27.Bạn mới?



Xán Liệt  đặt tờ báo xuống, có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ.

                     

Cái con mèo nhỏ này bắt đầu được chiều sinh hư rồi, đã quá giờ dạy kèm mà vẫn không thấy đâu. Dạo này nhiều lần cũng lấy cớ bận việc ở trường nên không qua đây được nhiều, lần trước còn lỡ hẹn. Công việc ở trường thì có gì lắm? Hay là mèo nhỏ giấu anh đi chơi với thằng nào?

                     

Nghĩ đến đây, Xán Liệt  chậm rãi đứng dậy, chậm rãi khoá cửa ra khỏi căn hộ, chậm rãi đi xuống bãi đỗ xe, giống như cố tình để đợi ai đó nữa. Nhưng chìa khoá đã tra vào ổ rồi mà bóng người vẫn chưa thấy đâu, khuôn mặt Xán Liệt  liền tối sầm, khởi động xe lao vút đi.

                     

Trong khi đó ở trường W đang có một sự kiện đặc biệt.

                     

Học sinh một năm trước đại diện trường W giành được học bổng, hiện tại đã quay về!

                     

Nghe nói học sinh này vốn là con lai, nhân dịp cả nhà di cư sang Mĩ cũng đi cùng, vứt lại món học bổng trị giá trăm triệu won cho Hiệu trưởng trường W xây dựng cơ sở vật chất thêm cho nhà trường. Vậy nên Kim Mân Thạc rất ưu ái học sinh này, vừa về trường đã phân phó Hội trưởng Hội học sinh trực tiếp tiếp đón.

                     

Ấn tượng đầu tiên của Đỗ Khánh Tú về học sinh mới này, đó là mọt sách.

                     

Thân hình cao nhưng gầy, khuôn mặt sáng sủa thanh tú, đáng tiếc đã bị che mất bởi cặp kính to tổ chảng. Tuy vậy nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra, trong đôi mắt là một màu cà phê rất tươi sáng. Nếu như cặp kính kia mất đi, khẳng định người này cũng không thua kém ai.

                     

"Chào bạn, mình tên là Lâm Văn Văn." Thiếu niên mỉm cười, rụt rè đưa tay ra.

                     

Khánh Tú thản nhiên bắt lấy, nở nụ cười, "Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé."

                     

Lâm Văn Văn bị nụ cười của Khánh Tú làm cho choáng ngợp, hai người nhanh chóng làm bạn.

                     

Khánh Tú "phụng mệnh" Kim Mân Thạc đưa Lâm Văn Văn thăm thú xung quanh trường, tận tình chỉ bảo từng khu vực. Trường W vốn rộng lớn, đến gần trưa mới đi hết, Khánh Tú tiện thể mời Lâm Văn Văn vào căng tin ăn trưa.

                     

"Khánh Tú a, tớ sẽ học lớp nào?" Lâm Văn Văn đối với cách giáo dục của Hàn Quốc khác biệt Mĩ cực kỳ hứng thú, hơn nữa vừa mới trở về trường còn nhiều thứ mới lạ, vào căng tin hết nhìn đông lại nhìn tây, thu hút không ít ánh nhìn.

                     

"... Tớ cũng không rõ cho lắm." Khánh Tú khó xử nói. Quả thật Kim Mân Thạc chưa nói gì về việc cho Lâm Văn Văn vào lớp nào, mà thành tích của cậu ta cũng rất nổi bật, không thể xếp bừa được.

                     

Khánh Tú cúi đầu nhìn suất cơm, mà Lâm Văn Văn lại nhìn cậu, từ khoảng cách gần như thế này có thể thấy rõ mi mắt của cậu. Lâm Văn Văn đột nhiên mở miệng, "Nếu tớ muốn cùng lớp với cậu có được không?"

                     

"Cái này..." Khánh Tú thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng chắc không được đâu, theo như Hiệu trưởng Kim thì không thể có quá nhiều cốt cán của trường trong cùng một lớp được, đó cũng là lí do vì sao Bạch Hiền và Khánh Tú không cùng lớp.

