14.Là người đàn ông của em(3)
WARNING: NC -17
"Nhớ kỹ, tôi là người đàn ông của em."
Giọng nói vừa trầm thấp vừa bá đạo vang lên bên tai, một lượng lớn chất lỏng ấm nóng phun vào vách tràng, kích thích quá mạnh mẽ làm Khánh Tú ngất đi.
Khi mở mắt ra, bản thân đã đang nằm trong bồn tắm, chưa kịp đứng lên thì đã bị một cánh tay chặn lại.
"Em không mệt à?" Người đứng ở bên bồn tắm nhíu mày.
Nhìn thấy khuôn mặt người đó, nháy mắt chuyện đêm qua tràn vào đại não. Từ việc cậu qua nhà anh để trả sách vở, rồi anh ép cậu ở trên giường, sau đó... Vừa mới tiếp thu thông tin tiếp theo, Khánh Tú liền choáng váng, giơ tay chỉ, "A...Anh... Tôi... Chúng ta..."
Phác Xán Liệt, anh ta dám cường bạo cậu?!
Aaaaaa! Cậu phải đi báo cảnh sát!
Khánh Tú nghĩ như vậy, nhưng khi cử động thân thể mới đáng thương phát hiện ra, bây giờ đến đứng dậy rời khỏi đây cậu làm còn không được, nói chi đến đồn báo cảnh sát. Toàn thân không chỗ nào là không ê ẩm, chân tay mỏi nhừ, cổ họng khô khốc, đặc biệt là chỗ ở dưới cực kỳ nhớp nháp.
Xán Liệt đứng bên bồn tắm nhìn xuống, tiểu nhân nhi trong bồn tắm dường như đang nghĩ đến cái gì đó không trong sáng. Hai gò má đỏ bừng, hai mắt cụp xuống, đôi môi hồng nhuận hơi mím.
Khi dời xuống dưới nữa, ánh mắt Xán Liệt bỗng tối lại.
Khánh Tú đang cúi đầu nghĩ cách rời khỏi đây, cả người đã bị ôm lên, cậu đưa tay đẩy trước lồng ngực anh, "Anh đi ra ngoài!" Hơn nữa, cậu là đang không mặc gì nha!
Dường như Xán Liệt hiểu ý của cậu, trong mắt anh ánh lên ý cười, bàn tay xấu xa chu du trên làn da bạch ngọc, "Sợ gì, đằng nào tôi cũng nhìn thấy hết rồi."
So với những người khác "bị" cường bạo, Khánh Tú bình tĩnh hơn nhiều, cậu gạt tay anh ra, "Tôi muốn về nhà." Đương nhiên là sau khi về nhà là sẽ báo cảnh sát trước. Ô cha mẹ, con trai bất hiếu, chưa lấy vợ đã mất t-rinh vào tay người ta rồi! Mà đây lại còn là người không thể đòi tổn thất được nữa!
Càng nghĩ Khánh Tú càng ủy khuất, sao mình lại có thể dây dưa với cái người này?
Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đến lúc hoàn hồn lại thì đã bị áp mặt vào tường nhà tắm, Khánh Tú liền khẩn trương, "Anh định làm cái gì?"
Xán Liệt ở phía sau không trả lời, cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái.
Khánh Tú rùng mình, "Anh bỏ ra. Không được..." Cứng rắn vô tác dụng, cậu chuyển sang thương thuyết, "Xán Liệt, tôi rất mệt."
"Không sao. Mình tôi động là được rồi." Xán Liệt hàm hồ nói.
"Hả?"
Trong chốc lát Khánh Tú đã hiểu mình anh động là như thế nào!
Chính mình bị úp mặt vào tường, đối diện với đá hoa cương lạnh như băng, phía sau Xán Liệt đỡ lấy thắt lưng cậu, thẳng lưng đi vào.
"A!" Khánh Tú không khỏi hét thảm một tiếng.
Hậu huyệt vừa mới bị cực độ yêu thương lại mở ra, cảm giác không đau nhói như lần đầu mà là trướng căng. Vách tràng mở ra hết cỡ cố gắng tiếp nhận cự vật, từ trong tiểu huyệt một dòng sữa trắng trào ra, chảy dọc theo cự vật nhỏ xuống sàn.
"Chậm...chậm một chút."
Khánh Tú nức nở, cậu biết giờ có chạy trốn cũng vô dụng, anh chỉ cần vươn tay một cái là tóm được cậu. Muốn anh buông tha cậu, chỉ còn cách tận lực thoả mãn anh.
Cặp mông trắng nõn cong lên, thừa nhận sự xâm nhập của dị vật. Hai tay Khánh Tú chống lên tường, đôi mắt mơ màng nhìn về vô định, eo nhỏ khẽ lắc lư theo tiết tấu. Đôi môi ướt át run run, hơi nước nóng trong phòng tắm hun toàn thân đến sáng bóng ửng hồng, dấu vết hoan ái trước đó vẫn không hề phai nhạt.
Toàn bộ đều đã lọt vào mắt Xán Liệt, một tay xoa nắn nhũ hoa phía trước, một tay giữ chặt thắt lưng của cậu, động tác càng cuồng mãnh đâm chọc.
Có trời mới biết, lúc nãy khi cậu ngâm mình trong bồn tắm, trông cậu gợi cảm như thế nào. Rõ ràng đã làm một lần nhưng ham muốn lại nhanh chóng trỗi dậy, khiến anh không thể không ép cậu lên tường, làm ngay trong phòng tắm.
