Lần Đầu Gặp Chồng Iu

Tôi là An, một học sinh cấp ba bình thường hơn cả bình thường. Tôi tự thấy cái tên tôi khá phổ biến, không đi đâu xa, ngay tại lớp tôi cũng đã có không ít người tên An rồi.

Tuy nhiên, trong số các tên An ở lớp thì cái tên Thu An của tôi lại luôn nằm trong tầm ngắm của các giáo viên, phụ huynh.

Các bạn hỏi tại sao? Còn có thể vì sao nữa, năng lực học của tôi không gọi là quá xuất sắc nhưng cũng rất tốt, năng nổ giơ tay phát biểu, gần như cầm đầu đám học sinh giỏi trong mỗi tiết học, đặc biệt là ba môn chính Toán Văn Anh, nhưng trái ngược với nó, sự năng động, hoạt bát, nghịch ngợm của tôi được thể hiện rõ hơn vào các giờ ra chơi cùng tiết thể dục.

Phải nói là, hai chữ thôi, bất lực!!! Các giáo viên cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng có lẽ vui vẫn nhiều hơn, vì tôi nghịch khôn chứ nghịch dại bao giờ đâu.

Chưa kể, ngoài năng lực học tập ra thì tôi còn có một ngoại hình vô cùng ổn áp. Chính tôi cũng hài lòng với nó cơ mà.

Vòng một bằng trái ổi, ổi to nha! Vòng hai thì như cách mọi người hay nói thì chính là vòng eo con kiến. Tôi cực kì tự hào về vòng eo này đấy, dù sao mẹ tôi cũng từng là người mẫu, tôi còn là con gái của một người mẫu thì nói về ngoại hình có lẽ chỉ có chuẩn mà thôi.

Vòng ba của tôi thì chưa đo bao giờ, nhưng tôi chắc chắn về độ bóng bẩy của nó, da thì mịn như da em bé, tôi sờ còn tự thấy mê nữa là.

Học lực tốt, ngoại hình đẹp, quá đủ cho một người con gái hoàn hảo rồi phải không nào? Quá đủ để có thể có bồ!!!

Vâng, và tôi có, đúng rồi đấy ạ, có bồ!

Vào một ngày chủ nhật nào đó mà tôi không nhớ, và bằng cách thần kì nào đó mà tôi không rõ thì tôi đã có bồ!

Anh bảo yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bảo tôi quen lắm, như đã gặp ở đâu rồi, xong tôi bảo đếch tin, nói chứ EQ của tôi cũng chả thấp đâu.

Xong loanh quanh thế nào, tôi với anh lại hẹn hò với nhau, đâu cũng được dăm ba tháng gì đó, xong hai đứa quyết định làm áo đôi dù chả biết hai đứa gần nhau không nhưng vẫn muốn.

Anh thì show hết địa chỉ nhà các thứ cho tôi rồi đấy, gần tôi vãi luôn =)) nên là khi nào anh hỏi thì tôi đều trả lời là "ở trong lòng anh đó 🫶". Có điều các bạn chưa biết, tôi còn là một thánh thả thính nữa đấy.

Cách ngày nhận áo 1 tuần, tôi với anh quyết định mặc áo đôi vào thứ sáu hàng tuần, chắc do cả hai đứa đều sinh vào ngày sáu nên lấy thứ sáu luôn cho dễ nhớ.

Hôm đó tôi mặc áo đến trường, nó là một chiếc áo hoodie, may sao đúng vào mùa đông, không thì lại vứt xó =)). Trên áo in hình do hai đứa tự thiết kề, thề là trông ngáo lắm luôn, nhìn lần một không nỡ nhìn lần hai, nhưng cũng đẹp, chắc do thẩm mỹ của tôi tệ hại quá mức nên không cảm nhận được vẻ đẹp từ nó. Anh bồ dỗi tôi mất tuần chỉ vì tôi chê nó có chút ngáo =)).

Nhưng tôi vẫn mặc, tại tôi ngáo =)).

Đang đi lên lớp thì bất ngờ điện thoại tôi đổ chuông, nhìn xuống thì thấy hai chữ "chồng iu" từ mess hiện ra to bổ chảng.

Tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà nghe luôn, câu đầu tiên anh hỏi là "style hôm nay của em là gì?"

Tôi văng tục, rõ ràng đã chốt thứ sáu mặc áo đôi, giờ anh gọi điện hỏi, chẳng phải không tin tưởng tôi thì là cái gì?

Tôi trả lời anh, "Mặc hoodie đôi với cái quần đen chứ có gì?"

Tôi nói xong còn định kể cả cái kẹp tóc với đôi giày thì lại nghe được giọng của anh phía bên kia đầu dây.

"Tóc búi lên bằng kẹp vuông màu đen, giày màu trắng, trên vai đeo túi xách chéo, nhìn từ ngoài vào thì trông rất nặng, thực chất thì nó nặng thật, phải không?"

Tôi còn chưa kịp load tại sao anh lại đoán đúng không sai phát nào thì miệng đã nhanh hơn não, bắt lỗi anh:

"Nhìn thì trông nặng, mà nó nặng thật là cái gì?"

Anh nghe xong thì "haha" cười, chắc chính anh cũng chả hiểu mình đang nói gì.

Xong, không biết vì sao, phía sau tôi xuất hiện một người đàn ông cao lớn, cái bóng của anh ta phải nói là bao trọn tôi luôn, làm cho tôi có cảm giác mình đi ngoại tình vậy.

Tôi có chút không vui, dù sao tôi cũng đứng đây được một lúc rồi, ai cũng tự biết ý mà lách qua một bên, có lẽ người này muốn gây sự, nhưng tôi thì không, tôi liền lặng lẽ nép sang một bên nhường đường, ấy vậy mà, anh ta đếch đi!!!

Khi đó, tôi nghe rõ mồn một những lời anh ta nói cùng với âm thanh phát ra từ điện thoại tôi, "Tôi tìm được em rồi, em yêu."

!!!

Tôi đúng kiểu, đứng tim!!! Chân tôi vô thức chạy nhanh đi, ai ngờ chưa được hai bước thì bị bắt lại!

Ngay sau đó, tôi nghe được giọng nói từ bên trái cùng bên phải, bên phải là điện thoại, bên trái là anh ta, đều cùng một lời, cùng một giọng nói:

"Em chạy cái gì?"

Và sau đó là quãng thời gian cấp ba mà tôi vui vẻ bên người yêu một cách thuần túy, trong sáng nhất.

Lên đại học, tôi đi du học ở bên nước ngoài, học lực của anh tốt hơn tôi nên việc du học cùng tôi là hoàn toàn có khả năng.

Và sau đó là chuỗi ngày vừa học vừa chịt của hai chúng tôi =)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18