23.Bắt cóc người trong lòng(1)
Khánh Tú tỉnh dậy trên một chiếc giường.
Cả chăn và ga giường đều màu trắng, không gian xung quanh tối om. Cậu cử động chân, phát hiện ra cổ chân đã bị xích lại với nhau. Tiếng dây xích vang lên thập phần rõ ràng, kích thích thần kinh Khánh Tú , cậu liền nhớ ra tất cả mọi việc.
Ở trong quán cà phê với Bạch Hiền, cậu nhìn thấy Lão Cửu sắc mặt lo lắng trên một chiếc xe phi rất nhanh, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền đuổi theo. Cậu chỉ nhớ mình đã đuổi đến một con hẻm, sau đó ngửi thấy một mùi hương lạ liền bất tỉnh, trong đó chắc có chứa thuốc mê.
Cậu thế nhưng lại bị bắt cóc? Tưởng tượng đến cảnh trong phim, kẻ bắt cóc bị tâm thần, hằng ngày lấy việc hành hạ nạn nhân bằng những trò biến thái làm vui, Khánh Tú trong lòng hoảng sợ, cậu sẽ không bị như thế đấy chứ?!
Biết thế không chạy theo chiếc xe của Lão Cửu, Khánh Tú âm thầm hối hận. Nhưng nghĩ lại, nếu như mình không đuổi theo thì cũng không thấy được một màn như vậy, thấy...con người thật sự của Xán Liệt .
"Tỉnh rồi?"
Một giọng nói lạnh lùng ma quái vang lên, Khánh Tú giật mình, "Ai đó?!"
Trong phòng quanh quẩn tiếng cười khẽ, Khánh Tú vội nhìn xung quanh thật kỹ, sau cùng cậu phát hiện ra một chiếc camera ở góc phòng. Cậu run run hỏi, "Anh là ai? Vì sao lại bắt cóc tôi?"
"Tôi là ai ư? Cậu biết để làm gì?" Giọng nói được chỉnh sửa nghe thật rợn người.
Khánh Tú triệt để im lặng.
Thực ra cậu biết, vì sao mình bị bắt cóc.
Chuyện cậu và Xán Liệt hẳn đã truyền ra khắp Seoul, khó tránh khỏi có nhiều băng nhóm bất mãn với Lão Đại sẽ muốn dùng cậu uy hiếp anh. Một khi xuất hiện nhược điểm, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để làm Lão Đại rớt đài, giành lấy vị trí đứng đầu mà họ đã thèm muốn từ lâu. Làm sao đây? Nếu Xán Liệt biết cậu bị bắt cóc, có phải sẽ bị uy hiếp không?
Khánh Tú sững người một lát, không đúng, anh sao có thể bị uy hiếp được. Anh sẽ không đến cứu cậu đâu, anh là Lão Đại cơ mà.
Nghĩ vậy, Khánh Tú phản bác, "Anh đừng hòng lợi dụng tôi, Lão Đại sẽ không đến đâu, Lão Đại chỉ hứng thú nhất thời với tôi mà thôi. Bắt cóc cũng vô ích, thả tôi ra!"
"Ồ?" Người kia bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Khánh Tú , "Chưa thấy con tin nào như cậu, không kêu cứu thì thôi còn vạch rõ ranh giới như vậy. Nhưng không sao, thời gian còn dài, chúng ta sẽ từ từ kiểm chứng lời nói của cậu."
Khánh Tú khẽ run một cái, không trả lời.
Người kia thấy trêu chọc cũng không thú vị, liền im bặt, căn phòng trở lại tĩnh lặng như tờ.
Khánh Tú suy sụp quỳ trên giường, vừa rồi cứng rắn bao nhiêu thì hiện giờ yếu ớt bấy nhiêu. Tuy vậy, cậu vẫn lấy chăn trùm lên người, đề phòng người kia thấy cảnh tượng này thì những giả vờ trước đó đều vô ích.
Phác Xán Liệt , ngay cả khi cậu hoàn toàn mất hết hi vọng về anh, trong vô thức cậu vẫn bảo vệ anh.
Xán Liệt , anh có nghe thấy không?
Căn phòng tối om, người kia còn phun vào khí lạnh, Khánh Tú cuộn người trong chăn, nhắm mắt lại.