"A! Nhẹ...nhẹ chút..."
Người kia dường như đã quên lời thỉnh cầu của Khánh Tú, ra vào càng lúc càng nhanh, ý đồ muốn đâm chết cậu. Càng đáng chết hơn nữa là thân thể cậu vô thức hưởng ứng, nhũ hoa dưới sự âu yếm của anh đã nở rộ. Phía dưới hạ thể thì bị xỏ xuyên, dần dần trong ma sát sinh ra cảm giác tê dại, cúc hoa sưng đỏ co bóp mời gọi, mỗi khi cự vật đi ra lại hộc ra bạch dịch, trông thật dâm mĩ.
"Ah! Ah! Ah! Ah!"
Xán Liệt dựa vào trí nhớ đâm vào, quả nhiên Khánh Tú trở nên mất kiểm soát, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như mèo con. Anh hít sâu, mèo nhỏ, là em quyến rũ tôi! Anh liền không lưu tình nữa, xuất toàn lực ra công kích điểm mẫn cảm, bàn tay ở trên thắt lưng cũng di chuyển xuống, nắm lấy tính khí đáng yêu đang co giật.
Mới biết đến thẩm du lần đầu tiên do Xán Liệt, lần này cũng là anh giúp cậu! Khánh Tú xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng người phía sau đang nắm giữ hai nơi yếu ớt nhất của cậu, làm cho cậu tiến thoái lưỡng nan.
Cự vật đi sâu vào trong cơ thể cậu, như muốn chạm đến cả nội tạng. Trong lúc ra ra vào vào cũng không quên lướt qua điểm mẫn cảm làm cho hạ thể tự tiết dịch, cảm giác thốn xen lẫn tê dại. Đã thế phía trước bàn tay với những vết chai đang bộ lộng, tính khí sớm đã cương cứng. Vừa giày vò vừa sung sướng, cậu biết mình chuẩn bị đến.
Nhưng đúng lúc ấy, Xán Liệt đình chỉ mọi động tác.
Khánh Tú liền cảm thấy hụt hẫng, lúc đầu không dám động, nhưng cảm giác sắp cao trào mà không được bắn giống như từ thiên đàng xuống địa ngục, cậu không khỏi quay đầu lại, đáng thương nhìn Xán Liệt.
"Sao?" Xán Liệt xoa xoa mặt Khánh Tú, "Em muốn tôi làm gì? Hả?"
Khánh Tú mím môi, không nói gì.
Xán Liệt biết muốn cậu chủ động vẫn phải từ từ, liền nhượng bộ, "Hôn tôi, tôi liền thoả mãn em."
Người trước mặt trợn mắt, sau đó úp mặt vào tường rõ là không chịu thoả hiệp. Xán Liệt cười nhẹ, kề tai Khánh Tú nói nhỏ, "Không muốn? Vậy thì thôi, chúng ta ra ngoài." Nói xong làm bộ muốn mở cửa.
"Khoan đã!"
Khuôn mặt của Khánh Tú nóng đến mức bốc khói, hai vành tai đỏ bừng. Cậu rụt rè vòng tay qua cổ Xán Liệt, rồi vụng về hôn anh.
Xán Liệt chớp mắt, thực ra đây không tính là hôn, chỉ là môi chạm môi, cậu còn không mút lấy môi anh hay đưa lưỡi vào trong.
Nhưng không sao, Xán Liệt cười thầm, sau này cậu sẽ biết cách hôn thật sự.
Còn hiện giờ, trông cậu quá đáng thương rồi, anh mà không chiều theo thì thật quá xấu xa.
Thế là Xán Liệt lại tiếp tục động tác ban nãy. Cự vật chen vào tiểu huyệt, một tay miết nhũ hoa, một tay chiếu cố tính khí của Khánh Tú, thậm chí động tác còn có phần mãnh liệt hơn. Mỗi khi cự vật rút ra ngoài kéo theo hỗn hợp chất lỏng màu trắng đục văng ra tứ phía. Chiến sự trong phòng tắm phải gọi là vô cùng kịch liệt.
Khánh Tú lúc này đã dựa vào tường, đối mặt với Xán Liệt, hai chân tách ra vắt lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, trọng tâm duy nhất dồn vào nơi kết hợp, làm cho cự vật mỗi lần lại đi vào sâu hơn. Cậu ghé đầu vào vai anh, miệng bật ra những tiếng kêu rên đứt quãng.
"A...em...không được..."
Cả trước lẫn sau đều được yêu thương làm cho cậu nhanh chóng bắn ra.
Cao trào làm vách tràng thít chặt lấy cư vật, Xán Liệt quyết định thôi dày vò cậu. Sau khi bắn ra, anh xả lại nước ấm vào bồn tắm đã nguội, rửa sạch thân thể cho cả hai rồi ôm cậu lên giường. Đồng hồ treo tường chỉ một giờ, vẫn còn ngủ được.
Trong suốt cả quá trình Khánh Tú đều dựa vào Xán Liệt, mặc cho anh tuỳ ý, cho đến khi mắt đã nhắm mới thốt ra một câu.
"Xán Liệt...hỗn đản."
Nghe thấy vậy, khoé môi người nào đó khẽ nhếch, xốc chăn đi vào, ôm cậu vào lòng.
P/s: Thôi nhá thế là hoàn, mình đi đây =.,=.
P/p/s: Đùa thôi :p và mình đã bổ sung phần giới thiệu xD xD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top