                     

Nói đến Bạch Hiền mới nhớ, dạo này ngoại trừ gặp nhau ở văn phòng Hội học sinh, Khánh Tú không thấy cậu sau khi tan học nữa, cũng không thấy la cà ngoài đường, lẽ nào đổi tính làm học sinh ngoan rồi?

Giọng nói của Lâm Văn Văn kéo Khánh Tú trở lại hiện thực, "Nhưng nếu như tớ khăng khăng thì sẽ được phải không?"

Thực ra thì, Hiệu trưởng Kim ghét bị ép buộc lắm... Khánh Tú muốn nói nhưng nhìn vẻ mong chờ Lâm Văn Văn lại thôi.

Sự thật chứng minh, cậu đã đánh giá thấp sự ưu ái của Kim Mân Thạc dành cho Lâm Văn Văn. Cậu ta vừa hỏi dò một câu, Hiệu trưởng Kim đã sảng khoái đáp ứng.

Vậy nên mấy ngày nay ngoài học tập và công việc ở Hội học sinh, Khánh Tú còn kiêm làm bạn, giúp Lâm Văn Văn làm quen lại với môi trường học của trường W, đã bận lại càng bận, bận đến tối tăm mặt mũi.

Cho đến khi có người đang nhìn cửa sổ bỗng nói, "Lão Đại? Lão Đại qua trường chúng ta kìa!"

Đối với quần chúng, Xán Liệt  vừa có một sức hấp dẫn, vừa làm người ta kính sợ. Học sinh trong trường nghe vậy cũng nhìn theo, rất nhiều người chạy xuống sân trường vây thành một đống, số còn lại đứng trên tầng bình luận.

"Lão Đại đến đây làm gì nhỉ?"

"Tất nhiên là tìm Hội trưởng của chúng ta rồi!"

"Lão Đại đẹp trai quá đi! Ahuhu mình muốn xách dép cho anh ấy... TvT"

"Mơ đi cô, đúng là không có tiền đồ."

Mọi người ồ lên hiểu ra, Khánh Tú ngồi trong lớp càng nghe càng cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Xán Liệt  sẽ không thực sự đến tìm mình ấy chứ? Nhưng anh đến tìm cậu làm gì?

Thôi chết, hình như hôm trước có hẹn với anh!

Khánh Tú vò đầu, không phải chứ?! Cậu thật sự đã quên cuộc hẹn ở khu vui chơi! Xán Liệt ...sẽ không phải đã đứng chờ cậu cả buổi ấy chứ?

Nhưng cũng phải nói tại hôm đó nhiều việc quá, lại còn phải giảng lại bài cho Lâm Văn Văn nên cậu quên, vả lại cũng tại anh không nhắc cậu ấy chứ.

Khánh Tú đang tự trấn an rằng không phải lỗi của mình thì cửa phòng học bị đá văng một cái, đằng sau là khuôn mặt nếu không muốn nói là khó coi của Xán Liệt .

Anh chắc hẳn rất tức giận đi... Khánh Tú nhanh chóng chạy tới định mở miệng thanh minh, không ngờ Xán Liệt  đã không nói lời nào, túm vai cậu ép cậu vào tủ đồ.

"Đã biết tội chưa?" Giọng nói của Xán Liệt  rất nhẹ nhưng hàm chứa hàn khí nồng đậm, mấy nữ sinh xung quanh sợ run lùi ra xa.

"Em..." Khánh Tú định giải thích một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám cãi lại, liền nhận lỗi, "Em sai rồi."

Xán Liệt  vẫn không chịu buông tha, "Sai ở chỗ nào? Hử?"

"Em sai rồi, em không nên bắt anh đợi." Khánh Tú trong lòng nói thầm, tại anh không gọi cậu ấy chứ.

"Ừm, còn gì nữa?"

"Còn nữa sao?" Khánh Tú khó hiểu ngẩng đầu lên.

Sắc mặt của Xán Liệt  vừa hoà hoãn chút ít lại tối sầm, "Hôm đó em đã ở đâu?"

Xán Liệt  đang có ý gì? Khánh Tú há miệng, chuẩn bị khai thật thì cửa phòng học lại mở ra.

