12.Là người đàn ông của em(1)

WARNING: NC - 17

                             

Trong phòng tối om.

                             

Nháy mắt một hơi thở nguy hiểm tới gần, Khánh Tú  thầm hít vào một hơi.

                             

Cánh tay rắn chắc màu đồng cổ siết chặt lại, chặt đến không thể thở nổi. Còn cậu lại ngã vào một lồng ngực rắn chắc, tai áp vào phía bên trái, dường như còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ.

                             

"Anh uống rượu?" Khánh Tú  ngửi mùi trên quần áo anh.

                             

Xán Liệt  gác cằm lên vai cậu, "Hử?"

                             

Đây là câu trả lời? Khánh Tú  đen mặt. Nhưng vấn đề không phải ở đó! Vấn đề là...anh có thể buông tay ra trước được không?

                             

Xán Liệt  giống như đang say, anh ôm chặt cậu, mi mắt khép hờ hưởng thụ. Khánh Tú  chưa thấy anh say rượu bao giờ, nhưng lí trí mách bảo cậu nên rời khỏi vòng tay này, cố kiềm chế cảm giác muốn đưa tay ra sau lưng ôm lại anh.

                             

"Xán Liệt , anh trước hết bỏ tay ra được không?"

                             

Xán Liệt  trả lời ngay lập tức, "Không được." Nếu bỏ tay ra, cậu chạy thì làm sao?

                             

"Vậy có thể...nới lỏng ra được không?" Cậu sắp ngạt thở rồi.

                             

Xán Liệt  chớp chớp mắt, ánh nhìn đằng sau làn mi hơi mơ màng, lại thấy mình quả nhiên ôm có chút chặt thật, liền chấp nhận thương thuyết của Khánh Tú.

                             

Được thả ra, Khánh Tú  thở hắt, "Đây là sách vở của anh. Muộn rồi, tôi về đây."

                             

Lời nói ra nhẹ bẫng, nhưng trong đó là biết bao lưu luyến.

                             

Phải về thôi, và không gặp lại.

                             

Cổ họng dâng lên cảm giác nghèn nghẹt, mũi cay cay, Khánh Tú  vuốt mi, cắm đầu đi về phía cửa.

                             

.

                             

"Không được đi."

                             

Bất chợt một đôi tay vòng qua bụng Khánh Tú , cậu ngẩng đầu, cánh cửa trước mắt ngày càng xa, hiểu ra Xán Liệt  đang kéo cậu đi đâu, cậu hét lên, "Anh định làm gì? Thả tôi ra! Có nghe thấy không?!"

                             

Xán Liệt  không trả lời, vác cậu vào trong phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, còn bản thân thì nằm đè lên, hai cánh tay chắn ở hai bên, không cho cậu trốn thoát. Ánh đèn phòng ngủ lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh, như muốn cậu ghi nhớ, giờ khắc này cậu thuộc về ai.

                             

Sắc mặt của Khánh Tú  nháy mắt trở nên trắng bệch. Giây lát sau, cậu cố giãy dụa trong vô vọng, vừa giãy dụa vừa đấm vào ngực anh, "Hỗn đản! Xấu xa! Anh...anh có biết đây là phạm pháp không? Tôi kiện anh xâm phạm quyền cá nhân!"

                             

Xán Liệt  ra dấu im lặng, "Yên nào. Em muốn để người khác biết chúng ta đang làm gì sao?"

                             

Chưa bao giờ nghe thấy những lời tình sắc như vậy, vành tai Khánh Tú  đỏ lên, hai ý nghĩ đang không ngừng tranh đấu.

                             

Sao cậu có thể quên cơ chứ, đây là một khu chung cư, có khi nào mọi người sẽ ập vào không? Không được! Cậu sẽ không dám ra ngoài mất!

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị... khuôn mặt cậu đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Nhìn người dưới thân đang nghĩ chuyện gì đó mà xấu hổ không thôi, thứ kia bỗng ngạnh lên, bao nút thắt của Xán Liệt  liền được tháo gỡ.

Cần gì phải nghĩ nhiều cậu chạy trốn, anh liền trói cậu bên mình, đến khi nào trong thế giới của cậu chỉ có anh.

Loại tình cảm vừa trói buộc vừa yêu thương này, anh chưa bao giờ nổi lên với người khác.

Mấy ngày nay không có bóng dáng nhỏ nhắn nhắc mình học bài, Xán Liệt  đã khó chịu không thôi. Vừa xử lý xong việc ở khu Tây, anh đã phi ngay đến trường tìm cậu.

Nhưng khi nhìn thấy anh, cậu lại bỏ chạy.

