24.Liều thuốc hoàn hảo



WARNING: NC - 17

                         

Khánh Tú nhắm mắt lại, thế là xong! Cậu bỏ trốn rồi lại bị bắt, nghe thật hài hước, nhưng giờ cậu cười không nổi.

                         

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, nội tâm của Khánh Tú cũng theo đó mà run rẩy.

                         

Nhưng không, tới đây không phải là một sợi xích nữa trói cậu lại, mà là một vòng tay nóng rực.

                         

"Em đây rồi."

                         

Xán Liệt  ôm cậu vào lòng, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng không giấu nổi một tia đau lòng.

                         

Hai ngày nay anh đi tìm cậu khắp nơi, gần như lật tung cả Seoul lên, lần đầu tiên hoài nghi về năng lực của chính mình. Là tại anh nhất thời sơ sẩy, cậu rõ ràng ở ngay bên cạnh anh lại có thể bị bắt đi mất.

                         

Giờ đây nhìn cậu đang ở ngay trước mặt, một thân chật vật trên đất. Khuôn mặt trắng nõn dính đầy bùn đất và lá cây, quần áo bị cào rách. Chỉ riêng có đôi mắt vẫn trong sáng, ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

                         

Quả nhiên, con mèo ngốc này là liều thuốc hoàn hảo nhất cho anh. Chỉ khi nhìn cậu, anh mới thấy yên lòng.

                         

Xán Liệt  ôm Khánh Tú đứng lên, tiếng dây xích vang lên chói tai, anh nhíu mày, xoay người rời đi. Phía sau Lão Cửu gọi với theo, "Lão Đại, vậy còn đám người kia?"

                         

"Xử lý đi."

                         

Sau lưng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, Xán Liệt  dợm bước đi, không quay đầu lại thì tiểu nhân nhi trong lòng túm lấy vạt áo anh, "Đừng giết họ, xin anh."

                         

Vâng, Khánh Tú là một thiếu niên với tâm hồn trong sáng nồng hậu, đến cả kẻ bắt cóc mình cũng xin tha cho họ >0<~.

                         

Xán Liệt  không trả lời, tay vẫn ôm chặt Khánh Tú sải từng bước dài, tiến về một chiếc xe jeep đang đợi sẵn.

                         

Khánh Tú ngẩng đầu, quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, do dự một hồi, cuối cùng rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh, ý tứ lấy lòng.

                         

"Được rồi, tôi sẽ không giết họ." Xán Liệt  ghé vào tai cậu, giọng nói trở nên tà mị, "Với điều kiện em phải nghe lời tôi."

                         

Khánh Tú vội vàng gật đầu, chỉ cần anh đồng ý thì cái gì cậu cũng làm.

                         

Xán Liệt  bế Khánh Tú vào trong xe jeep, trên hai ghế trước là Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đã đợi từ lâu. Nghệ Hưng thấy Khánh Tú liền nghiêng người qua véo má cậu, "Tốt lắm, sau này còn dám chạy lung tung nữa không? Lần sau cho bọn bắt cóc ngược chết em, bọn tôi cũng không đến cứu nữa."

                         

Khánh Tú tưởng thật, khuôn mặt trắng bệch một mảng. Xán Liệt  lừ mắt nhìn Nghệ Hưng, Nghệ Hưng bĩu môi, "Xán Liệt  nha, có tiểu nhân nhi là không chịu bênh anh em."

                         

Nói xong không thèm nhìn hai người nữa, lúc này Diệc Phàm mới lên tiếng, "Giờ đi đâu?"

                         

"Về nhà tôi đi." Xán Liệt  cúi đầu nhìn sợi xích trên cổ chân Khánh Tú, trong mắt lướt qua một tia lạnh băng.

"Được."

Xe từ từ lăn bánh, bỏ lại khu rừng phía xa, Diệc Phàm chuyên tâm lái xe, Nghệ Hưng hiếm khi im lặng nhìn ra ngoài cửa. Ở ghế sau, Xán Liệt  đột nhiên bấm nút kéo cửa kính lên.

