17.Chúng ta hợp tác đi!



"Hyung."

                     

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười nhìn Khánh Tú.

                     

Ráng chiều chiếu lên khuôn mặt đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích, đem toàn bộ đường nét đã nhu hoà lại càng thêm nhu hoà. Đôi mắt luôn mang theo ý cười, mi mày như hoạ, nhưng không làm mất đi vẻ nam nhi khí khái. Quanh thân luôn tản ra một loại trầm tĩnh của một người đã trải sự đời, đến cả những ngón tay đang lật trang giấy cũng thon dài tao nhã.

                     

Nam tử dịu dàng ôn nhu như nước, trên tay là một quyển sách cũ mèm, bạc môi khẽ mân, từng chữ thốt ra làm lòng người xao động.

                     

"Tiểu Tú, sao lại khóc rồi?"

                     

Anh trai lớn hơn hai tuổi cả tháng mới về nhà, Khánh Tú vội lau nước mắt, mỉm cười, "Tuấn Miên, hyung ở đây thì ai trông quán?"

                     

Anh trai của Đỗ Khánh Tú, Kim Tuấn Miên một năm trước tốt nghiệp cấp ba xong đã bỏ đại học, tự mở một quán bar tên là MID, từ lâu đã trở thành một trong những quán bar bậc nhất Seoul, sinh ý dồi dào không đếm xuể.

                     

Khi Bạch Hiền nhắc tới quán bar MID, Khánh Tú đã nghĩ ngay tới Tuấn Miên, nhưng sợ anh sẽ lo lắng nên không dám nói. Hiện giờ người đã ngay ở trước mặt rồi, bao nhiêu uỷ khuất đều kể lể ra hết, từ chuyện Hiệu trưởng Kim Mân Thạc ném cậu sang trường G đến chuyện ở trường G bị Lão Đại bắt nạt.

                     

Đương nhiên, lược bỏ ba nghìn chữ về sự việc kia.

                     

Sáng hôm sau.

                     

Rầm!

                     

Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đá văng, Kim Mân Thạc đến đầu cũng không ngẩng lên, "Bạn tốt, đến thăm cũng không nói trước."

                     

"Bạn tốt cái đầu cậu. Sao cậu dám đưa Tiểu Tú sang trường G?" Tuấn Miên giống Khánh Tú, khi bước vào phòng đều bịt mũi lại.

                     

"Trường G có gì không tốt."  Mân Thạc cất công văn đi, thong thả nói, "Trình độ cao, giáo viên giỏi, kinh nghiệm dồi dào..."

                     

"Thạc..." Tuấn Miên ngắt lời, "Chuyện giữa cậu và Chung Đại không liên quan đến Tiểu Tú."

                     

Nghe đến cái tên kia, ánh mắt  Mân Thạc bỗng ngưng lại, thở dài, "Tớ biết. Nhưng không dùng cách này thì em ấy sẽ không đời nào để ý đến tớ, lần này đành uỷ khuất Khánh Tú rồi."

                     

"Thế cậu có biết ở trường G nó uỷ khuất thế nào không?" Tuấn Miên lên tiếng chất vấn, "Nó bị Lão Đại bắt nạt."

                     

Lão Đại đã không còn là một từ xa lạ với  Mân Thạc, anh nhấc mắt lên, "Lão Đại? Thường thì những người bình thường sẽ không dây dưa đến Lão Đại. Thú vị!"

                     

"Thú vị á?" Tuấn Miên chọn mi, quanh thân tản ra hơi thở nguy hiểm.

                     

Hiếm khi Tuấn Miên thư sinh lịch sự trở nên mất kiên nhẫn,  Mân Thạc  cuối cùng cũng thoả hiệp, "Được rồi. Tớ sẽ gọi cho Tử Thao, nhờ cậu ta hỏi dò Diệc Phàm xem tình hình của Khánh Tú thế nào. Cậu biết đấy, tớ không thể gọi trực tiếp cho Diệc Phàm hay Chung Đại."

                     

Đạt được đảm bảo, Tuấn Miên mới thở hắt ra, "Vậy tớ chờ tin của cậu."

                     

Cho đến khi bóng người đã khuất ngoài cửa, người ngồi trên ghế Hiệu trưởng mới lấy ra một khung ảnh cũ trong ngăn kéo, trong khung ảnh là hai người con trai đang dựa lưng vào nhau.

Chung Đại, bao giờ em mới chịu nhìn anh?

Anh đã làm mất khoảng thời gian đẹp nhất ấy, nhưng anh nhất định sẽ không lần nữa làm mất em.

...

Trong khi Khánh Tú vẫn loanh quanh trong trò đuổi bắt với Xán Liệt, Đại hội thể thao đã rục rịch chuẩn bị.

Đại hội thể thao mỗi năm tổ chức một lần, qui mô giữa các trường cấp ba của Seoul, đương nhiên chính vẫn là hai trường W và G. Mỗi năm hai trường này đều đấu tranh trong hoà bình, đương nhiên với mùi thuốc súng che giấu rất kỹ. Tỷ dụ như, nếu năm nay trường G thu được nhiều huy chương vàng nhất, thì năm sau sẽ đến lượt trường W, còn nếu năm nay quán quân bơi lội là của trường W, thì nhất định quán quân năm trước là của trường G. Hai trường thay nhau giữ 1st và 2nd, khiến các trường khác ngoài ghen tị cũng chỉ biết tranh 3rd đến đỏ mắt.

Nghĩ đến Đại hội thể thao này, Khánh Tú liền đau đầu.

Năm trước là cậu làm trong ban tổ chức, chỉ huy trường W thi đấu. Nhưng mà năm nay cậu đang là học sinh trường G, không thể nào sang giúp trường W được.

