30. Đây chính là sự thật



Trên chiếc bàn dài trong căn biệt thự của Xán Liệt có năm người.

                             

"Sao rồi Xán Liệt? Nửa đêm gọi chúng tôi làm gì?" Thế Huân cào mái tóc như tổ quạ của mình.

                             

"Phải đó!" Ngô Diệc Phàm phẫn nộ. Đang gay cấn thì bị cắt ngang, báo hại hắn bị bà xã đá xuống giường TvT.

                             

Chỉ có Kim Mân Thạc là bình tĩnh nhất, vắt chéo chân không nói gì. Nghệ Hưng cảm thán liếc hắn, quả nhiên người đàn ông độc thân thì lúc nào cũng rảnh.

                             

Xán Liệt nói, "Điều tra đã có tiến triển."

                             

Nghe đến điều tra mọi người đều tỉnh ngủ, Xán Liệt đưa điều khiển máy chiếu cho Trương Nghệ Hưng.

                             

Nghệ Hưng bật màn hình lên, di chuyển đến một file ẩn rồi click vào. Cả phông chiếu tràn đầy những hình ảnh vụn vặt, trung tâm là một thiếu niên. Thiếu niên luôn quay lưng về phía ống kính, nhưng từ đường nét cơ thể và sườn mặt có thể thấy được đây là một thiếu niên thanh tú, cao và hơi gầy.

                             

"Ai thế?"Thế Huân hỏi.

                             

"Còn nhớ ba năm trước ở Thượng Hải chứ?" Nghệ Hưng nói. Nghe thấy Thượng Hải, khuôn mặt ai nấy đều trầm xuống, nhất là Kim Mân Thạc.

                             

"Vậy thì động cơ bắt cóc Khánh Tú  là để trả thù Xán Liệt?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

                             

"Nhưng chủ nhân của Hạo gia đã bị bắt, Hạo Chấn cũng chết rồi mà." Mân Thạc nói.

                             

Kim Mân Thạc trầm ngâm, "Nghe nói Hạo Chấn có một anh trai mất tích. Đây không phải là anh ta đấy chứ? ... Tôi nói có đúng không Xán Liệt? Xán Liệt?"

                             

...

                             

Sáng hôm sau Khánh Tú  ngủ dậy, hai mắt quả nhiên sưng húp, hơn nữa vì cả đêm ngủ không ngon nên có quầng thâm. Cậu sờ trán thử nhiệt độ, đúng là bị sốt rồi.

                             

Cha mẹ đã rời khỏi nhà, Khánh Tú  đành gọi điện nhờ Bạch Hiền xin nghỉ học. Cố gắng lắm mới làm xong món trứng rán duy nhất cậu biết làm, Khánh Tú  kéo ghế ngồi vào bàn, chậm rãi ăn.

                             

Ánh sáng yếu ớt mùa đông tràn vào phòng ăn, qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài.

                             

Khánh Tú  cúi đầu nhìn món trứng rán cháy đến thảm thương của mình, bỗng chực khóc.

                             

Nếu Xán Liệt ở đây, anh sẽ cưỡng chế cậu lên giường, mắng cậu không biết giữ gìn, nhưng vẫn sẽ xuống bếp nấu cháo thật ngon cho cậu.

                             

Xán Liệt sẽ không đến đâu.

                             

Anh nói hôm nay có việc, có thể là chuyện trong bang phái, có thể là chuyện gia đình, cũng có thể là...chuyện của Vân Phi Tuyết.

                             

Vành mắt Khánh Tú  nóng lên, vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, cậu vội dụi mắt rồi ra mở.

                             

Lâm Văn Văn đứng ở cửa, trên vai và trên tóc còn phủ một tầng tuyết rơi, mỉn cười, "Không mời tớ vào nhà sao?"

"Sao cậu biết nhà tớ?" Khánh Tú  vừa đứng sang một bên để Lâm Văn Văn đi vào, vừa kinh ngạc hỏi.