"Anh làm gì vậy?" Cửa kính đen sì chắn hết tầm nhìn phía trước, Khánh Tú có chút sợ hỏi.

"Làm việc của chúng ta." Xán Liệt  dẹp hết đống đồ trên ghế xuống sàn, nhếch mi, "Thế nào? Em vừa mới đồng ý sẽ nghe lời tôi."

Tôi đúng là có đồng ý, nhưng nè nè anh đang làm cái gì vậy?! Khánh Tú trợn mắt nhìn Xán Liệt  đem cậu khoá ngồi lên đùi mình, hai chân anh luồn qua sợi xích ở chân cậu, có nghĩa rằng nếu anh không nhấc chân lên, cậu sẽ không thể đứng dậy.

Xán Liệt  kéo cậu lại gần, không khí trở nên mờ ám, anh cúi đầu hôn lên cổ cậu rồi mút mạnh.

"A!"

Khánh Tú rên lên một tiếng, rồi lại vội bịt chặt miệng mình lại. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh định làm cái gì vậy? Hiệu trưởng Kim với Vương Bài còn đang ở ghế trước..."

"Không sao, kính này cách âm." Xán Liệt  không hề để ý nói, tay không yên phận đã bắt đầu luồn vào bên trong sờ soạng.

Bàn tay thô ráp chu du trên làn da trước ngực, Khánh Tú ngửa đầu thở dốc, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng nhưng vẫn cố chống cự, "Không được, đang ở trên xe..."

"Vậy là về nhà rồi có thể làm gì thì làm?" Xán Liệt  dùng răng gặm cắn xương quai xanh của cậu, hàm hồ nói.

Con mèo nhỏ trừng mắt nhìn anh, tố cáo anh cố ý xuyên tạc. Kìm lòng không đậu được nữa, Xán Liệt  nắm lấy cằm Khánh Tú, ra sức hôn như mang theo lửa nóng cuồng dã, vừa cởi đến nút áo thứ ba của cậu.

Hơi lạnh tiến vào vạt áo làm hai hạt hồng đậu đứng thẳng, bàn tay lại ở trên đó xoa xoa vài cái, môi bị mút đến nóng rực. Khi dứt ra khỏi nụ hôn, Khánh Tú thở dốc dựa vào Xán Liệt , chưa kịp lấy lại dưỡng khí thì anh đã nằm tay cậu, đưa đến bộ vị trọng yếu nhất.

"Sờ tôi."

Giọng nói của anh như có mê hoặc, vành tai Khánh Tú đỏ bừng, rụt rè đặt tay lên đó. Không ngờ mới một phút trước còn chưa thấy gì, bây giờ nơi đó đã căng phồng lên như một cái lều nhỏ, cậu còn có thể cảm nhận được cả từng mạch máu.

Hai lần trước, cũng chính thứ này đã đâm xuyên cơ thể cậu, làm cậu hoàn toàn mất đi lý trí... Ôi! Cậu đang nghĩ cái gì thế này! Khánh Tú nhắm tịt mắt vào, tự phạt mình cảnh tỉnh.

Hết thảy cử chỉ đáng yêu đó đều được thu vào mắt Xán Liệt , trong mắt anh lướt qua một tia cưng chiều, vừa ve vuốt mái tóc của cậu như âu yếm trân bảo, vừa thổi khí vào tai cậu, "Em xem đi, nó rất cần được giải phóng."

Ý tứ quá rõ ràng, Khánh Tú đỏ bừng mặt nhìn anh, tay run run kéo khoá, trong lòng vừa thầm mắng anh lưu manh vừa tự mắng mình không có tiết tháo.

Khoá được kéo xuống, cự vật nhảy ra, trên thân nổi đầy gân xanh. Khánh Tú trợn mắt, không phải là nghẹn lâu lắm rồi đấy chứ?!

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Xán Liệt  nhún vai chứng nhận, "Hết cách. Nó chỉ thích mình em."

