34.Em là mảnh trời xanh mây trắng duy nhất trong cuộc đời anh



                     

Và sau đây là chương cuối của phần I, enjoy =))).

                     

WARNING: NC - 18

                     

"Đừng đi, Mèo nhỏ."

                     

Giọng anh nghe thật trầm ấm, lại khàn khàn đầy từ tính. Anh thì thầm bên tai Khánh Tú, làm người cậu như muốn nhũn ra.

                     

Mấy ngày nay cậu đối với anh, căm giận có, chán ghét có, đều là những cảm xúc tiêu cực. Nhưng hiện giờ tất cả chỉ bởi một câu nói của anh mà bị đánh vỡ. Anh gọi cậu là Mèo nhỏ, giống như hồi họ còn yêu nhau say đắm. Khánh Tú nắm chặt tay, móng tay như cắm sâu vào da thịt, muốn đau đớn nhắc nhở cậu đây không phải là thật. Đây chỉ là mộng, Xán Liệt không yêu cậu, anh yêu Vân Phi Tuyết.

                     

Thấy Khánh Tú không giãy dụa, biểu tình trên mặt Xán Liệt liền buông lỏng. Anh nắm lấy tay cậu, không ngừng nỉ non, không ngừng gọi tên cậu.

                     

Hai má Khánh Tú phiếm hồng khi Xán Liệt xoay người cậu lại, đem cậu nằm xuống ghế trước, còn anh thì áp lên người cậu. Anh cúi người chăm chú nhìn cậu, Khánh Tú còn ngửi được mùi dầu gội Lavender nhàn nhạt trên tóc anh.

                     

Ồ tốt lắm, cậu vẫn nhớ tên loại dầu gội anh thường dùng.

                     

Khánh Tú che mặt, cảm giác có chút thất bại. Cậu đã tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi đối diện với người đàn ông này, cậu phát hiện mình không làm được. Không đẩy anh ra được, cũng không kháng cự nổi ánh mắt của anh.

                     

"Mèo nhỏ, nhìn tôi."

                     

Xán Liệt gỡ tay cậu ra, đem nó cùng với tay anh đan vào nhau. Khi anh động thân tiến vào trong cậu, Khánh Tú bật khóc. Cậu bật khóc vì sự vô lực của bản thân, chỉ trách mình quá yếu đuối.

                     

Đau quá, cả thể xác và tinh thần cùng lúc bị thương tổn. Xán Liệt vừa đâm chọc trong cậu vừa rải trên người cậu vô số nụ hôn vụn vặn. Anh hôn một đường từ dưới bụng lên cơ ngực, ngậm vào một bên nhũ hoa, tay kia cũng không rảnh rỗi vân vê bên còn lại.

                     

Khoái cảm toàn thân dội đến, Khánh Tú vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cậu có thể cảm thấy dưới thân mình đang nhớp nháp bởi dịch bôi trơn từ tiểu huyệt, tiếng nước nhóp nhép nghe rõ mồn một. Cơ thể cậu đã quá quen với sự xâm nhập của anh, thậm chí còn nguyện ý phối hợp.

                     

Xán Liệt cúi xuống nhìn người yêu bé nhỏ đôi mắt đỏ hoe, đôi môi bị giày vò đến hồng nhuận. Lòng ngứa ngáy, đỡ lấy gáy cậu, tiến hành hôn sâu.

                     

"Ư....... Dừng lại... Anh đã có Vân Phi Tuyết!....."  Khánh Tú không khỏi nhắc nhở anh.

                     

Vân Phi Tuyết không phải là vị hôn thê của anh sao? Mỗi đêm anh cùng cô ta lặn lộn mấy lần mà còn đến tìm cậu?

Nghĩ đến người đàn ông này từng làm tình với người khác, cổ họng liền ghê tởm muốn nôn, "Phác Xán Liệt, cút ra khỏi người tôi! Anh đã có vị hôn thê rồi!"

"Câm miệng!" Trong mắt Xán Liệt đỏ ngầu, "Không được nhắc đến cô ta, cũng không được gọi tên ai khác ngoài tôi. Em là của tôi."

Như trừng phạt cậu, anh càng tiến công mạnh mẽ hơn. Tay nắm eo cậu, hông phối hợp, đưa đẩy trừu sáp, thẳng đến khi cậu thở không ra hơi, chỉ biết bám lấy cánh tay anh, anh cũng không ngừng lại.

Khánh Tú ngửa mặt lên nhìn trần xe đen kịt, cậu không biết bây giờ là lúc nào, cũng không có khí lực đi xem giờ.

Đầu cậu va vào thành xe phát đau, mặc dù sau đó Xán Liệt đã dùng một tay đỡ cậu, nhưng tư thế này chỉ càng làm cho cậu sát vào anh thêm nữa. Một bên ngực bị hàm trụ trong khoang miệng nóng ẩm, ở dưới đầu lưỡi cọ qua cọ lại, liếm một vòng nên nhạy cảm dị thường. Từ xương quai xanh đến bụng đều trải đầy dấu hôn kích tình, đem làn da trắng nõn ửng đỏ dâm mị. Điểm mẫn cảm bị quy đầu nghiền nát, cao trào như sóng đánh dồn dập.