"Bạch Hiền nói cho tớ." Lâm Văn Văn đặt túi đồ lên bàn ăn, "Cậu đã ăn gì chưa? Tớ có mua quẩy và sữa nóng."

"À, ờ. Cảm ơn cậu." Khánh Tú  đem đĩa trứng kia giấu đi, tránh bị chê cười, bữa sáng đổi thành quẩy và sữa nóng thật là tốt. Cậu vừa cười vừa ăn.

Lâm Văn Văn chống cằm nhìn cậu, "Cuối cùng cậu đã chịu cười rồi."

"Hả?"

"Mấy ngày nay không thấy cậu, nhưng nghe Bạch Hiền nói cậu rất hay ngẩn người."

"À..." Khánh Tú  chọc chọc miếng quẩy, Bạch Hiền thân với Văn Văn lúc nào sao cậu không biết nhỉ.

Ăn xong, Khánh Tú  mới nhớ ra, "Cậu không đi học à?"

"Mấy cái bài giảng đó chán òm. Tớ liền bỏ." Lâm Văn Văn nhún vai, "Cậu biết đấy, tớ gặm mấy bài giảng của Mĩ quen rồi nên không nuốt nổi của Hàn Quốc nữa."

Cách trả lời hài hước này làm Khánh Tú  bật cười, bầu không khí nhẹ hẳn, bao buồn phiền tan biến.

Lâm Văn Văn đề nghị xem phim, nhưng Khánh Tú  vẫn phải đắp chăn và uống thuốc. Khánh Tú  vẫn thấy nhàm chán, cuối cùng hai người quyết định ra đường.

Ngày hành chính nên đường không đông lắm, hai người chỉ đơn giản là dạo phố, nói vài chuyện linh tinh, hưởng thụ cảm giác trốn học. Đến khi Khánh Tú  cảm thấy đầu choáng váng, Lâm Văn Văn liền dìu cậu về.

Bóng hai người dựa vào nhau đang in trên mặt đất, thì bị một đôi giày đạp lên.

Khánh Tú  ngẩng đầu, "Xán... Xán Liệt?"

Người đàn ông trước mặt cậu cười lạnh, "Em vẫn còn nhớ tên tôi?"

"Ý anh là sao?" Lâm Văn Văn tiến lên trước, ý đồ bảo vệ Khánh Tú  phía sau.

Tầm mắt Xán Liệt dừng lại trên cánh tay đang bám lấy Lâm Văn Văn của Khánh Tú , ánh mắt mơ hồ nổi lên tức giận, "Khánh Tú , qua đây."

Khánh Tú  không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo phản xạ đi qua. Lâm Văn Văn bắt lấy cổ tay cậu, "Khánh Tú , cậu không được qua đó."

Xán Liệt nhướn mày, hơi thở áp bách ngày càng đến gần Khánh Tú , nhưng cậu vẫn không nhận ra, "Văn Văn, cậu có ý gì?"

Trong mắt Lâm Văn Văn loé lên một tia nào đó không rõ, y hỏi, "Cậu cứ thế đi theo anh ta sao? Bất kể những việc anh ta đã làm?"

Lời nói này như thức tỉnh Khánh Tú , cậu giật mình nhìn Lâm Văn Văn, lại sợ sệt nhìn Xán Liệt, nhưng vẫn do dự không gỡ tay Lâm Văn Văn ra.

Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng, biểu tình này rõ là có phần tin lời của y. Lúc nãy cũng vậy, cậu dựa dẫm vào y, để y ôm vào lòng. Vậy nên trước khi Khánh Tú  nhận ra, cái bóng của Lâm Văn Văn đã bị đôi giày kia dẫm đạp không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là bộ vị trọng yếu.

Trên thực tế Lâm Văn Văn chỉ đỡ vai Khánh Tú , chẳng qua Xán Liệt nhìn từ góc độ mờ ám hơn mà thôi. Nhưng lửa giận đã đốt sạch tỉnh táo còn sót lại, anh không kiên nhẫn kéo tay cậu, giam cậu trong vòng tay mình.

