4.Anh đã mong đợi ngày này

Xán Liệt ôm Khánh Tú phi ra khỏi toà nhà từ cửa sổ tầng một, rầm một cái, Khánh Tú không khỏi rụt cổ để kính không bay vào mặt. Một chiếc xe màu đen không người lái đã đợi sẵn, Xán Liệt kéo Khánh Tú vào ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế lái.

                     

Người này là siêu nhân? Hay tất cả chỉ đang đóng phim hành động? Khánh Tú nghệt mặt.

                     

Dù sao thì Khánh Tú rất cảm kích tấm lòng trượng nghĩa của Xán Liệt, trong khi đại bản doanh bị tập kích đến nơi rồi vẫn đích thân đưa cậu về nhà.

                     

Ý?

                     

Đây không phải đường về nhà cậu nha!

                     

Khánh Tú không thể không nhắc nhở một câu, "Lão Đại, ừm, anh nếu chưa biết nhà tôi..."

                     

"Không phải về nhà cậu." Xán Liệt vẫn nhìn về phía trước, "Hiện giờ Vương Bài đã thấy mặt cậu, tức là nội gián trong bang của Vương Bài cũng thấy mặt cậu. Hắn nhất định sẽ nhằm vào cậu sẽ gây bất hoà giữa hai bang. Cậu không thể về nhà, làm như thế nội gián cũng sẽ biết nhà cậu."

                     

Nếu đàn em của Xán Liệt ở đây, khẳng định là trợn lòi con mắt. Xán Liệt chưa bao giờ giải thích nhiều đến vậy nha!

                     

Khánh Tú nghe xong chỉ thấy đầu óc mù mờ, nhìn thấy mặt thôi cũng có thể gây ra chuyện lớn như vậy, xã hội đen thực phức tạp, "Vậy bây giờ tôi phải đi đâu?"

                     

"Về nhà tôi."

                     

Xe dừng lại trước một toà chung cư, Xán Liệt đi trước, Khánh Tú ngoan ngoãn theo sau. Bước vào thang máy, Xán Liệt bấm nút chọn tầng 12.

                     

Thang máy "tinh" một cái mở ra, Xán Liệt đi đến trước cửa phòng 612, rút chìa khoá mở cửa, một luồng không khí lạnh lập tức đập vào mặt.

                     

Xán Liệt đứng trước tủ đồ cởi giày, Khánh Tú thấy thế liền hỏi, "Lão Đại, cho tôi biết nhà của anh, cũng được hả?"

                     

Nhà của Lão Đại là có thể tuỳ tiện biết được sao? Lão Đại không sợ bị ám sát hay gì gì đó?

                     

Tuy nhiên Khánh Tú quên mất một điều, Lão Đại từ trước tới nay chưa biết sợ là gì.

                     

Xán Liệt dẫn Khánh Tú vào phòng khách, "Tôi không tin cậu lại có thể làm gì tôi. Ngồi đi, chờ đến chiều tối tôi sẽ đưa cậu về."

                     

Khánh Tú tưởng Xán Liệt khinh thường mình, bĩu môi một cái rồi ngồi xuống ghế, cậu còn chưa dám phản bác Lão Đại đâu.

                     

Tất cả những hành động ấy đều được thu lại, rốt cuộc trong mắt Xán Liệt cũng ánh lên ý cười, anh nhẹ nhàng nói, "Tôi ở trong phòng ngủ, đến giờ gọi tôi đưa cậu về nhà."

                     

Khánh Tú ngồi trên sô pha gật đầu, Xán Liệt liền đóng cửa đi vào phòng ngủ, để lại một mình Khánh Tú ở phòng khách.

                     

Nhà của Lão Đại Khánh Tú không dám nhìn nhiều, cậu lấy bài tập trong cặp ra làm, đây vốn là bài tập cuối tuần, sau đó cả sổ ghi chép của Hội học sinh cũng bị cậu lôi ra.

                     

Trong phòng ngủ, từng lớp áo bị cởi ra, Xán Liệt khẽ nhíu mày.

                     

Trên lưng chi chít những vết xước, dù chỉ là sượt qua nhưng rất nhiều, máu thấm đầy áo sơ mi trắng, do bên ngoài có một chiếc áo khoác nên không ai phát hiện ra. Xán Liệt dường như đã quen với việc này, rút mảnh kính cửa sổ kia ra, băng bó rồi đi ngủ.

                     

Lúc Xán Liệt đi ra, Khánh Tú đã ngủ trên ghế sô pha, trên bàn đầy sách vở.

                     

Trời đã sẩm tối, ánh đèn bên ngoài chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Khánh Tú, không còn vẻ hoạt bát, chỉ còn sự tĩnh lặng đến dịu dàng. Lồng ngực phập phồng đều đặn, đôi môi hơi hé hít vào thở ra.

                     

Xán Liệt đứng từ trên nhìn xuống, đột nhiên cúi đầu.

                     

Hai đôi môi chạm vào nhau.

                     

Xán Liệt nhắm mắt, xúc cảm mềm mại từ cánh môi truyền đến từng tế bào thần kinh, hơi thở thơm nhẹ phả vào mặt, trong vô thức Khánh Tú nhíu mày, ưm a vài tiếng rồi giãy dụa. Điều này càng kích thích Xán Liệt hôn sâu hơn, trực tiếp cúi đầu mút mát cánh môi đỏ mọng, không chừa lại chút khe hở.

                     

Trong không gian vang lên tiếng động làm người ta đỏ mặt, càng lúc càng nhuốm vị mờ ám.

                     

Rất lâu sau Xán Liệt mới khó khăn dừng lại, vừa dứt ra, Khánh Tú liền lấy lại hơi thở dốc, sau đó xoay người ngủ tiếp.

                     

Em, sao có thể ngây thơ đến như vậy?

                     

Xán Liệt cố làm cho mình bình tĩnh lại, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ kích động đến thế, tự nhủ thời gian vẫn còn dài, không cần phải vội, anh mới khom người bế Khánh Tú vào phòng ngủ.

                     

Đặt Khánh Tú xuống giường rồi mình cũng xốc chăn đi vào, tự nhiên ôm cậu vào trong lòng.

                     

Bình tĩnh, bình tĩnh.

                     

Chỉ ôm một chút thôi.

                     

Dù sao thì, anh đã mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top