40. Trừng phạt (3)



WARNING: NC - 25




Khánh Tú càng chán ghét Xán Liệt thì càng ra vẻ chống đối anh. Còn Xán Liệt thấy Khánh Tú không chịu khuất phục thì càng lửa giận ngập trời, ngọn roi trên tay càng tăng lực đạo. Hai người không ai nhường ai, đem chiếc giường king size trở thành một chiến trường.




Chát!




Tiếng roi vung lên chói tai. Cảm giác đau rát làm Khánh Tú trở mình, vặn vẹo vì thống khổ. Tính khí không được âm yếm run run, nhưng không dựng thẳng lên được. Đầu roi tẩm thuốc kích dục cùng trứng rung tạo hai cảm giác trái ngược. Lỗi giác sinh ra từ hai cảm giác đó khiến cậu lạc giữa thiên đường và địa ngục. Không chịu được kích thích, cậu ngất đi.




Khi Khánh Tú tỉnh dậy, ngoài trời đang tối đen, tính ra từ lúc bị bắt về cậu đã ở trong phòng này hơn một ngày. Hàng giờ liên tục, toàn thân cậu luôn hưng phấn nên hiện tại đau nhức khôn cùng.




Mảnh ga giường dùng để trói tay cậu đã bị vứt xuống đất lúc nào không hay, nhưng giờ cả người hư thoát, không cử động nổi. Cậu nằm sấp trên giường, cặp mông trắng tuyết hơi nhếch lên thừa nhận xâm nhập của một dị vật. Trứng rung vẫn đang hoạt động trong tiểu huyệt cậu nhưng với cường độ không lớn, chỉ chầm chậm xoay tròn.




Khánh Tú nhìn quanh trong phòng, không có bóng dáng của nam nhân kia, vậy thì chủ nhân của dị vật chính là Xán Liệt rồi.




Người đàn ông này, vì sao phải giữ lấy cậu như vậy? Chẳng phải chỉ coi cậu là đồ chơi thôi sao? Chẳng phải hai người đã không còn quan hệ gì nữa sao? Đã không còn quan hệ, việc gì phải làm khó nhau? Cứ cố chấp như vậy, cậu cũng thấy sợ người đàn ông này rồi.




"Đừng làm vẻ mặt đó, Mèo nhỏ." Ngón tay Xán Liệt khuấy đảo trong hậu huyệt cậu, lạnh giọng.




Bây giờ mới biết sợ sao? Đã không còn kịp nữa rồi.




Cậu đã khiêu chiến đến giới hạn của anh.




Xán Liệt cầm tuýp kem, bóp đổ lên đoá hoa màu hồng nhạt. Trong giây lát, tấm lưng trần tinh tế kia run lên một cái.




Chất kem lỏng dấp dính lành lạnh trào vào tiểu huyệt, tiểu huyệt giật mình co rụt một cái, khẽ hé ra hợp lại điều tiết chất kem. Bên trong tiểu huyệt ướt nóng hoà tan chất kem, trứng rung nhào trộn chất kem rồi bôi lên vách tràng.




Khánh Tú cong lưng, không biết Xán Liệt đã cho vào thứ gì. Chỉ thấy tiểu huyệt ban đầu lành lạnh như có khí thổi vào, sau đó bỗng như bị lông vũ lướt qua, ngứa ngứa. Cậu khép hai chân nhằm giảm bớt ngứa ngáy.




Hành động khép hai chân lại của cậu rơi vào mắt Xán Liệt, anh nắm hai cổ chân cậu tách ra. Nơi giữa hai chân đang có một tiểu huyệt non mềm dần biến thành màu hồng sậm. Anh ghé lại gần, thổi hơi vào đó, tức thì tiểu huyệt toả ra một trận hương khí say lòng người.




Tiểu huyệt được thổi không những không bớt nóng, luồng không khí xâm nhập vào tiểu huyệt còn khẽ quét qua thành vách, gây ngứa cực độ. Tiểu nhân nhi cắn môi, muốn rên rỉ nhưng quyết không mở miệng.


"Muốn kêu thì kêu ra đi." Xán Liệt ngậm lấy môi cậu hàm hồ nói.



Khánh Tú lắc đầu nguầy nguậy. Xán Liệt sầm mặt, buông môi cậu ra, một tay mò tới bên dưới, không hề báo trước cắm vào.



Bên trong tiểu huyệt vừa ẩm ướt lại trơn trượt, ngón tay Xán Liệt ra vào rất thông thuận. Nhưng anh không định khai phá ngay, mà chỉ dùng đầu ngón tay chậm chạp gãi lên thành vách. Tiểu huyệt đang ngứa sao chịu nổi, khẽ co rụt nhằm tiếp xúc với ngón tay nhiều hơn. Ngón tay cứ thích chơi trò đuổi bắt, không chịu cọ xát nhiều hơn.



"Xem này, cơ thể em rất thành thật." Xán Liệt cắn tai cậu.



Khánh Tú cắn răng, mất một lúc mới phun ra được ba chữ, "Anh... câm miệng..."



Ngón tay đâm vào rút ra không theo tiết tấu, làm tiểu huyệt không làm cách nào đuổi theo. Mỗi lúc như vậy trong người cậu lại thấy hư không khó hiểu. Tính khí non nớt đứng thẳng, hai khoả anh đào nở bung thành màu đỏ tươi, nhưng cậu sống chết không chịu thừa nhận mình có cảm giác. Cậu không biết mình sẽ chịu được bao lâu nữa.



Bộ dạng có khát khó nhịn của cậu làm Xán Liệt nổi thú tính, ngón tay đổi hướng, thẳng đến điểm nhô lên trong hậu huyệt đè mạnh xuống.