Nghĩa là nó chỉ có phản ứng với mình cậu? Khánh Tú tự suy ra, suy ra xong lại muốn dùng đậu phụ thối tự tử, đầu óc cậu cư nhiên lại đen tối như vậy!

Mèo nhỏ nghiêng đầu rối rắm nghĩ, mà sói xám đã không đợi được nữa tụt quần cậu kéo xuống đến đùi, tay len lỏi đến giữa hai chân. Lúc này mèo nhỏ mới bừng tỉnh la hét, sói xám tà ác ghé tai cậu thì thầm, "Yên nào, em muốn để Diệc Phàm và Nghệ Hưng biết chúng ta đang làm cái gì sao?"

"Ư...Không muốn..." Tính khí sắp bị sờ đến, Khánh Tú còn tâm trí đâu mà nghĩ.

Xán Liệt  hài lòng nói, "Vậy nhấc mông lên."

"Hả?" Khánh Tú vô thức nghe theo lời anh nâng mông lên, giây phút sau anh đột nhiên nắm eo cậu, dùng sức ấn xuống.

"A!"

Cự vật nhanh chóng chen vào tiểu huyệt, Khánh Tú ngửa đầu rên rỉ. Hai lần làm tình khiến cậu nhanh chóng thích ứng, chẳng qua tư thế này khiến cự vật chen vào quá sâu, gần như đỉnh tới điểm sâu nhất. Cậu không khỏi mở miệng cầu xin, "Nhẹ một chút, sẽ hỏng mất."

"Làm cũng đã làm hai lần, không hỏng được đâu." Xán Liệt  nhấc eo cậu lên, để cự vật lùi ra cửa huyệt rồi lại thả xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, trong lúc làm ra hành động sắc tình như vậy vẫn thản nhiên nói.

Tư thế này đã có trọng lực thì thôi, mỗi khi thả tay xuống Xán Liệt  còn cố ý đỉnh đỉnh cự vật, làm cho cự vật cùng vách tràng ma sát mạnh, sinh ra cảm giác nóng rực cùng khoái cảm mất hồn. Khánh Tú dựa vào anh, vạt áo mở rộng để lộ lồng ngực phập phồng đầy dấu hôn. Bờ vai nhấp nhô theo tần suất ra vào của vự vật, làn mi mang theo hơi nước mơ màng. Dưới hạ thể một cự vật đang ra sức đè ép tiểu huyệt, tính khí đáng yêu dựng thẳng, trong lúc vô ý còn cọ vào áo của Xán Liệt , quanh trụ dính đầy dịch thể sáng bóng.

"Đã biết tội chưa?" Xán Liệt  cũng không quên mục đích ban đầu.

Từ trong ngực anh, Khánh Tú mở to đôi mắt đã nhuốm màu tình dục, mơ màng hỏi lại, "A...anh có ý gì?"

Xán Liệt  nhíu mày, mèo nhỏ đúng là ngốc hết thuốc chữa! Anh bắt lấy điểm đỏ hồng trước ngực cậu ngắt nhéo, "Dám chạy lung tung, em biết tội chưa?"

"Nhưng em không có tội mà..." Khánh Tú bất đắc dĩ nói.

"Hử?" Từ lúc quen biết Khánh Tú, số lần cậu chống lại anh cũng không phải là ít. Xán Liệt  không lạ gì, nhưng lần này anh quả thật rất giận, dừng lại động tác, "Nếu không phải em đuổi theo Lão Cửu thì làm sao bị bắt cóc? Làm sao tôi phải đi tìm em?"

Cậu lần này thật là chọc giận anh, đang yên đang lành nhiều chuyện thế làm gì?  Anh vốn định hôm đó làm một trận xong sẽ gọi cậu đến nhà, cùng cậu ăn một bữa cơm. Nhưng rồi sao? Khi anh bước ra khỏi con hẻm kia, Bạch Hiền từ đâu chạy đến, nói cậu bị bắt cóc đi rồi!

