Chap 12

Ánh sáng chiếu tới ánh mắt làm Dong nhí mắt, mở mắt ra thì không thấy ai cạnh giường chỉ có cậu và tấm mền đắp ngang người, ngó ngang ngửa "Chết tiệt đêm qua mình quên báo June, Ưm sao đau thế nhỉ" Dong cố vượn hông của mình, cảm giác như lỗ hậu mình rất thoáng và đau nhẹ:
- Em dậy rồi à.... Bob cầm tô cháo và bịch thuốc đến cạnh cậu.
- Ăn cháo rồi uống thuốc này.... Dong thổi thìa cháo.
- Sao phải uống thuốc?
- Chứ chẳng lẽ em muốn người em nhức mỏi rồi cái nhị hoa nó đau hoài hử?
- Anh....Chẳng phải là đã làm với rất nhiều em đấy chứ!
Bob cười lớn:
- Ngốc à,... chỉ có mình em là không biết thôi đó, này.... Bob đưa thìa cháo trước mặt cậu.
Ăn một miếng:
- June? Đi học nữa?
- Anh kêu lớp trưởng xin nghỉ hộ rồi... Còn chuyện June anh nói rồi là em qua đêm nhà anh, cũng lý do cũ.
- Sao có thể thế được?
- Thì cứ đổ cho anh đi,....
- Hừm...
- Này ăn nhanh đi, rồi uống thuốc, chiều anh còn chở về....
Chiều đó Bob chở Dong về June nghe tiếng xe đã chạy ra:
- Này, Cậu đi đâu tối qua đấy...
- Tớ.... Tớ làm bài tập về muộn.... nhà Bob xa...
- Nên hắn không cho cậu về... Hắn nói tớ biết rồi... hắn có làm gì cậu không đó.
- Không không chỉ ngủ sofa thôi.. Dong lắc tay lia lịa.
Ngày hôm qua June cũng chẳng khoẻ gì từ việc phải đi ăn cùng B.I sau khi đi về hắn còn chưa tha mà bắt cậu cùng đi mua sắm rồi bắt cậu cầm cả đống đồ, tối về lại phải nhắn cả chục tin với hắn, June quả thật là sợ hắn, không phải vì giữ kín chuyện thích Dong, cậu đã cho hắn không trượt phát nào.
~~~~~~~~~<~<~~~~<<<~~~~~.
Vài ngày sau, quả là những ngày hạnh phúc khi bên cạnh Dong lúc nào cũng có Bob kề cạnh, mỗi tối lại lấy cớ học thêm là lén đi chơi cùng Bob, những ngày tháng không thể nào đáng quên cùng cậu, Hôm nay Bob chở cậu ra bờ sông hàn cùng ngắm mây trời hưởng gió:
- Này Bob.
- Hửm???
- Chúng ta quen nhau được mấy ngày rồi anh biết không?
Dong vẫn ngó mây và hỏi:
- Anh cũng chẳng để ý ngày tháng.... chắc cũng tầm 3 tuần.
Dong nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.
- Này rất cuộc anh có thích em thật không vậy!
- Điều đó em vẫn thừa biết mà.
- Em muốn anh nói.
- Thích....
- Vậy thôi sao!!!!
- Chứ làm sao? Bob quay qua nhìn thẳng gương mặt cáu khó chịu đáng yêu của Dong...
- Axx... Chán anh thật..
Bob cười nhẹ, sát mặt hôn môi Dong một cái:
- Này.... Anh làm gì vậy ở đây nhiều người lắm đó?
- Thì em muốn anh thể hiện thêm....
- Em có nói...
- Gương mặt em rõ là muốn....
Dong nhăn mặt dánh ngực Bob mấy cái:
- Mai đi với anh một ngày nhé, anh có bất ngờ cho em.
Bob vốn muốn tỏ tỉnh Dong một ngày hoàn chỉnh là ngày 15/9 một con số đẹp.
- Không được...
- Sao???
- Mai em cùng June đi nhậu với đám bạn cấp 3 rồi....