"Ưm... Ha.... A a a... Dừng lại!" Khánh Tú ngửa đầu lêu khóc. Khoái cảm tràn tới kịch liệt như thuỷ triều làm cậu quên cả im lặng, hé môi rên rỉ.



Ngón tay mặc kệ vách tràng đè ép, hung hăng nghiền nát điểm gồ lên. Điểm mẫn cảm nhất bị bắt nạt, Khánh Tú mềm nhũn cả chân, thắt lưng run rẩy. Toàn thân cậu đỏ ửng lên, cùng với nhiệt lượng tăng cao như bị sốt có một mị thái khác thường.



Đã được thoả mãn rồi, tiểu huyệt tham lam lại muốn nhiều hơn nữa. Chẳng qua ngón tay đột nhiên li khai tiểu huyệt.



"A a..."



Tiểu huyệt hư không, co bóp mời gọi mãi nhưng không có tiến vào. Dường như ngón tay li khai đem theo cả hơi nóng và khoái cảm.



Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, như một liều andrenalin gây hưng cảm tột độ. Khánh Tú chỉ thấy đèn trên trần nhà mờ đi, thân thể cậu vặn vẹo. Khoái cảm đã đánh bại ý chí chống cự, hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí Khánh Tú. Giờ trong đầu cậu chỉ có ý muốn làm cho bên dưới bớt ngứa.



Cậu muốn... Cậu khao khát muốn...



Nhưng là muốn thứ gì?



"Gọi ông xã, tôi liền thoả mãn em."



Khánh Tú ngẩng đầu nhìn nam nhân, thần sắc mờ mịt. Nam nhân vô cảm lặp lại lần nữa, "Gọi ông xã."



"Không..." Gọi một nam nhân là ông xã, sao cậu có thể làm được!



Nhưng bên dưới, ô, vừa nóng vừa ngứa giống như có kiến bò qua. Nếu không nhanh chóng giải quyết, cậu sẽ ngứa chết mất...



"Không gọi? Vậy thôi." Xán Liệt thấy Khánh Tú không trả lời, hoạt động trên ngươi cậu dừng lại, dợm rời đi.



"Đừng..." Thiếu niên đương nhiên không đồng ý, giãy dụa thân mình.



Xán Liệt nhướn mày, thiếu niên cắn đôi môi hồng nhuận, lí nhí, "Ông... Ông xã..."



"Hử?"



"Ông xã."



"Gọi lại lần nữa!"



"Ông xã. A!"



Ngay lập tức một vật thô to mạnh mẽ tiến công vào tiểu huyệt. Khánh Tú khóc thét lên.



Dù đã được khuếch trương nhưng côn thịt của nam nhân vẫn quá lớn, vừa xâm nhập đã cực lực kéo căng nội huyệt. Ngứa ngáy được diệt trừ, cộng thêm ma sát giữa côn thịt với vách tràng làm thiếu niên vừa đau vừa thích, vô thức rền rĩ.



Chỉ có một điều đáng thất vọng là, côn thịt thế nhưng chỉ tiến vào, không có luật động, không có ma sát, chỉ chạm bên này một lát rồi lại vuốt ve bên kia. Ngứa ngáy vừa biến mất lại nổi lên, thiếu niên không chịu được khóc kêu.



"Ư... Đừng...đừng ngoáy nữa..."



"Không muốn? Vậy Mèo nhỏ muốn như thế nào?"



Thiếu niên bị dục tính làm mở mắt, đâu còn quan tâm chuyện gì, chỉ mong thoả mãn tiểu huyệt phía sau, "Mèo... Mèo nhỏ muốn ông xã đâm vào trong..."



"Đâm vào trong rồi làm gì?" Biết rõ cậu cơ khát, nam nhân vẫn cố tình trêu chọc. Côn thịt đâm đâm vào hậu huyệt rồi lại thôi.



Hôm này đã quá nhiều kích thích rồi, thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng, gấp gáp đáp lời, "Đâm... Đâm vào trong rồi làm em, xin anh!"



"Là em nói đấy nhé!"



Xán Liệt nhìn tiểu nhân nhi câu dẫn dưới thân, dứt khoát đâm sâu vào, đâm đến tận cùng, mới vài phút đầu đã nghiền nát điểm mẫn cảm, đem cậu giày vò đến phát khóc.



Anh hôn lên mi mắt cậu, liếm đi giọt nước mằn mặn của cậu rồi một đường đi xuống. Một phen thưởng thức đôi môi hồng xinh nhỏ nhắn, thân dưới vẫn không quên ra vào cuồng dã, tận tình thoả mãn tiểu huyệt đói khát.



Bị dược tính chi phối, Khánh Tú chỉ biết ôm lấy anh, anh bảo gì thì nói cái đó. Suốt một đêm, cậu bị anh làm đến cao trào không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tính khí chỉ rung rung bắn ra được chất lỏng trong suốt.



Đêm đã khuya, trong phòng vẫn một mảnh hương sắc kiều diễm mà trong đó, bao hận thù nhớ nhung đều trút hết trên giường.



Vì sợ yêu, nên bất chấp tất cả chạy trốn.



Là yêu, nên tàn nhẫn giữ lại bên mình.



Sáng hôm sau, khi Xán Liệt đang ăn sáng, trên tầng truyền ra một loạt tiếng đổ vỡ.



Khi anh đến nơi, chỉ thấy bình hoa tủ kệ la liệt khắp nơi, Khánh Tú ngồi trên giường, dùng biểu tình như cá chết nhìn anh.



Cậu nói, "Phác Xán Liệt, anh cút đi!"



Đến lúc đó Xán Liệt mới biết, anh không phải là trừng phạt cậu.



Anh mới là người đang bị trừng phạt.



P/s: Xong! Ngủ thôi các tình yêu ~!



o



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top