25.Khi mối tình ấy nở rộ(1)

WARNING: (có chút) 16+

                     

Nhìn căn biệt thự kiểu Pháp rộng lớn trước mặt còn có cả đài phun nước, Khánh Tú líu cả lưỡi, "Đây mới là nhà của anh?"

                     

Xán Liệt  gật đầu, "Căn hộ số 612 kia chỉ là chỗ ở riêng."

                     

"Nhưng sao không quay về đó?" Khánh Tú thắc mắc hỏi, trên thực tế là ngại ngùng, sẽ không ai ở nhà chứ?

                     

Xán Liệt  không nói gì, chỉ nhìn xuống chân cậu. Giờ Khánh Tú mới nhớ ra, cậu thế nhưng còn bị đeo một sợi xích!

                     

"Trong căn biệt thự này có đủ mọi thứ cần thiết cho cái chân của em." Nghệ Hưng chỉ ngồi trên xe nói, "Tôi và Diệc Phàm còn có việc, thứ lỗi không ở lại."

                     

"Ai cần cậu ở lại." Diệc Phàm khinh bỉ liếc Nghệ Hưng. "Người ta đang cần ở riêng."

                     

Nghệ Hưng ném cho Diệc Phàm một cái nhìn chết người, Diệc Phàm không thèm để ý khởi động xe đi mất.

                     

"Hai người họ sẽ không đánh nhau chứ?" Khánh Tú lo ngại.

                     

Xán Liệt  cưng chiều vỗ đầu cậu, "Đừng nghĩ nhiều, bọn họ là bạn bè chí cốt, không đánh nhau được đâu." Nói xong, bế cậu bước vào cổng biệt thự.

                     

"Mừng thiếu gia trở về." Một quản gia đã già đứng khom lưng trước cửa.

                     

Khánh Tú bị doạ sợ, Xán Liệt  là thiếu gia?! Còn Xán Liệt  chỉ 'ừ' một tiếng, "Mang thuốc và dụng cụ mở khoá đến phòng của tôi."

                     

Quản gia cung kính tuân mệnh, ánh mắt liếc qua Khánh Tú ở trong lòng Xán Liệt  bỗng sáng lên, sau đó lại như không có việc gì phân phó người hầu.

                     

Xán Liệt  bế Khánh Tú lên tầng hai, vào một căn phòng lớn, đặt cậu lên sô pha, dặn dò, "Nằm ở đây đợi tôi."

                     

Khánh Tú vớ lấy một cái gối ôm, ngoan ngoãn gật đầu, Xán Liệt  mới đi vào phòng tắm.

                     

Cửa phòng tắm 'cạch' một cái, Khánh Tú như được đánh tiết gà bật dậy, mắt sáng như sao nhìn xung quanh. Oa, đây chính là sào huyệt chính của Lão Đại sao, còn căn hộ số 219 chỉ là sào huyệt nhỏ. Phi! Cậu đang nói bậy bạ gì thế này! >_<~

                     

Căn phòng được bố trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc sô pha và một cái giường king size, có vẻ như rất ít sử dụng. Lẽ nào anh không hay về nhà?

                     

"Cậu chủ, tôi mang thuốc và dụng cụ mở khoá đến." Một giọng nữ nhân cung kính vang lên ngoài cửa.

                     

Khánh Tú đứng dậy định đến cầm, tiếng dây xích lại bị Xán Liệt  nghe thấy, anh mở cửa phòng tắm, nhanh chân trước nhận đồ rồi tiện tay đóng cửa.

                     

Khánh Tú tinh ý nhận ra, cô nữ hầu kia khuôn mặt có chút hồng, ánh mắt si mê nhìn Xán Liệt . Anh lại không hề để ý, ngồi bên mép sô pha nói, "Duỗi chân ra."

                     

Khánh Tú làm theo lời anh, 'cạch' một cái, dây xích hoàn toàn bị gọng kìm bẻ gãy. Cậu xoa xoa cổ chân, hai ngày chịu đựng cuối cùng cũng được giải thoát. Xán Liệt  kéo chân cậu đặt lên đùi anh, định bôi thuốc mỡ thì cậu rụt chân lại, "Đừng, bẩn lắm."

Vết thương không được rửa sẽ bị nhiễm trùng, Xán Liệt  cũng biết điều đó, "Vậy thì tắm rồi bôi thuốc." Nói xong ôm cậu vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Xán Liệt  xả vào bồn nước ấm, lột quần áo Khánh Tú rồi thả cậu vào bồn. Trong suốt quá trình mặt Khánh Tú đều cúi gằm, hai lỗ tai đều ửng hồng.

"Xấu hổ cái gì, cái gì của em tôi cũng nhìn hết rồi." Xán Liệt  bật cười.

Khánh Tú ngẩng đầu ai oán liếc anh một cái. Còn không phải tại anh sao? Ôm cậu vào đây, hại cậu nhớ đến đêm đó anh muốn cậu lần nữa ở phòng tắm.

Xán Liệt  biết tính cậu hay xấu hổ cũng không trêu nữa, nghiêm túc xối nước giúp cậu, kì cọ sạch sẽ từ đầu tới chân, kể cả ngón chân cũng không bỏ qua, làm mặt người nào đó đỏ bừng như tôm luộc.

"A!" Đột nhiên Khánh Tú kêu một tiếng.

Xán Liệt  dừng lại động tác, "Thế nào? Chạm đến chỗ đau?"

"Cổ chân...xót..." Khánh Tú đáng thương nói.

