Bạn của anh và bạn của em

Ánh sáng chiếu nhẹ qua rèm cửa sổ làm Dong hé nhẹ mắt, cậu mở mắt thấy Bob đang nằm ôm cậu với mái tóc xù ngơ và vẻ mặt cute làm sao, liếc lên nhìn đồng hồ đã là 6h20 cậu sờ chán Bob, "đỡ hơn rồi" không lỡ đánh thức bob cậu kéo nhẹ người ra khỏi vòng tay rộng lớn đó mà đi đánh răng, như thói quen hằng ngày là ủi áo trước khi đi học, cậu cũng không quên mà ủi cho Bob, bỗng một vòng tay luồn qua eo cậu ôm chặt:
- Em ngủ dậy mà không đánh thức anh sao?
- Em???....
- Thì từ giờ chúng ta là của nhau rồi chẳng lẽ cứ gọi "cậu" "tôi".
-Nhưng mà còn hơi ngượng miệng....
-Có sao đâu, gọi một tiếng xem nào?
-Uhm..... Anh!
- Vậy có phải đáng yêu không nào? Bob kề nhẹ má mình vào má Dong.
- Thôi anh đi đánh răng đi, muộn rồi...
- Ok bé kẹo của anh.
Cậu nhanh gọn vệ sinh cả 2 cùng nhau ăn sáng rồi đến trường học....
Khi cả hai đang cùng rải bước vào lớp:
- NÀY KIM DONGHUYK...
tiếng la lớn không ai khác là June hắn vừa từ xa vừa chạy vừa la lớn, vẫn cái tính đó.
- Này nhỏ thôi mọi người nhìn tớ kìa?
- Tối qua cậu đi đâu mà bảo qua đêm mà không nói lý do vậy?
- Ờm thì.... Tối qua Bob bị ốm, tớ chỉ qua chăm sóc rồi muộn quá, cậu ấy không cho tớ về.
June liếc qua nhìn Bob:
- Này cậu ốm thì tự mà chăm sóc đi chứ, nhờ vả người khác làm gì?
- Không phải đâu June...
- Cậu ấy qua ảnh hưởng gì đến cậu sao?
Bob ngắt ngang lời Dong.
- Vậy tại sao tối qua không cho cậu ấy về, hay là, hay là ... Cậu đã làm gì Donghuyk rồi.
Dong lo lắng liếc mắt sang nhìn Bob rồi lắc đầu....
- Chẳng lẽ tôi để cậu ấy lội bộ về ban đêm.
Suy nghĩ vài giây:
- Tôi tạm tin anh... Anh mà làm gì Dong tôi không để yên cho anh đâu?
- Được rồi.. được rồi tớ tự lo được mà, về lớp thôi nào muộn rồi
Dong ngắt ngang vì sợ tính nóng nảy June sẽ gây ra chuyện, suốt buổi từ đó vào lớp Bob dường như chẳng nói chẳng rằng câu nào, ngồi cạnh bàn:
- Anh giận em gì sao? Dong đẩy tờ giấy qua cho Bob.
Bob nhìn xuống thấy tờ giấy:
- Giận gì?
- Em thấy anh không nói rằng gì từ lúc gặp June...
- Sao em không cho cậu ấy biết chúng ta quen nhau?
- Không được... cậu ấy không biết em thích con trai, với lại em chưa sẵn sàng cho cậu ấy biết.
- Anh thấy cậu ấy có vẻ thích em?
- Không có đâu, tự bọn em bạn bè từ nhỏ mà.
- Nhưng cậu ấy quan tâm bảo vệ em chẳng khác gì người yêu....
- Tính cậu ta thế ấy, vả lại cậu ta có yêu em thì e cũng đã "Yêu anh rồi mà".
- Tạm tha em đó, vì e đáng yêu đấy.....
- ^^
Bob ngó sang Dong thì cậu ấy nở một nụ cười tươi, nhìn nụ cười ấy làm cậu muốn đè ra mà hôn lấy cậu..... giờ tan học hôm nay Bob tập luyện bóng rổ và Dong cũng ngồi cạnh đợi cậu, June cũng rảnh rỗi mà ở lại xem cùng cậu, Bob ở sân đánh bóng thấy June ngồi cạnh Dong lại lo lắng nên lại cớ vào nghỉ, một người nữa cũng vào theo là bạn thân của Bob từ nhỏ cùng đam mê thể thao nhưng lại khác lớp B.I ngó sang hỏi Bob:
- Này ai vậy?
- À... Là Donghuyk bạn cùng lớp tao.
- Chào cậu... Dong gật nhẹ đầu Chào B.I.
- Chào cậu mình là Hanbin cứ gọi mình là B.I.
- À mà cậu ấy là? B.I ngó nhìn June.
- À là bạn em, cậu ấy là June.
June ngó ngàng chẳng thèm nhìn B.I.
- Này sẵn tiện mình đi ăn trưa cùng đi cũng muộn rồi.
Dong nói với vẻ mặt vui vẻ:
- Ừm mình cũng đói rồi, đi ăn cùng đi. B.I đáp lời
- Này Donghuyk... June khó chịu.
- Đi cùng đi mà... hôm nay tớ khao cậu chịu không...
June liếc nhìn:
- Đi thì đi...
Thế là cả 4 người cùng nhau đi ăn, Ngồi ăn tự nhiên June chẳng để ý gì, "cộc" B.I đặt ly nước ngay cạnh dĩa June, *Ngó*:
- Cậu uống đi là Pepsi đấy....
- Tôi đâu nhờ cậu lấy đâu.... June đáp trả tự nhiên.
- Cậu uống đi là tôi lỡ mua rồi...
Kéo ly nước sát mình chẳng nói chẳng rằng, hút một hơi...
- Đó tôi uống rồi cậu ăn đi....
B.I nhìn cậu ấy cười nhẹ " Thật trẻ con".
Dong và Bob nhìn nhau hiểu ý ngồi cười... Tan về Bob đi lấy xe thì có cánh tay kéo áo lại, Bob ngó sang là B.I:
- Này mày hỏi Donghuyk cho tao xin nick thằng nhóc kia được không?
- hửm.... xin... đừng nói với tao....
- Mày lắm lời quá... xin thì cho đi.
Bob cười khà khà:
- Ừm... Để lát t hỏi Dong cho. M đó nha bao nhiêu năm không thấy lay động với ai, nay lại đi say lòng với thằng trật lấc như vậy....
- Mày.... xin lỗi.... chẳng qua t không thích gu học giỏi ngoan ngoãn như mày thôi...
Bob lườm nhìn:
-Mày....
- T đùa thôi mà hì hì.... nhớ xin cho t nhé!
B.I chạy biệt tăm, mọi chuyện thế đấy.
Hnay mình viết hơi loãng xíu rồi mng thông cảm nhé, chap sau sẽ cố mặn mà hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top