...
Không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng.
"Đã tìm thấy chưa?"
Mọi người nhìn nhau, cúi đầu không dám nói gì.
Sắc mặt của Xán Liệt cực kì kém, vung tay một cái, chén trà vỡ tan. Anh mím môi, mặc dù không nói một lời nhưng khí thế áp bách khiến người không thể không cúi đầu. Ai ai cũng cảm giác có một áp lực đè nặng lên cổ mình.
"Lão Đại, tìm thấy rồi!" Lão Cửu hớt hải chạy vào, đem về tin tức tốt nhất trong ngày.
Áp lực nháy mắt biến mất, mọi người vuốt ngực thở phào, lén lút nhìn lên trên, ghế chủ vị đã trống không.
"Lão Đại a, có thể đi chậm hơn một chút không? Có thể bị bắn tốc độ đó!" Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phố lái giật giật môi.
Vừa nói xong, còi đã hú phía sau, sắc mặt Xán Liệt vẫn không đổi, "Dám dừng chiếc xe này lại? Bọn họ còn chưa đủ trình đâu."
Ở Seoul này, Lão Đại quả nhiên là nhất rồi, nhưng Thế Huân vẫn lo cho cái dạ dày sắp buồn nôn của mình, "Vậy thì gọi Vương Bài và Ngô Diệc Phàm đến trước đi."
Xán Liệt ném cho Thế Huân một cái nhìn khinh bỉ, "Đợi đến khi người trong lòng cậu bị bắt cóc, cậu cũng sẽ như tôi mà thôi."
Nghĩ đến Biện mỹ nhân vẫn chưa ngả vào tay mình, Thế Huân nghiến răng. Mẹ nó chứ! Không cần phải mỉa dân FA như vậy nhá!
...
Khánh Tú thức dậy bởi tiếng mở khoá.
Một khay thức ăn được đưa từ cánh cửa nhỏ bên dưới, rau thịt có đủ, cực kỳ bổ dưỡng. Khánh Tú nhìn nhìn khay thức ăn hồi lâu, cuối cùng cầm đũa lên ăn.
Kẻ bắt cóc cũng đối với cậu tốt lắm, ngoại trừ thường phun khí lạnh vào trong phòng, còn lại đúng giờ đưa thức ăn, trong phòng còn có nhà vệ sinh, mặc dù dây xích ở chân làm cậu hơi khó di chuyển.
Không gian trong phòng quá tối, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ tràn vào. Không biết bao lâu rồi, không biết... Xán Liệt có đi tìm cậu không?
Mình đang nghĩ cái gì thế này? Khánh Tú cười khổ. Những lời cậu đã nói với kẻ bắt cóc, cũng là để nhắc nhở chính mình, anh chỉ đang hứng thú nhất thời.
Đừng mong chờ điều gì, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Khánh Tú cắn môi, cố đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, ước lượng một chút, không ngờ khung cửa đủ để cậu chui qua. Ngôi nhà đang giam giữ cậu hoá ra cũng chỉ có hai tầng, giờ thì cậu cần một cái dây thừng.
Nửa tiếng sau.
"Đại ca! Con tin trốn thoát rồi!" A Viễn cấp báo.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay, có chút hứng thú nhìn màn hình đang treo trên tường, "Trốn thoát sao? Bắt lại!"
Màn hình đang hiện hình ảnh một căn phòng không một bóng người, chiếc chăn đã bị xé ra rồi bện lại thành một sợi dây kéo dài đến tận cửa sổ. Không ngờ con tin này cũng thông minh như vậy, thú vị.
Khánh Tú cắm đầu chạy trong rừng, cậu không biết phải chạy đi đâu, chạy đến bao giờ, chỉ biết phải chạy khỏi đây.
"Có dấu vết! Cậu ta đi lối này!"
"Mau! Chia ra tìm! Phải bắt sống!"
Tiếng ồn ào văng vẳng đâu đây, Khánh Tú không dám quay đầu lại, cậu vấp vào một rễ cây, cổ chân bị trẹo sang một bên.
Đèn pha đến gần, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Khánh Tú , cậu nhắm tịt mắt.
Thế là xong, bị bắt lại rồi!
P/s: Không có H đâu TT_TT, đoạn bắt cóc kể qua loa cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top