- Nhậu? Đi cùng June?
- Ừm... bạn cấp 3 của em em lỡ hẹn nhiều lắm rồi, mai e không đi nữa bọn nó giận em chết...
- Ừm.... về sớm cho anh.. mai 22h anh gọi phải bắt máy....Anh mượn điện thoại.
- Chi vậy?
- Đưa đi... Bob bấm một lát rồi trả lại.
- Khó hiểu thật!
Bob xoa đầu cậu, nở nụ cười nhẹ....
- Về thôi, Bà xã.
- Bà xã?? Dong nhăn mặt đấm hắn mấy phát liền...
Bob cầm tay Dong nắm lại rồi cùng nhau bước bộ đi về....
-----------------------<~~~<<<~~~~~<
Tối hôm sau Dong cùng June đến với đám bạn cả đám nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mỗi đứa một chỗ đều kể nhiều hơn bình thường:
- Này, Cậu với June quả là thân đấy đến xa trường mà còn vẫn cạnh nhau được quả là có duyên đấy....
Tên Chan nói với Dong và June:
- Không có đâu chẳng qua là trùng hợp đâu. Dong cười nói.
- Thì chắc là cũng do duyên, các cậu thấy bọn tớ hợp đôi chứ? June nói.
- Này June cậu nói gì vậy?
- Tớ chỉ nói giỡn thôi mà....
June cười với men rượu đã ngấm một chút.
- Nào cạn nào? Hôm nay không say không về nhé.
- Tớ đi vệ sinh lát nhé quành lại ngay...
Vừa lúc Dong đi được đôi phút tiếng điện thoại cậu để lên bàn đã reo lên, June liếc sang thấy dòng chữ Bobby liền cười nhếch miệng, rồi bấm nút tắt...
- Tít...tít .... tít.
Sao lại không bắt máy vậy chứ, Bob nhìn màn hình điện thoại đã 22h10.
Dong quành ra vội nhìn màn hình điện thoại đã 22h10.
- Về thôi June muộn rồi... từ đây tới nhà còn xa lắm.
- Lỡ rồi thì mướn khách sạn gần đây đi, dù gì muộn rồi về cả tiếng lận.
- Nhưng mà...
- Đúng rồi, khách sạn đây rẻ lắm, ở qua 1 đêm đi, dù gì về tối cũng nguy hiểm, Nhà tớ thì lại bé không ngủ được nhiều người....
- Được chứ... June nhìn Dong....
Dong nhìn màn hình điện thoại đã 22h15, cũng không thấy Bob gọi chắc là cậu ấy ngủ rồi không điên mà qua kiểm đâu....
- Ừm....
Bob coi đánh dấu vị trí ( Chiều qua Bob mượn điện thoại Dong là để cài vị trí) vẫn thấy cậu ở chỗ đó, không gọi nữa cậu xách xe phóng liền theo vị trí điện thoại...
Nửa tiếng sau cả đám cùng nhau giải tán...
Đêm đó Dong lôi June về phòng cả 2 dặt 2 giường đơn, June 100 thì cũng say 60 loạng choạng nửa tỉnh nửa mớ.... Dong đặt June lên giường và vào Phòng tắm ngâm mình một chút, kỳ cọ sạch sẽ rồi mặc bộ đồ khách sạn vì cậu đang sấy đồ vừa nãy.... tính nằm ngủ thì thấy June lật qua lật lại, chắc là vì khó chịu do quần áo bó chặt, đen lại giúp cậu cởi nhẹ thắt lưng và đôi giày ra, kèm theo cởi núc áo, yên tâm bước về, * Chợt một cánh tay nắm cổ tay cậu giữ lại...
- Ở lại với tớ đi...
- June cậu say rồi...
- Ưmmm.... Sao không thay hết đồ cho tớ chứ....
- Cậu say rồi ngủ đi ngày mai còn về sớm. 
Dong bước đi,thì cánh tay June giật mạnh cậu làm cậu ngã vào người hắn...
- Này June cậu làm gì vậy!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~••••••~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top