2.Lão Đại

"Nhớ về đúng giờ ăn nhé!" Mẹ Đỗ nhắc nhở.
"Vâng."
Đỗ Khánh Tú xách balo ra khỏi nhà,trời đang xế chiều,hoàng hôn đang buông xuống trên nóc nhà đối diện.
Chiếc xe đạp dừng lại trước một cô nhi viện,Khánh Tú đi vào.
Sân sau vang lên tiếng xích đu cũ kĩ,
một cậu bé đang cúi đầu ngồi xích đu vừa nghịch một đống đất nặn.Khánh Tú thấy thế liền gọi:"Chung Nhân anh đến rồi."
"Chú Khánh Tú!"Mắt cậu bé sáng lên.

"Đã bảo không được gọi anh là chú!"
Mặt Khánh Tú đen như đít nồi."Gọi như thế già lắm."

"Đã biết." Kim Chung Nhân gật đầu,
"Chú Khánh Tú."
Khánh Tú lười tranh cãi tiếp, lấy từ trong cặp ra một đôi giày:" Xem anh tìm thấy gì này, nó sẽ rất hợp với em."
Tưởng Chung Nhân thích lắm ai ngờ cậu bé quay mặt sang một bên,"Đôi giày này quá xấu,cũng quá rởm."
Khánh Tú"..."Thằng nhóc chết tiệt, biết anh phải tìm đâu mới mua được cho chú mày không hả?
Chung Nhân khinh bỉ không nhận quà của Khánh Tú,đi lấy gấu bông đặt nãy giờ trên ghế đá ra,"Chú xem con gấu bông này thật đáng yêu."

Sau đó,thằng nhóc như vô tình hữu ý liếc qua đôi giày trên tay Khánh Tú,ý tứ phân biệt rõ ràng.
Khánh Tú tức đến xì khói,nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gấu bông này đáng yêu chỗ nào.Tỉ lệ chiều cao thì không cân xứng,đôi mắt thì to tròn quá mức,hơn nữa lòng trắng trong mắt còn rất nhiều,thật không biết công ti đồ chơi nào sản xuất ra nữa.

Chung Nhân thấy vậy bĩu môi,"Người như chú làm sao cảm nhận được sự đáng yêu của nó."

"..."Khánh Tú không còn lời nào để nói."Ai đưa cho em con gấu bông này?"
Theo như câu biết thì thằng bé không chơi với ai ngoài cậu cả.
"Là một anh rất đẹp trai!"Chung Nhân quệt miệng,"Anh ấy rất hào phóng,anh ấy còn nói hôm nào đó sẽ dẫn em đi chơi."

Càng nghe Chung Nhân nói Khánh Tú càng tò mò,nhưng hỏi thế nào thằng nhóc Chung Nhân chết tiệt cũng không chịu nói kể cả khi mang món gà nướng ra dụ dỗ nó.

Đợi đấy,anh đây sẽ tự tìm ra,không cần chú mày!Không nói thì thôi!

"Ê Tú Tú..."
"Khánh Tú..."
"Hội trưởng hội học sinh Đỗ Khánh Tú!"

Khánh Tú giật mình,ngẩng đầu lên thấy Bạch Hiền đnag nhìn mình,
"Khánh Tú, tớ vừa báo cáo xong,cậu có nghe không đấy?"

Cả phòng họp lặng ngắt,Khánh Tú lúng túng gãi đầu,"Xin lỗi tớ bị mất tập trung."

"Lo nhiều thứ quá không tốt đâu."Bạch Hiền liếc Khánh Tú,quay lại chủ đề,"Như tôi đã nói về hoạt động này..."
Biện Bạch Hiền là hội phó hội học sinh của trường A,trông giống một công tử ăn chơi,tóc nhuộm màu hồng,đeo khuyên đeo nhẫn,nhưng khi đã làm việc thì rất nghiêm túc,cùng Khánh Tú trở thành bộ đôi quyền lực của trường A,là nam châm thu hút các nữ sinh đến.
Vậy nên hôm nay thấy Khánh Tú không tập trung, Khánh Tú cũng lấy làm lạ, nhưng cuối giờ hỏi thế nào Khánh Tú cũng không chịu nói.

Rất mất mặt! Thực sự sẽ rất mất mặt!

Khánh Tú mặt méo xệch chẳng lẽ nói với Bạch Hiền cậu là vì siy nghĩ về một câu nói của một cậu nhóc nên mất tạp trung sao?Không bao giờ!

Tan học, Khánh Tú lén đi vào cô nhi viện từ cửa sau.

Hừ! Để xem chú mày định giấu anh như thế nào.

Chung Đại trong lòng rất không vui vì cậu nhóc Chung Nhân có mới nới cũ, vừa ló đầu từ sau bức tường nhìn sang.

Trong ánh nắng chiều ,tiếng cười của Chung Nhân nghe thật giòn tan,một người đang ngồi xổm trước mặt Chung Nhân giơ tay xoa đầu cậu nhóc, khóe môi nhếch lên một nục cười nhẹ.

Đây...đây không phải là Phác Xán Liệt sao?

Không thể nào...sao có thể là Phác Xán Liệt - Lão Đại của trường G cơ chứ?

Nhất định là mình nhìn nhầm rồi!

Khánh Tú lấy hai tay dụi dụi mắt thật lâu,sau đó bỏ tay ra thì khuôn mặt phóng đại của Xán Liệt đã gần ngay trước mắt ,cậu sợ tới mức cụng đầu vào tường.