Mèo nhỏ run nhẹ một cái, nhưng vẫn cúi đầu. Tốt lắm, cậu vẫn nghe lời anh, Xán Liệt đắc thắng nhìn Lâm Văn Văn.

Người đối diện chỉ mím môi, không có ý kiến.

Xán Liệt xoay người, định ôm mèo nhỏ về nhà bù đắp một trận, thì cậu kéo gấu áo anh, "Xán Liệt, em hỏi anh vài câu được không?"

Vẻ nghiêm túc của cậu làm Xán Liệt hơi thảng thốt, quả nhiên cậu hỏi, "Vân Phi Tuyết thật sự là vị hôn thê của anh sao?"

"...Đúng là vậy nhưng..."

"Lần này cô ấy về nước là để lấy anh sao?"

"Đó là mục đích của riêng cô ấy, không phải mục đích của anh..."

"Vậy mục đích của anh là gì? Đùa bỡn cô ấy như đối với em sao?"

"Khánh Tú , em rốt cuộc đang nói cái gì vậy?!" Xán Liệt cuối cùng nổi điên.

Chát!

Đáp lại anh không phải là giọng của cậu, mà là một cái tát.

Lâm Văn Văn cũng sững sờ, thật không ngờ Khánh Tú  bình thường hiền lành lại có thể đánh người, hơn nữa còn là Lão Đại của cả Seoul.

Đến cả Khánh Tú  cũng không dám tin, hết nhìn bàn tay đỏ lên của mình lại nhìn một bên má đã in hằn dấu tay của Xán Liệt. Trong khi khuôn mặt người kia dần dần tối sầm, cậu hít sâu, lùi lại hai bước, rõ ràng nói, "Xán Liệt, tôi không rảnh chơi trò yêu đương với anh. Anh đã có vị hôn thê của mình, vì sao còn quen tôi. Tình cảm há là thứ có thể chia sẻ? Hay trông tôi là một kẻ cần tình thương? Phải, là tôi ngốc đấy, nên anh thấy hứng thú với kẻ ngốc đúng không? Vậy còn Vân Phi Tuyết, anh đã bao giờ để ý đến cảm nhận của cô ấy chưa? Vậy nên tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, anh về với vị hôn thê của anh, tôi về với trường W của tôi, sau này chúng ta không liên quan tới nhau nữa!"

Khánh Tú  thở hổn hển, cậu không phải là chưa từng nói một bài diễn văn dài, nhưng vì sao lần này lại khó khăn đến vậy. Tất cả từ ngữ đều giống như một mớ hỗn độn trong đầu cậu, lời nói ra cũng lộn xộn. Cậu gần như khuỵu xuống nếu không có Lâm Văn Văn đỡ.

Xán Liệt chưa từng bị ai tát, cũng chưa từng bị ai mắng. Cậu những tưởng với tính cách của anh, anh sẽ nổi giận, bất chấp bá đạo vác cậu về rồi mạnh mẽ trừng phạt cậu, nhưng anh chỉ đứng đó, yên lặng, như thừa nhận tất cả lời của cậu.

Trái tim Khánh Tú  hẫng một nhịp, vậy là đúng rồi.

Đúng rồi, anh làm gì có tình cảm với cậu.

Anh chưa từng nói thích cậu, chỉ có cậu từ đầu đến cuối đem hết ruột gan cho anh xem, coi anh là chỗ dựa, là hơi ấm.

Xán Liệt mấp máy môi, nhưng Khánh Tú  đã ngồi sụp xuống đất, hét lên trong nức nở, "Đừng tới đây! Anh đi đi! Anh đi đi! Anh đi đi! Anh đi đi!"

Một lát sau, Lâm Văn Văn nói, "Đừng hét nữa, anh ta đi rồi."

Khánh Tú  không kiềm chế được nữa oà khóc, Lâm Văn Văn vỗ vai cậu, "Cậu nên biết từ trước."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top