Chap 9
Sáng hôm sau.
Karik mơ màng tỉnh lại, đầu tóc có chút hỗn độn. Thần trí còn đang ngẩn ngơ cứ ngỡ đang trong giấc mơ , ngó qua ngó lại vẫn không phát hiện mình đang ở đâu, nhắm mắt ngủ tiếp
1
2
3
.
.
.
Rík mở bừng mắt sửng sốt... Đêm, đêm qua... Từng hình ảnh tuy không rõ nét lắm nhưng từng thứ từng thứ vẫn lần lượt quay về như thước phim quay chậm trong đầu cậu. Đời trai nay còn đâu!!! Rík ôm chăn khóc 7763 dòng sông trong lòng. Qua một quãng thời gian đấu tranh tư tưởng, cậu bất chợt nghĩ đến tên hung thủ đã cướp zin mình... Rík hé chăn ra, liếc sang bên cạnh
" Oaaaaaaaa"
Cõi lòng cậu thốt lên một tiếng đầy cảm thán " Vậy... Vậy mà cư nhiên lại... Không có ai == Anh Bin đâu rồi. Chẳng lẽ anh ấy lại là một tên bóc bánh không trả tiền? Quất ngựa truy phong? Bỏ của chạy lấy người? Ăn ốc không thèm đổ vỏ?.... "
Còn đang gào khóc oán trách, tìm mọi lời lẽ để diễn tả " tâm địa xấu xa của Binz" thì lúc này cửa phòng mở, cậu cựa mình quay qua liền nghe thấy giọng nói ấm áp :
- Em dậy rồi sao?
- Anh Đan... Em tưởng anh bỏ em rồi?
Vừa nói, lại vừa cào cào tóc tính chạy lại chỗ anh nhưng vừa đứng dậy thì eo nhũn ra làm hại cậu té sấp mặt xuống sàn nhà. Bin vừa bước vào thì đã thấy cảnh này, nhìn Rík chật vật như vậy anh không khỏi phì cười :
- Sao lại phải hấp tấp như thế chứ?
Rồi Bin đi qua kéo cậu vào lòng mình. Rík bàng hoàng, eo của cậu như muốn gãy, đã vậy mông còn rất đau. Dịu dàng bế cậu lên giường
- Hôm qua vận động chưa đủ hay sao mà vẫn sung sức như vậy? Muốn tiếp tục không?
"Ầm" một tiếng, Rík cảm giác được mặt mình phải nổ tung rồi, cứ thế dụi đầu vào hõm vai anh làm đà điểu không chịu ngẩng đầu lên. Được một lúc , cậu nhận ra có cái gì đó phía dưới dính dính... Đẩy vội anh ra rồi tự mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng vệ sinh. Anh cũng không muốn cậu ngại hơn nên đành mặc kệ, ngồi ở ngoài chờ " Đáng yêu như này thật sự chỉ muốn bắt về nuôi thôi "- Cười thầm nghĩ vậy
Đứng trước gương, Rík nhìn những dấu vết đỏ hồng lẫn lộn trên người mình, đỏ mặt ai oán nhìn ngược về phía cửa. Cậu không ngờ mình lại dâm đãng đến vậy, mặc dù bị hạ thuốc đến nỗi thần trí mơ hồ nhưng vẫn nhớ mình đã rên rỉ thoải mái đến mức nào khi nằm dưới thân anh Đan . Xấu hổ chết mất!!!
Tắm rửa xong, Rík chống đỡ eo bước đi, Bin thấy vậy nhanh chóng chạy lại dìu cậu
- Anh làm đồ ăn sáng rồi. Xuống ăn thôi
Vừa nói vừa bế thốc cậu lên làm Rík giật mình ôm lấy có anh
- Anh bỏ em xuống, em tự đi được
- Hửm? Còn sức để đi?
- K.. Không ạ!
Hài lòng ẵm cậu xuống phòng bếp, hai người dùng bữa cùng nhau đến hạnh phúc - ai nhìn vào cũng sẽ bị hường vả đầy mặt. Xong xuôi, Bin lấy xe đưa cậu về nhà. Dừng xe lại, tiễn cậu đến tận cửa rồi ôm cậu thì thầm:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Yên tâm
Rík bối rối đẩy anh ra, chạy vào nhà đóng " rầm" cửa lại - mọi hoạt động diễn ra trong tích tắc. Bin hụt hẫng đứng đó thì nghe tiếng của ai kia sau cánh cửa:
- Em...Em biết rồi. Anh không muốn chịu trách nhiệm thì em cũng bắt anh chịu trách nhiệm bằng được. Anh... Anh cho em mượn tạm một bộ đồ đi - Cậu thỏ thẻ
Vẻ mất mát hụt hẫng vừa nãy đã bị sự vui vẻ sung sướng đạp bay. Bin lấy một bộ đồ sạch sẽ đặt trước cửa phòng tắm cho Karik rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ. Cậu sau khi khó khăn đi xuống tầng cùng anh nói vài câu rồi tìm cớ chạy về mất mặc dù anh rất muốn giữ cậu lại cùng ăn bữa sáng
Nhìn dáng vẻ hấp tấp có chút ngại ngùng của Karik lúc chào tạm biệt anh. Binz không khỏi cong cong khóe môi. Chúng ta đã là một đôi rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top