Xán Liệt  nâng ly rượu lên, tự cười một mình. Phác Xán Liệt , là tại mày doạ sợ em ấy.

Giờ đây, anh không cần phải làm bạn với ly rượu nữa.

Xán Liệt  cúi xuống, mút lấy cánh môi Khánh Tú , một tay giữ hai tay của cậu trên đầu, một tay lần mò xuống dưới, chuẩn xác tìm đến từng cúc áo.

Áo sơ mi bị cởi ra, da thịt bất chợt tiếp xúc với không khí nên cảm giác lành lạnh, Khánh Tú  rụt cổ lại, muốn lên tiếng nhưng mọi lời nói đến đầu môi chót lưỡi lại bị Xán Liệt  nuốt vào, bản thân chỉ có thể giương mắt lên kháng nghị, cậu không biết rằng hành động này chỉ kích thích anh hôn cậu sâu hơn.

Khi dứt ra, trong phòng chỉ tồn tại một hương vị, mờ ám.

Hoàn thành công cuộc cởi áo, Xán Liệt  đưa tay xuống đến thắt lưng. Khánh Tú  bắt lấy tay anh, khẽ lắc đầu, trong mắt hàm ý nức nở cầu xin, nhưng Xán Liệt không để ý, lột quần cậu ra.

Anh điên rồi!

Trong đầu Khánh Tú  chỉ có ý nghĩ này, rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn đến trả lại đồ, sao lại biến thành như thế này?! Trên người độc một cái quần lót, mà người kia đã đang tự thoát y, ánh mắt cậu càng hoảng loạn.

Xán Liệt  hiện tại đã cởi hoàn toàn, lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc, vật tượng trưng cho nam tính đã kiên đỉnh, kêu gào được giải phóng. Khánh Tú nước mắt viền mi, biết mình hôm nay không thoát được, sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp, vành tai đột nhiên được một không gian ấm nóng bao quanh, một vật vừa mềm mại vừa ẩm ướt di qua di lại, làm cậu vừa buồn vừa ngứa. Khánh Tú  cắn môi, cố không để giọng nói bật ra. Cậu càng im lặng, Xán Liệt  càng thích chọc cậu, còn dùng răng cắn nhẹ, cảm giác tê dại truyền tới làm Khánh Tú  run run.

Hai vành tai ửng hồng mà mắt vẫn không chịu mở ra, trong lòng Xán Liệt  nổi lên cảm giác cưng chiều, "Đừng sợ, mở mắt ra đi."

Lời nói êm ái này là dụ dỗ trí mạng, ma xui quỷ khiến Khánh Tú  làm theo. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Xán Liệt  gần hơn bao giờ hết, trong mắt anh không hề có sự điên loạn của kẻ say, mà chỉ chứa đựng sự dịu dàng.

"A!" Anh...anh đang cắn vào đâu vậy?!

Kích thích thình lình làm Khánh Tú  giật nảy người lên, cậu vặn vẹo, cố gắng tránh thoát khỏi mái đầu đang chôn ở trước ngực mình.

"Đừng...A! Đừng cắn chỗ đó..."

Xán Liệt  làm như không nghe thấy, miệng vẫn say mê liếm mút, thi thoảng còn cắn nhẹ. Bên kia cũng không bị lạnh lẽo, được ngón tay anh vân vê. Dưới sự chăm sóc của anh, hai nhũ hoa dần nở rộ, biến thành màu đỏ sẫm mê người, trên đỉnh nhiễm một loại chất lỏng trong suốt.

Chưa bao giờ trải qua loại âm yếm này, Khánh Tú  sợ đến phát khóc, khoé mắt hồng hồng, miệng run run hé mở, thoá dịch thấm ướt môi. Không còn khí lực để chống cự, giờ chính cậu không biết mình cũng đã trầm mê vào trong bể dục. Giọt nước mắt trên mi bị Xán Liệt  liếm đi, hai đầu nhũ, và cả vùng bụng bên dưới đều bị cắn, càng bất hạnh hơn là cậu lại tìm thấy khoái cảm trong sự dày vò đó.

Khánh Tú  cứ mơ màng như thế, cho đến khi Xán Liệt  cầm lấy một chỗ, mắt cậu bỗng mở lớn.

"Buông..."

Bộ vị yếu ớt nhất, đồng thời cũng là nơi mẫn cảm nhất đã nằm trong tay Xán Liệt . Bản thân cũng là đàn ông nên anh biết rõ làm thế nào để đem lại cảm xúc tuyệt vời nhất. Bàn tay với những vết chai bộ lộng lên xuống, thi thoảng ngón tay còn lướt qua linh khẩu.