Trong lúc Xán Liệt  ngập tràn lửa giận, người trong lòng anh đã nắm lấy vạt áo anh, nhỏ nhẹ nói, "Nhưng em lo lắng cho anh."

Nếu cậu không lo cho anh, cậu cần gì chạy đến cái nơi nguy hiểm như thế! Anh đã không hiểu thì thôi còn mắng cậu! Xán Liệt  chết dẫm!

Khánh Tú cúi đầu làu bàu, bỗng Xán Liệt  không nói lời nào, siết chặt eo cậu, tiếp tục luật động mạnh mẽ hơn trước. Khánh Tú bị đâm đến thở hổn hển, định hỏi anh thì đã bị ánh nhìn nóng bỏng của anh thiêu đốt, chẳng biết trời trăng gì nữa.

Chiếc xe jeep chầm chậm đi trên đường. Trong xe jeep, ở hàng ghế phía sau, có hai người đang làm tình. Thiếu niên trắng hồng khả ái dang rộng hai chân ngồi trên người một nam nhân anh tuấn, hai tay ôm cổ nam nhân. Tính khí như tắm trong dịch nhờn cương cứng cọ vào áo nam nhân, eo bị nam nhân điều khiển. Mỗi khi nam nhân nâng eo thiếu niên, mông thiếu niên lại nhếch lên, để lộ một cự vật đang ra vào tiểu huyệt. Cự vật điên cuồng chọc phá tiểu huyệt, ma sát vách tràng, đâm tiểu huyệt đến chảy nước. Mỗi khi cự vật đi ra lại kéo theo một đống dịch nhầy, làm cho nơi kết hợp phát ra tiếp nhóp nhép dâm mỹ mồn một.

"Thích không?" Xán Liệt  vẫn hỏi câu đó.

"Thích..." Khánh Tú mơ màng trả lời.

"Có muốn tôi bắn vào trong em không?" Xán Liệt  lợi dụng hỏi thêm.

Lúc này Khánh Tú mới bừng tỉnh, "Xán Liệt , không thể..." Nếu bị bắn vào trong, cậu lại phải lấy ra, mà như thế thì xấu hổ muốn chết mất.

Xán Liệt  nhướn mày, "Thật không thể?"

"Không thể." Khánh Tú chắc nịch trả lời.

"Vậy thế này thì sao?" Xán Liệt  thay đổi chiến lược, nhằm vào một điểm gồ lên trong tiểu huyệt mà công kích. Quả nhiên Khánh Tú mềm nhũn, tiểu huyệt co lại, Xán Liệt  tiếp tục đâm vào, mỗi lần đâm lại hỏi, "Thế nào? Vẫn không cho? Mạnh hơn nữa thì sao?"

Tần suất đột nhiên gia tăng, điểm mẫn cảm bị mạnh mẽ nghiền nát, Khánh Tú vô lực khóc cầu, "Đừng, em...a...chịu không nổi..."

"Có cho tôi bắn vào trong không?" Xán Liệt  hỏi lại lần cuối.

Khánh Tú hoàn toàn bị dâm uy của anh khuất phục, nhẹ gật đầu. Tính khí lên đến đỉnh, phun ra bạch dịch.

Xán Liệt  ở trong cậu đâm chọc vài cái, cuối cùng bắn ra, tinh dịch lấp đầy tiểu huyệt, thậm chí còn xuôi theo cửa huyệt chảy xuống ghế. Anh hôn nhẹ lên môi tiểu nhân nhi vừa mới trải qua cao trào trong lòng.

Khánh Tú vừa hồi phục liền giơ tay đánh anh, "Lưu manh!"

Được thoả mãn, Xán Liệt  cũng không so đo với cậu nữa. Mặc lại quần áo cho cậu, vừa đúng lúc chiếc xe dừng, anh ôm cậu xuống xe.

Trước mặt, là một căn biệt thự kiểu Pháp.

P/s: Cái tư thế ấy...khụ khụ...các vị đừng hỏi =.,=.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top