Xán Liệt đã thu lại nụ cười,"Chung Nhân,anh về đây,hôm khác lại đến chơi với em."

Nói xong, khóe mắt cũng không liếc Khánh Tú lấy một cái,tay đút túi quần đi thẳng.
"Nói mau thằng này!"Khánh Tú lập tưcs hồi tỉng,túm lấy Chung Nhân,"Em chơi với người này hả?Anh ta là người đã tặng gâu bông cho em hả?Em chơi với anh ta bao lâu rồi?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Khánh Tú, Chung Nhân nhìu mày như
ông cụ non,"Từ từ, lắm thế làm sao em trả lời được."

Khánh Tú lấy lại một hơi thở trong hỗn loạn,"Vậy được,anh chỉ hỏi em một câu thôi.Em có biết người đó là ai không?"

"Biết."

"Là ai?"

"Là anh đẹp trai!"
Khánh Tú:"..."Quả nhiên là muốn ăn đánh mà!

Lại thêm một ngày nữa trôi qua.

"Hey,đi chơi với tớ."Bạch Hiền như thường lệ rủ rê.

Khánh Tú giơ chân đá Bạch Hiền,"Cút! Về nhà ăn cơm mẹ nấu đê!"
Bạch Hiền ôm chân rơm rớm nước mắt,"Khánh Tú đá tớ!Khánh Tú không thương tớ nữa!"

Khánh Tú vẫn đeo cặp bước đi,Bạch Hiền do quá tổn thương nên đã bỏ đi từ lúc nào nhưng cậu không nhận ra,cậu còn đang bận nghĩ cái khác.

Người đó là Phác Xán Liệt thật hả?

Đôi mắt lấp lánh rạng ngời ấy,nụ cười dịu dàng chói mắt ấy,Lão Đại cũng có lúc như vậy sao?

Mải sauy nghĩ Khánh Tú đâm sầm vào một người khác,cậu nhanh chóng cúi đầu,"Xin lỗi!Tôi không để ý."

Ngẩng đầu lên,hóa ra là một đàn em của Phác Xán Liệt,mặt mũi bặm trợn,
trừng mắt nhìn Khánh Tú,"Đi đứng cẩn thận chút!"

Lúc này Khánh Tú mới nhìn xung quang ,chỉ thấy mình đang đứng giữa ngã tư đường,xung quanh là những tòa nhà cũ nát, trên đường không một bóng người.

Hả?!

Đằng sau truyền đến tiếng kim loại như xé gió,Khánh Tú chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đẩy sang một bên.

"Chết tiệt!"Tên mặt mũi bặm trợn kia vừa rút con dao đang cắm ở bắp tay ra vừa thấp giọng nguyền rủa.

Khánh Tú vừa thất thần nhìn cánh tay chảy máu không ngừng của hắn, "Anh...Này,anh không sao chứ?Tay anh..."

"Câm miệng!" Tên kia quát,rồi xách Khánh Tú lên như xách một con gà,"Ở đây không an toàn,cậu to tiếng chút là chúng ta sẽ bị phát hiện đấy."

Khánh Tú đen mặt,đại ca à,anh vừa quát tôi vừa bảo tôi im lặng?Mà phát hiện thì sao?Tôi có thể bị hành hung à?

Tên kia vờ như không thấy vẻ mặt kia của Khánh Tú hắn vác cậu lên vai,sải bước thật nhanh đến một tòa nhà cũ gần đó,mặc cho Khánh Tú không ngừng đấm vào vai hắn.

"Này!thả tôi xuống!"

"Đến tòa nhà kia tôi sẽ thả cậu xuống."

"Anh không nên bắt cóc tôi!Nhà tôi không giài có gì hết,khuôn mặt tôi cũng không có gì nổi bật,tôi chỉ học tốt hơn mọi người một chút thôi!"

Đến lượt tên kia đen mặt, người đâu noai lắm thế.

Sau khi bị vác vào trong một tòa nhà,vừa được thả xuống Khánh tú đã co giò chạy trốn.

Rầm!

Vâng bạn chẻ Đỗ Khánh Tú lại va vào người ta một lần nữa.

Cú va chạm này quá mạnh,Khánh Tú cảm thấy đầu váng mắt hoa,như muốn ngã đến nơi.

Đúng lúc đó,người đối diện vươn tay ra đỡ cậu.

Đây là lần thứ hai ở khoảng cách gần như vậy,Khánh Tú ngây ngưòi mà nhìn.Đôi mắt trong tối như ánh sao này,mi mắt như họa này,còn những cơ thịt rắn rỏi ẩn ẩn nói cánh tay đang đỡ cậu,cả khuôn mặt chỉ lờ mờ qua ánh sáng yếu ớt...

Má ơi.

"Lão Đại!"Có người gọi.

Phác Xán Liệt ừm một tiếng,"Sao người này lại vào được đây?"

"Thực xin lỗi,Lão Đại!" Tên mặt mũi bặm trợn vừa nãy giải thích,"Em ra ngoài tuần tra gặp người này, vừa lúc bên kia đang tập kích,em đành phải đưa cậu ấy đến đây.Nếu Lão Đại không muốn em sẽ đưa cậu ấy đi ngay!"

"Ồ?"Xán Liệt ra vẻ xem xét nhìn Khánh Tú thật lâu.

Lão Đại!Lão Đại!Trong lòng Khánh Tú khẩn trương muốn chết!

Không phải vô duyên vô cớ người ta gọi Xán Liệt như vậy,dám xông vào sào huyệt của Lão Đại,phen này cậu tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top