhân đứng cạnh giường cậu. Nam nhân nhìn cậu một lúc lâu, rồi cởi y phục, tiến vào chăn ôm cậu.

"Mân Thạc..."

Động tác của nam nhân dừng lại, sao đó khẽ thở phào, hoá ra cậu đang nói mơ.

"Mân Thạc..." Mày của Khánh Tú đến trong mơ cũng nhíu lại, "Tôi ghét anh..."

Người đàn ông này, chiếm đoạt cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Để trói buộc cậu lại bên cạnh anh ta, anh ta không từ mọi thủ đoạn.

Vì anh ta, cậu không thể quay về nhà cũ. Vì anh ta, cậu đã nghỉ làm hơn nửa tháng. Vì anh ta, mỗi ngày cậu đều bị giam trong cái lồng son này, rời xa bạn bè người thân.

Nam nhân đang ôm cậu bỗng nâng mặt cậu lên, ở trên khoé mi cậu đang hoen mờ hai giọt nước mắt. Nam nhân giật mình, lay gọi cậu, "Mèo nhỏ, tỉnh lại! Em bị làm sao vậy?"

Khánh Tú mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, cười nhạt.

Là mơ sao, vì saoXán Liệt lại ở đây...Xán Liệt chẳng phải sẽ không quay về, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại người thân của mình nữa sao?

Động tác lau nước mắt củaXán Liệt rất vội vàng, môi anh mím lại. Khánh Tú đẩy anh ra, che mặt để anh không nhìn thấy đôi mắt của mình.

Làm sao cậu mới có thể thoát khỏi đây, làm sao cậu mới có thể thoát khỏi người đàn ông này. Cậu không biết nữa, đôi khi hai người nào đó cứ gắn chặt với nhau vì một sợi dây màu đỏ, dù kéo mãi cũng không đứt, dứt mãi cũng không ra.

Chăn trên giường lộn xộn một hồi, cuối cùng vẫn làXán Liệt kéo lại Khánh Tú vào lòng, kéo bàn tay đang che mặt của cậu ra.

Đằng sau đó là một khuôn mặt đầy vẻ uỷ khuất, tim anh như thắt lại. Nước mắt của Khánh Tú không nhiều, nhưng giọt nào giọt nấy rơi xuống tay anh đều làm anh bỏng rát.

Giọng anh khàn khàn, "Xin em đừng khóc."

Nhân nhi trong lòng vẫn nức nở, lòng anh mềm đi, vỗ về, "Anh sẽ đưa em đến gặp cha mẹ, đừng khóc nữa."

o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top