Xán Liệt rốt cuộc tháng qua đã làm gì vậy? Đời sống tình dục không được thoải mái? Vân Phi Tuyết không thoả mãn anh? Nếu không vì sao anh...vì sao anh mạnh như vậy?

"Hư...... A... Sâu quá, ô, dừng lại..." Cảm nhận hung khí đang đâm sâu chưa từng có, hung hăng đem tiểu huyệt cậu va chạm. Loại cưỡng ép cao trào này làm Khánh Tú run rẩy.

Xán Liệt vẫn ôm chặt cậu không buông, thân dưới nặng nề đâm rút. Khánh Tú không chịu nổi, nhanh bắn ra. Hai dòng tinh thuỷ cùng phun trào, đem không khí trong xe nhiễm mùi hoan ái nồng nặc.

Xán Liệt rút phân thân, lấy ra một chiếc khăn trong ghế sau để giúp Khánh Tú lau chùi thân thể. Trên thực tế chỉ có thân dưới Khánh Tú trần trụi, nhưng phần da bọc ghế dưới thân cậu đã sớm ướt đẫm, làm đùi trong dấp dính rất khó chịu.

Xán Liệt tỉ mỉ lau qua một lần, giống như bao nhiêu lần đã làm công việc này, làm đến thành thục. Ánh mắt anh vừa cưng chiều vừa dịu dàng, ẩn chứa biết bao thiên ngôn vạn ngữ.

Trong xe tĩnh mịch, đâu đây có tiếng mèo kêu, đường đã lên đèn.

Khánh Tú nhìn những ngón tay thon dài sạch sẽ của anh đang tỉ mỉ lau cơ thể cậu, hốc mắt bỗng nóng lên, sống mũi cay cay.

Cậu nén trong lòng đau xót, gạt tay Xán Liệt ra, "Đến đây là được rồi."

Cậu tự mặc lại quần, mở cửa xe. Gió lạnh tạt vào làm má cậu hơi rát, nhưng cậu vẫn bước xuống xe, từ từ quay người lại.

"Vừa rồi coi như là quà tạm biệt."

"Xán Liệt, tôi sắp đi Ý rồi, chúng ta kết thúc đi."

Cửa xe đóng sập một cái.

Khánh Tú không biết Xán Liệt có đuổi theo hay không, cậu chỉ biết phải rời khỏi đây thật nhanh. Nếu không, nếu không cậu sẽ mềm lòng.

Cậu bắt taxi đến sân bay, ba mẹ cậu có lẽ đang rất suốt ruột, may mắn còn nửa tiếng nữa, vừa vặn lúc đến nơi còn thừa mười phút.

Ba mẹ vừa nhìn dáng đi kì lạ của Khánh Tú, do dự hỏi có cần hoãn chuyến bay không. Khánh Tú lắc đầu.

"Chuyến bay số hiệu MS-47-JD sắp khởi hành, xin quý khách nhanh chóng check-in ở quầy."

Không còn nhiều thời gian nữa, Khánh Tú tạm biệt song thân vào cabin. Hai người làm chính trị nên nhiều lúc ra nước ngoài, không lo không gặp được. Cậu chỉ tiếc anh hai Tuấn Miên quá bận rộn, sẽ ít khi đến thăm cậu. Và Bạch Hiền, Lâm Văn Văn... Có lẽ, không, cậu sẽ không nghĩ đến Xán Liệt.

Máy bay cất cánh, đưa cậu đi qua đại dương xanh, cũng ném xuống đáy đại dương tình cảm ngốc nghếch của cậu.

Trong xe, Xán Liệt vẻ mặt âm trầm gõ vô lăng.

Qua một lúc lâu, anh mới mở cửa xe bước ra ngoài. Trời có tuyết rơi, trên mặt đất còn lưu lại dấu chân vội vàng trên tầng băng mỏng.

Thiếu niên nhỏ nhắn mặc áo măng tô, cứ cắm đầu chạy về phía trước như một con nai nhỏ muốn trốn khỏi tình yêu.

Xán Liệt bỗng phì cười.

Hai con mèo đực trên tường hoa giấy kêu meo meo không hiểu gì, đều bị Xán Liệt gõ một cái trên đầu. A! Giận mèo đánh mèo đây mà!

"Tổng giám đốc, ngài có gì phân phó?"

"Mai triệu tập cho tôi hội đồng quản trị."

"Trời ạ Tổng giám đốc! Ngài cuối cùng đã thông suốt, quyết định tiếp nhận Phác thị rồi!"

Giọng nói vui sướng của thư ký Jung làm đường nét trên khuôn mặt Xán Liệt cũng trở nên hài hoà, anh nhếch môi.

"Ờ. Đi thâu tóm thế giới nào."

Đợi đấy Đỗ Khánh Tú, thoát khỏi anh? Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ, anh nhất định không buông tay, vì em là mảnh trời xanh mây trắng duy nhất trong cuộc đời anh.

P/s: Đến chương này rồi là chả biết nói gì cả, thôi các bạn khen mình đi =))) *liên quan :">*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top