Chương 3:Giông bão

Đến khi tôi mơ hồ tỉnh giấc...thì ngoài kia cửa sổ ánh nắng mặt trời cũng đã chiếu vào.

Đầu tôi quay cuồng, vẫn còn cảm nhận được cơn đau sau gáy vào đêm qua.Toàn thân tôi mệt rã rời không còn sức cử động được. Tôi đưa tay lên xoa xoa nhẹ gáy,dụi dụi mắt rồi như thói quen đứng lên.Nhưng vừa đặt được một chân xuống thì "Rầm",tôi bị té ngã một cách đau điếng.Một sợi xích lộ ra sau lớp chăn,thì ra đó là thứ đã giữ tôi lại.

Không ngờ tỉnh lại nhưng bây giờ tôi mới nhận ra :"Mình đang bị xích....vậy có nghĩa....mình đang bị giam cầm sao...Mình đang bị tên ác quỷ đó giam cầm ư".

Tâm trạng tôi dần trở nên hoảng loạn.Tôi cố gắng giật mạnh sợ xích,nhưng càng giật thì gông xích lại càng cạ vào chân tôi.Lớp da cứ thế mà bị hằn lên những vết đỏ,lại còn rướm cả máu.Vết thương cũ trên chân còn đang kéo da non mà giờ đây tôi lại vì cố chạy trốn mà hành hạ bản thân.Tôi thật không biết yêu quý bản thân mình!Nhưng biết sao bây giờ,vì đây là cơ hội để tôi sống sót mà.Nếu không trốn thì chắc tương lại tôi cũng sẽ như "Mẹ của mình" thôi.

Sau một lúc cố gắng trong vô vọng,tôi đã mệt mỏi đến mức phải bỏ cuộc.Tôi chùn bước và bắt đầu quan sát xung quanh mình.Khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi, trước mặt tôi không còn là nhà của tôi nữa mà là một căn phòng lạ lẫm, căn phòng sang trọng mang cảm giác u buồn và bí ẩn. Tôi có thể cảm nhận được cái sự đáng sợ và lạnh lẽo của nơi này, dường như nơi này không phải là một nơi ở bình thường.Căn phòng tuy rộng,bày trí đầy những vật xa hoa,đắt tiền nhưng tất cả đều khiến tôi thấy khó chịu.Nhất là với căn phòng này,cái bày trí này!Một màu đen xám xịt tương lai sắp đến của tôi.Nó khiến tôi nhớ đến bi kịch thảm sát vào cái đêm định mệnh đó.Nội thất trong phòng,đồ vật trang trí,tất cả cũng đều chỉ có một màu.Sofa,rèm cửa,chăn gối....cả lọ hoa cũng là hoa hồng đen.

Dường như chỉ nhìn một chút mà màu sắc này đã ám ảnh tôi,khiến tôi chỉ muốn phát điên.

Khi tôi đang đắm mình trong những suy nghĩ thì cánh cửa phòng hé mở ra.Một người phụ nữ cỡ khoảng 50-55 tuổi bước vào,trên tay cầm theo một khay thức ăn.Bà ấy hốt hoảng đặt khay thức ăn xuống bàn khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên nền đất với cổ chân thì rướm máu.Sau đó bà ấy vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy,dùng những câu nói ân cần hỏi han tôi trong khi tôi vẫn còn đang băn

khoăn nhiều suy nghĩ trong đầu.
-"Tiểu thư,cô không sao chứ?Sao lại ngồi trên nền đất thế kia? Cổ chân cô hình như bị thương rồi.Để tôi băng vết thương cho cô nhé,cô cứ ngồi yên ở đây đi."
Bà ấy sau đó liền mở ngăn tủ ra lấy dụng cụ sát trùng vết thương cho tôi. Gương mặt bà ấy hiền lành, phúc hậu, khác hẳn bọn người kia. Trang phục cũng trông thật giản dị : một bộ đầm đơn giản với chiếc tạp dề, tôi đoán bà ấy là vú nuôi của gia đình này.Nhìn cách bà ấy chăm sóc cho tôi làm tôi nhớ đến vú nuôi của mình. Nhưng đáng tiếc.... là người đó đã không còn tồn tại trên đời nữa.Tôi bất giác cất tiếng hỏi:
-Bà ơi! Bà là quản gia của nơi này sao? Sao bà lại đối tốt với con thế?
Bà ấy nở nụ cười:
-Bà cũng từng có một đứa con gái. Con bé cũng xinh đẹp, ngoan hiền như con.Nên nhìn thấy con bà lại nhớ đến con bé mà động lòng. Con đừng để cậu chủ biết nhé! Không thì cậu ấy sẽ nổi giận với bà đấy!
Tôi thật không ngờ khi tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng của cuộc đời đó thì người đầu tiên tôi gặp lại là bà ấy.Bà ấy khiến tôi nhớ lại quá khứ,quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thơ bên những người thân yêu của mình
-Vậy bà tên gì thế ạ?Còn con gái bà bây giờ ra sao rồi ? - Tôi tò mò hỏi

Bà ấy vẫn cười nhưng hình như nụ cười có chút gượng gạo hơn,đôi mắt hiền từ kia cũng phảng phất một chút u buồn.
-Bà tên Chi,con gái của bà qua đời cách đây cũng được 5 năm rồi.Con bé cũng trạc tuổi con vậy đó.Nếu mà còn sống chắc bây giờ con bé cũng có bạn trai rồi,bạn trai nó chắc cũng sẽ đẹp trai như cậu chủ vậy.Tiếc là...5 năm trước con bé đã qua đời vì tai nạn giao thông rồi.

Nói đến đây mà mắt bà ấy rươm rướm,đôi tay kia run rẩy nắm chặt lại như rất hận bản thân.Thế nhưng bà ấy vẫn cố nén đau đớn,nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top