39. Trừng phạt (2)

WARNING: NC - 21, SM

                     
Sau khi bị dương cụ giả nhét vào, đôi môi Khánh Tú như một đoá hoa xinh đẹp bị chà đạp nát bấy, rỉ ra chất lỏng đỏ thẫm. Đầu tóc cậu rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Xán Liệt mới nhớ ra chính mình vừa làm một việc thật đáng phỉ báng. Anh cúi xuống dịu dàng hôn cậu, nhằm đền bù cho cậu.

                     
Nhưng không ngờ, Khánh Tú lại cắn anh một cái.

                     
Xán Liệt không quan tâm mùi gỉ sắt trong miệng đang ngập tràn. Ánh mắt anh nhìn Khánh Tú, tâm trạng như rơi xuống vực sâu.

                     
Người con trai ấy, đã từng dụi đầu vào lòng anh nũng nịu, từng đỏ mặt khi bị anh làm đến cao trào. Giờ đây, đôi mắt như ánh sao kia nhìn anh lạnh lùng ghét bỏ, cậu ghê tởm nụ hôn của anh, ghê tởm sự chăm sóc của anh.

                     
Mèo nhỏ, anh đáng ghét đến vậy sao?

                     
Vì sao em không nghe anh giải thích chuyện năm năm trước? Vì sao em không chịu tin anh?

                     
Tổng Giám đốc Phác thị đã trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường, cảm thấy thật không cam lòng.

                     
Anh đã đợi nhiều năm như vậy, sắp đặt tất cả như vậy, chỉ để đổi lấy một cái nhìn ghét bỏ của cậu?

                     
Nếu cậu đã không chịu nghe chuyện năm năm trước, cũng không sao! Anh vẫn có thể trói cậu bên mình, không cho cậu chạy thoát!

                     
"Anh làm gì?!" Khánh Tú kinh nghi nhìn Xán Liệt đang tiến tới tủ quần áo. Thứ đồ chơi còn lại chưa dùng, anh ta đã đi lấy cái khác?

                     
Người đàn ông này định tra tấn cậu như thế nào nữa đây?

                     
Năm năm thời gian, cậu không còn tin anh sẽ đối xử tốt với mình. Đến cuối cùng, chẳng phải anh vẫn coi cậu là một thứ đồ chơi đó sao?

                     
"Mèo nhỏ, em thật sự không muốn nói gì với tôi?"

                     
Khánh Tú lặng nhìn đồ vật trong tay anh. Lưu luyến tình cảm đã mất, cậu chỉ biết trước mặt là một người đàn ông máu lạnh vô tình, không từ thủ đoạn để giam cậu lại bên anh ta.

                     
Giọng cậu cũng như lòng cậu, đầy dư vị nhạt nhẽo, "Đừng gọi tôi là Mèo nhỏ, tôi không phải Mèo nhỏ của anh."

                     
Con ngươi Xán Liệt ánh lên những tia đỏ máu. Nháy mắt, roi da giáng xuống.

                     
Chát! Chát!

                     
Tiếng roi da đánh vào nghe thập phần chói tai. Chẳng bao lâu sau, trên lưng Khánh Tú đã hằn lên hai vết lằn. Ở chỗ bị roi quất, da thịt rách ra, ẩn ẩn màu máu. Khánh Tú ngồi im tại chỗ, cố chịu đựng cảm giác đau rát nóng bỏng.

                     
Tuy nhiên trong đau rát khiến cậu suýt ngất đi ấy, một luồng khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng cậu. Ngay cả khi roi đã dừng, trên lưng vẫn còn lưu lại cảm giác quái dị, thậm chí còn lan ra khắp cơ thể. Ga giường bằng tơ lụa siết lấy eo, rõ ràng ban đầu rất đau nhưng sau dần, chỗ bị roi quất sinh ra ngứa ngáy, át cả đau đớn bỏng rát.

                     
Đầu roi này đã bị tẩm thuốc kích dục.

                     
Vừa mới nhận ra điều đó, đầu óc Khánh Tú đã ong ong chấn động. Nhưng đã không kịp nữa rồi, thân thể cậu bỗng thư sướng lạ lùng. Toàn thân ửng hồng, cậu cong người lại, thở dốc.
Không để cậu kịp thích ứng, nam nhân xoay lưng cậu về phía anh, động tác dứt khoát đẩy ba quả trứng vào hậu huyệt chưa được khuếch trương của cậu.

Hậu huyệt khô khốc đột nhiên bị xâm nhập, đáng thương mấp máy khép mở, cố tiếp nhận trứng rung.

Nếu là hai quả trứng thì có thể dự đoán trước được, nhưng nếu tăng lên thì không thể xác định. Lúc này ba quả trứng trong hậu huyệt của Khánh Tú chậm rãi xoay tròn, va chạm lung tung vào vách tràng. Trứng rung không thô to như cự vật của người nào đó, nhưng ngược lại kích thước vừa đủ. Từng quả tròn tròn lại thuôn dài, bề mặt trơn trượt ma sát với thành vách. Đôi lúc chúng cùng nhau đè ép nhục huyệt, đôi lúc chia nhau ra đi khám phá mọi nơi trong nhục huyệt, khiến tiểu huyệt chảy ra mật dịch.