"Khánh Tú a, trưa nay đi ăn với tớ được không?"

Lâm Văn Văn thần thanh khí sảng bước vào. Sau khi được Khánh Tú khuyên bỏ kính ra, khuôn mặt trở nên dễ nhìn, làm cho không ít nữ sinh âm thầm yêu mến, cộng thêm tính cách hiền lành thân thiện, Lâm Văn Văn càng chiếm được nhiều cảm tình.

Ánh mắt Xán Liệt  trở lên sắc bén,
"Cậu ta là ai?"

Lạ nha, anh nhìn người ta với ánh thù địch như vậy làm gì? Khánh Tú khó hiểu, đang định trả lời thì Lâm Văn Văn đã tiến lên trước, đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Lâm Văn Văn, học sinh mới chuyển đến. Anh chắc hẳn là Lão Đại?"

Lời nói của Lâm Văn Văn làm Xán Liệt  nhíu mày, chưa ai bình tĩnh nói chuyện như vậy với anh cả. Nhưng đối với Khánh Tú, cậu lại lo anh sẽ ghét Lâm Văn Văn, liền níu lấy tay anh, "Văn Văn mới chuyển đến mấy ngày trước, cậu ấy vừa đi Mĩ về nên cần giúp đỡ."

Ánh mắt Xán Liệt  ngưng lại, nhìn chằm chằm vào tay hai người.

"Vậy nên...vậy nên..." Tiếng Khánh Tú càng ngày càng nhỏ. Đáng ghét, bắt cậu phải giải thích rõ hơn à? >\\\<~.

Hội trưởng đang xấu hổ kìa...

Trông thấy Hội trưởng bình thường nghiêm túc đứng đắn, trước mặt Lão Đại trường G lại trở thành một con mèo nhỏ nhu thuận, học sinh trường W muốn phun máu. Thôi xong rồi, nếu Hội trưởng đã bị thu phục, trường bọn họ còn ai có thể đấu với bên kia đây?

Hừm, có lẽ phải nhờ Hội phó dụ Hội trưởng bên kia thôi.

Học sinh trường W đối với vận mệnh của họ thật đáng quan ngại.

Lúc này Lão Đại có được câu trả lời mong muốn, hài lòng vuốt tóc Khánh Tú, sau đó rời khỏi. Khánh Tú vuốt ngực thở phào, tưởng anh định tìm cậu tính sổ, ai ngờ anh chỉ nói vài câu rồi đi, làm cậu sợ hết hồn.

"Này, cậu không sao chứ?" Lâm Văn Văm vỗ vai cậu.

"Tớ không sao." Khánh Tú nói. Lúc đó bên Hội học sinh triệu tập gấp, cậu lại gấp gáp thu dọn đồ đạc, chưa kịp nói đã chạy mất.

Lâm Văn Văn đứng tại đó nhìn theo bóng người kia, ánh mắt trở nên thâm trầm không rõ.

...

Khánh Tú những tưởng thế là xong chuyện, ai ngờ hôm đó ở nhà Xán Liệt  bị anh mần cả chiều.

Lẽ nào anh giận dai như vậy? Hu hu cậu nghĩ tốt cho anh quá rồi! TvT

Sau khi ăn no, Xán Liệt  ôm Khánh Tú vào lòng, trầm giọng nói, "Đừng qua lại nhiều với hắn."

"Hắn nào?" Khánh Tú nghĩ nghĩ, không lẽ anh ám chỉ Văn Văn? Nhưng cậu ấy rất tốt mà, không hiểu sao anh lại có ác cảm với cậu ấy.

Nhận thấy ánh mắt của Khánh Tú, Xán Liệt  ở trên mái tóc mềm mại của cậu hôn nhẹ một cái, "Đừng hỏi nhiều, em chỉ cần cách xa hắn một chút là được rồi."

Bởi vì, Lâm Văn Văn chắc chắn không phải là người bình thường.

P/s: Đã ngoi lên, gạch đá xin nhận TvT, vừa hỏng điện thoại xong TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top