Chương 7

"Sao nào nhớ lại rồi sao"

"Tôi mặc kệ bây giờ phiền chú biến ra khỏi nhà tôi nay. Lẹ lên". Cô tức giận mà hét lên với anh.

"Đi thì tôi phải đi rồi mà cái động nhỏ của cô nhỏ hẹp chơi vô cùng thoải mái. Hahah". Anh vừa nói xong liền cười lớn rồi đi mất bỏ lại cô ở phía sao mà nhìn anh đầy sự tức giận.

"Tên chó chết khốn kiếp". Cô thầm mắng anh.

.......

Tối hôm sau

Như thường lệ cô đi học rồi về nhà nấu ăn rồi đi tắm rửa và làm bài nhưng hôm nay khác cô chỉ làm mấy cái kia còn về làm bài thì không có vì nay cũng chẳng có gì.

"Cộc cộc cộc". Tiếng gõ cửa vang lên phía bên ngoài.

"Ai đó ra liền đây". Cô nghe tiếng gõ cửa nên chạy ra ngoài xem thử "Anh sao anh lại ở đây chứ".

Khi vừa mở cửa đạp vào mắt cô là Lục Tử Minh đang đứng trước cửa nhà cô mà trầm ngâm.

____________________

Do nay Duyn bị bệnh làm biếng nên chỉ viết nhiêu thôi. Ngày mai sẽ có chương mới💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top