Tính khí đáng yêu ngượng ngùng ngẩng lên, đầu khấc rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng đục, một trận hương khí toả ra làm lòng người mê muội, càng làm cho căn phòng nhuốm màu tình dục.

Là một thanh niên luôn thanh tâm quả dục nên chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy, Khánh Tú  cắn môi, rõ ràng là sợ, nhưng một khi biết đến thế nào là tự an ủi, cảm giác này liền trở thành ma tuý gây nghiện. Toàn thân nổi lên màu ửng hồng, hai chân khó khăn cọ xát vào nhau, eo nhỏ cong lên như muốn tiếp xúc với tay của Xán Liệt  nhiều hơn, miệng không thể khống chế bật ra tiếng nỉ non.

"A!...A!..."

Hai đầu nhũ hết bị liếm lại cắn, cương cứng đến phát đau kèm theo điện giật, tính khí được cẩn thận yêu thương, quá nhiều nơi mẫn cảm bị đụng vào làm Khánh Tú  không thể kháng cự.

Một lát sau, Khánh Tú  bắn ra. Cậu thở dốc, tê liệt ngã xuống giường.

Bộ dạng này, là bị anh làm đến cao trào.

Nghĩ đến thế, Xán Liệt  suýt nữa không kìm được muốn đem cậu đi làm thịt luôn, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, nếu như anh không ôn nhu thì cậu sẽ rất đau đớn.

Ngón tay anh vuốt ve tính khí chảy đầy nước, để cho chất lỏng dính vào tay mình, ước lượng bằng này là đủ rồi, anh mới đưa vào trong hậu huyệt.

Đau đớn từ phía dưới làm Khánh Tú  tỉnh táo hẳn, cậu trừng mắt, "Xán Liệt , không thể!"

Nơi từ trước đến nay dùng để bài tiết đang tiếp nhận dị vật đi vào, dù không tính là lớn nhưng vẫn có cảm giác bị rách. Huyệt khẩu co rút lại, ý đồ đẩy dị vật, những nếp uốn giãn ra, xung quanh tiểu huyệt chảy đầy chất lỏng. Biết chất lỏng ấy có từ đâu, Khánh Tú  thiếu điều muốn độn thổ.

Cậu thế nhưng...thế nhưng lại có thể bắn, hơn nữa hiện giờ, nơi đáng xấu hổ kia còn đang bị một ngón tay đâm vào!

Trong đầu dùng bao nhiêu từ khó nghe để tự khinh bỉ bản thân, nhưng hai tay chỉ biết bám vào ga giường, miệng nức nở.

Trong phòng quanh quẩn tiếng nước cùng tiếng thở dốc, Xán Liệt  thấy bên trong đã nới rộng ra một chút, liền cho tiếp một ngón tay, một lát sau, ba ngón tay đã cho vừa tiểu huyệt.

Nếp uốn giãn ra hết cỡ như một bông hoa cúc đang nở rộ, xung quanh ánh lên một tầng chất lỏng, mà huyệt khẩu từ phấn hồng thành màu đỏ sung huyết, đang cố sức dung nạp ba ngón tay. Có bôi trơn, dần dần trong đau đớn, Khánh Tú  có cảm giác.

Đúng lúc đó, Xán Liệt  rút tay ra.

Hậu huyệt trống rỗng, Khánh Tú  chưa kịp thất vọng thì một vật lớn hơn đã đi vào.

"Aaaaaa!"

So với cự vật thì ngón tay vừa rồi không là gì cả, cho dù đã được khuếch trương từ trước nhưng khi Xán Liệt  tiến vào, Khánh Tú  mới chân chính cảm giác được thế nào là thống khổ. Từ bên trong cậu, dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, thấm ướt ga giường màu trắng. Môi cắn mạnh đến nỗi chảy máu mà cậu vẫn không biết, vì tất cả tế bào thần kinh đều tập trung ở chỗ kia.

Da thịt trắng nõn đầy dấu hôn cùng vết cắn, đôi mắt ầng ậc nước, đôi môi in dấu răng phát ra tiếng thút thít. Xán Liệt  bỗng cảm thấy lòng mình thắt lại.

"Ngoan. Thả lỏng, rồi sẽ không đau nữa."

Xán Liệt  dừng lại động tác mà không đẩy vào thêm nữa, vuốt tóc cậu, từng lọn tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay làm anh hơi ngứa. Người dưới thân mở to mắt nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự hoang mang hoảng hốt.

Có lẽ, anh đã quá vội vàng.

Nhưng thấy bóng dáng của cậu đang dần rời xa anh, anh liền không còn cách nào khác.

P/s: Không biết là NC-17 hay NC-21 nữa :">.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top