Xán Liệt  đặt chân cậu lên thành bồn tắm, quả nhiên ở cổ chân xuất hiện những vết xước và bầm tím giống như một cái vòng, hẳn là sợi xích kia quá chặt. Anh cau mày, "Sao từ lúc trên xe không nói trước?" Nếu cởi xích ra sớm đã không bị cọ xát mạnh thế này.

Thiếu niên trước mặt anh đỏ mặt không nói gì.

Xán Liệt  đột nhiên nhớ ra, từ lúc bế cậu lên xe jeep, anh đã mạnh mẽ muốn cậu, còn bắt cậu ngồi trên đùi anh, bảo sao xích không cọ mạnh vào chân cho được. Chết tiệt! Cậu thế nhưng lại chẳng nói gì, hại anh cũng quên luôn!

Lúc đó anh chỉ có ý nghĩ đem người trước mặt này nhập sâu vào tâm khảm, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn xác nhận cậu đang ở trong vòng tay anh. Không có cậu, trên đời này không còn liều thuốc nào chữa được bệnh của anh.

Khánh Tú nhìn anh hồi lâu, đang ngẫm nghĩ xem nên an ủi anh về vết thương như thế nào thì Xán Liệt  đã cúi người xuống, thở dài, "Xin lỗi em."

Khánh Tú trừng lớn mắt. Hai cái trán sắp cụng vào nhau, Xán Liệt  mân mê khuôn mặt cậu, "Sau này, tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Em...có tin tôi không?"

Lần đầu tiên, Xán Liệt  dùng giọng điệu do dự như vậy để nói với một người.

Khánh Tú chớp mắt nhìn anh, đột nhiên rướn người lên ôm anh, thì thầm vào tai anh.

Cậu nói, "Vâng, em tin anh."

Xán Liệt  không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu.

Sau đó...sau đó do cúi quá thấp, Xán Liệt  mất thăng bằng, ngã thẳng vào bồn tắm.

Bọt nước bắn tung toé, Xán Liệt  ngoi lên với bộ dạng ướt như chột lột, toàn bộ hình tượng trước đó xây dựng được hoàn toàn sụp đổ. Khánh Tú cười như điên dại, mặc kệ Xán Liệt  vẫn trừng mắt.

Ánh mắt vô tác dụng, Xán Liệt  liền đè cậu xuống dưới thân, đưa tay chọc vào eo cậu, "Không được cười! Im ngay!"

"Ha ha ha... Ưm..." Khánh Tú cười đến chảy nước mắt, "Được rồi, không cười không cười. Anh bỏ tay ra."

Tiểu nhân nhi mới cười một trận nên khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước linh động nhìn anh, Xán Liệt  trong lòng nóng lên, điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu cũng rụt rè đáp lại anh, hai người như củi khô gặp lửa đốt, mặc dù vừa mới cháy thành than vẫn quấn quít không rời.

"Um...đau..." Khánh Tú đột nhiên nhíu mày, Xán Liệt  làm như không thấy tiếp tục cắn môi cậu. Khánh Tú bấu vào tay anh kháng nghị, Xán Liệt  đành bất mãn dứt ra khỏi nụ hôn.

"Lại làm sao nữa?" Trong mắt anh vẫn tràn ngập ham muốn, doạ cho mèo nhỏ ấp úng, "Phía sau...rất khó chịu."

"Khó chịu?" Xán Liệt  nhướn mày.

Anh biết rồi còn hỏi! Khánh Tú liếc anh. Xán Liệt  thấy không nên bắt nạt cậu nữa, "Thôi được rồi, xoay người lại, nhếch mông lên."

Mệnh lệnh trước còn được, nghe xong mệnh lệnh sau da mặt Khánh Tú liền co giật, tỏ vẻ không muốn làm. Nhưng cái kia để lâu trong thân thể rất khó chịu, mà cậu không nhìn thấy gì, đành phải nhờ anh.

Xán Liệt  thấy vậy mới hài lòng, hai tay tách hai cánh mông của cậu ra, ngón giữa vói vào tiểu huyệt.

Tiểu huyệt được cực độ yêu thương trước đó vừa trở lại màu hồng phấn, dưới kích thích của ngón tay lại dần biến thành màu đỏ sậm. Miệng huyệt khẽ hé mở, một dòng chất lỏng nương theo ngón tay chảy ra.

Khánh Tú gác cằm lên thành bồn, cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng động. Ngón tay Xán Liệt  hoá ra lại dài như vậy, một khi đã tiến vào thì tiến vào rất sâu, khuấy động bên trong tiểu huyệt. Rõ ràng là muốn giúp cậu lấy dịch ra, không hiểu sao động tác lại có phần khiêu khích, cố ý va chạm vách tràng rồi ma sát, làm cậu không ngừng thở dốc.

Quá trình này như kéo dài đến vô tận, cho đến khi Xán Liệt  rút tay ra, "Xong rồi."

Hừm, vì sao trên mặt anh lại có phần gian trá? Khánh Tú nghi ngờ nhìn Xán Liệt , nhưng cũng tốt lắm, còn tiếp tục nữa cậu sẽ không chịu nổi. >0<

Do Xán Liệt  bị ngã vào bồn nên cũng tắm, kết quả sau khi hai người tắm xong xuôi, trời đã gần sáng.

"Mấy ngày mệt mỏi rồi, ngủ đi." Xán Liệt  nhét cậu vào chăn, chính mình cũng xốc chăn vào ôm cậu, cằm gác lên đầu cậu.

Trên đỉnh đầu là giọng nói trầm thấp của anh, trước mặt là lồng ngực vững chắc của anh, Khánh Tú cảm thấy trong lòng cực kỳ yên bình, cậu nhắm mắt lại, thiếp đi.

P/s: Không! Tôi không tin! Bộ này không phải H văn! Không phải TT_TT 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top