Chưa bao giờ trải qua cảm giác cường liệt như vậy, Khánh Tú cắn răng. Cậu không muốn phát ra tiếng, bởi vì phát ra tiếng tức là đã bị nam nhân khuất phục.

Cậu không muốn thua trong cuộc chiến này. Dù đã từng bị nam nhân chi phối cả tình cảm lẫn lí trí, cậu vẫn không muốn đánh mất tôn nghiêm cuối cùng.

Sự kiên cường của Khánh Tú làm nam nhân giận tím mặt, roi da lại giơ lên, từng trận mưa roi quất lên người cậu. Kèm theo đó, nam nhân cầm điều khiển bấm nút, trứng rung liền tăng cường độ, càn quấy trong huyệt nhỏ, đem tràng dịch chảy ròng ròng.

Kích thích quá mạnh mẽ dội từ thân dưới, toàn thân Khánh Tú một mạt ửng hồng. Không phải là ửng hồng như một trái cà chua chín, mà như một quả anh đào căng mọng. Tiếng thở nhẹ mà nhanh của cậu, kèm theo tư thế cong lưng ưỡn ngực ra phía trước càng câu nhân, càng dụ hoặc. Mà cậu lại không biết điều đó, vì cậu đang bị hai loại cảm giác trái ngược nhau dội vào.

Trứng rung trong tiểu huyệt liên tục thay đổi tốc độ va chạm, đột nhiên đè lên vào một điểm. Khánh Tú không khống chế được 'ưm' lên một tiếng, bộ dạng khó nhịn. Vừa kêu xong, cậu muốn tự vả chính mình. Đây chẳng phải là yếu thế hơn nam nhân sao? Không, cậu nhất định sẽ không mở miệng, nhất định không!

Nhưng nam nhân đã nghe thấy tiếng của cậu, đem cậu đối mặt với anh, gác hai chân cậu lên vai. Ngón tay anh thon dài tiến vào hậu huyệt, đẩy đẩy trứng rung, nhằm trợ giúp trứng rung đè ép điểm mẫn cảm. Anh ném roi sang một bên, nắm cằm cậu thô bạo hôn xuống.

Xán Liệt ra sức ngấu nghiến hai cánh sen hồng của Khánh Tú, đoạn đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong. Thiếu niên trước mặt rõ ràng là không muốn, lưỡi nhỏ mềm mại kháng cự đẩy vật thể lạ ra. Bên trong khoang miệng đã ấm nóng ướt át, lại có thêm một đầu lưỡi ngượng ngùng e thẹn mời chào làm anh càng không khống chế được mình. Anh đỡ lấy gáy cậu, muốn đem cậu nhập vào trong người mình, mãi mãi không thể chạy trốn khỏi anh nữa.

Hôn cậu thật sâu, hôn cậu đến thiên hôn địa ám.

Một sợi chỉ bạc vương vấn trên môi hai người, minh chứng cho nụ hôn điên cuồng vừa rồi.

Cả hai đều thở hổn hển, nhất là Khánh Tú. Bên khoé môi cậu vẫn còn vị tanh ngòn ngọt của máu, không biết là máu của ai. Nếu cậu có thể cởi trói, cậu nhất định sẽ đem môi mình chà xát thật mạnh, cho đến khi nào hết mùi mới thôi. Xem ra Xán Liệt không hề đùa cậu, anh nhất định sẽ làm cho cậu tư trên xuống dưới không nơi nào không in ấn ký thuộc về anh.

Nếu là năm năm trước, cậu sẽ đỏ mặt khi nghe anh nói vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi, sao có thể lặp lại lần nữa?

Ái tình, chỉ đẹp khi đó là lần đầu tiên.

"Mèo nhỏ, tôi hỏi lại em, sau này còn dám chạy trốn khỏi tôi nữa không?" Xán Liệt nâng cằm cậu lên, nhả ra từng chữ một.

Khánh Tú cười mỉa mai. Cậu dám nói không sao? Cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn có thể tìm được cậu và bắt cậu về.

Lực đạo trên tay Xán Liệt càng tăng, ánh mắt anh nhìn cậu như muốn phun lửa. Rồi anh nhắm mắt lại như nhẫn nhịn thật lâu, buông cậu ra.

Giọng anh lạnh lùng, "Nếu đó là sự lựa chọn của em, đừng trách tôi tàn nhẫn."

P/s: Mai có chap mới ^_^. Spoil:

"Ư... Đừng...đừng ngoáy nữa..."

"Không muốn? Vậy Mèo nhỏ muốn như thế nào?"

"Mèo... Mèo nhỏ muốn ông xã đâm vào trong..."

"Đâm vào trong rồi làm gì?"

"..."

( lược XXX chữ..."

o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top