Ừm, theo lí mà nói, cậu chỉ là học sinh trao đổi, nhưng mà thời điểm diễn ra đại hội, cậu đang học ở trường G nha.

Nói thế nào thì, Hiệu trưởng Chung Đại cũng không thể nào thả cậu về đâu...

"Bạn gì ơi, nhặt bóng giúp với!"

Đột nhiên có người hướng Khánh Tú vẫy tay, hoá ra là quả bóng đá của sân bên cạnh bị bay ra ngoài. Khánh Tú sẵn tiện đường liền mang qua.

Vừa mới đi vào sân, một thanh niên đã tiến tới cầm quả bóng, rồi ấn cậu ngồi xuống băng ghế dài, "Cảm ơn. Cậu cũng muốn xem bọn tôi tập đúng không? Cứ tự nhiên."

Khánh Tú không biết nói gì, bạn à, bạn thật ảo tưởng.

Tuy vậy do đang rảnh không có việc gì làm, Khánh Tú vẫn là ngồi xuống.

Sau đó, buổi tập lại tiếp tục.

Huấn luyện viên vừa tuýt còi, hai bên đã bắt đầu giành bóng, thi đấu như một trận đấu thực sự. Khánh Tú chậc lưỡi, cứ đà này e rằng năm nay trường W sẽ lại gặp trường G ở chung kết mất. Năm trước nghe nói hai bên đã có một cuộc chạm trán nảy lửa, cuối cùng trường G đã thắng với tỷ số suýt soát, thật là một trận đấu huyền thoại. Đáng tiếc lúc đó cậu quá bận rộn, hơi đâu mà xem.

Trong sân đấu, tiếng bước chân dồn dập, hai bên mới tiến vào giữa hiệp một nhưng có một bên đã ghi được tận ba bàn.

Nguyên nhân, là bởi vì một người.

Người ấy, bước chân nhanh nhẹn sải từng khoảng cách dài, nháy mắt đã tiến đến khung thành đối phương. Cổ chân linh hoạt điều khiển quả bóng theo ý mình phá lưới. Dường như do tốc độ quá nhanh, những người khác đều không theo kịp được.

Sân bóng tràn ngập mùi đất và cỏ thơm, vạt áo số 12 bay bay, bóng người lướt nhanh, chỉ để lại một làn bụi dài, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, mái tóc dấp dính đầy mồ hôi nhưng cũng vô tình bộc lộ sự nam tính chết người.

Giây phút đó, Khánh Tú chợt hiểu ra, lý do vì sao trường W lại thua trường G.

Người này quá mạnh.

"Cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi."

Khánh Tú giật mình ngẩng đầu lên, Xán Liệt đang chắn cả mặt trời chói chang trước mặt cậu, hoá ra đã đến giờ nghỉ giải lao.

"Không...không có!" Khánh Tú ngay lập tức phản bác, "Tôi chỉ là tiện đường."

"Tiện đường thì sao, nhìn thì cũng đã nhìn rồi." Trong mắt Xán Liệt lấp lánh ý cười.

Khánh Tú biết không cãi lại được, liền ngậm miệng.

Tính của con mèo nhỏ này vẫn thế, có gì bất mãn cũng chỉ nghĩ trong đầu. Xán Liệt biết nên không trêu nữa, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Em có định quay về trường W tổ chức đại hội không?"

"Về được đã tốt." Khánh Tú hậm hực nghĩ đến sáng nay ở phòng Hiệu trưởng, "Hiệu trưởng Chung Đại không cho về."

"Tất nhiên là không cho về rồi. Em đang là học sinh của trường này mà." Xán Liệt bật cười, dùng tay sờ sờ đầu Khánh Tú.

Cảm xúc kỳ lạ từ đỉnh đầu truyền đến làm Khánh Tú ngỡ ngàng, một lát sau bối rối đẩy anh ra, thân hình nhỏ nhắn chạy đi, chỉ để lại một câu.

"Cho dù như vậy, tôi quyết không thi đấu cho trường G mấy người!"

Tuy nhiên khi gặp lại Bạch Hiền vào chiều hôm đó, Khánh Tú đã muốn rút ngay lời nói kia.

Thế là thế nào! Bạn học Biện đang ngồi cạnh Ngô Thế Huân !

"Cậu có thể tin được anh ta? Anh ta là Hội trưởng Hội học sinh trường G đó!" Khánh Tú chỉ vào Thế Huân .

"Đương nhiên tin được." Bạch Hiền gật đầu lia lịa, "Chẳng phải cậu vẫn ở bên đó không về được hay sao? Không về cũng tốt, dù sao có Thế Huân  giúp tớ là được rồi."

Thế Huân bên cạnh phối hợp nở nụ cười, "Khánh Tú, cậu không cần lo lắng, ở đây đã có tôi, cậu quay về trường G đi."

"Hai người..." Khánh Tú không thể tin nổi nhìn đôi "gian phu dâm phụ" này, cuối cùng chấp nhận sự thật mình đã bị bạn học Biện đá đi không thương tiếc.

Lửa giận bùng lên, được, nếu Ngô Thế Huân  có thể giúp trường W, thì cậu cũng có thể giúp trường G! Xem ai hơn ai!

Khánh Tú chạy đến đập cửa nhà Xán Liệt.

"Tôi đổi ý rồi, chúng ta hợp tác đi."

Cho Tiểu Bạch thua thê thảm, đồ gặp sắc quên bạn!

Khánh Tú nắm chặt tay, lại không biết rằng hành động của mình đã lọt vào trong mắt người nào đó.

Mèo ngốc, nếu em đã tự động đề nghị, anh rất sẵn lòng.

Khoé miệng nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top