chương 2
- Ủa Huy Vũ?! Sao thế con?!
Người phụ nữ trung niên mang nét lo lắng khi nhìn cậu con trai lớn của mình. Chiều cao của cậu không được khiêm tốn lắm nên người phụ nữ trung niên kia phải ngước lên nhìn khi lại gần Huy Vũ.
Anh thở dài, cố tìm lí do :
- ktx không được an toàn cho lắm, con sẽ ở nhà vài ngày!
Mẹ anh, người phụ nữ trung niên ấy biết mình không nên hỏi nữa, dùng ánh mắt trìu mến an ủi anh:
- Được rồi con lên phòng đi, chìa khóa mẹ để trong phòng con luôn đó. Dọn đồ xong xuống ăn cơm với cả nhà nha con.
Huy Vũ mệt mỏi xách va-li lên lầu, trước khi đi cậu có trả lời "dạ". Chàng trai trẻ anh tuấn, anh có khí chất của người trưởng thành nhưng lại mang khuôn mặt thiếu niên.
Căn phòng của anh không khác mấy so với trước đây, đặt tạm va-li đâu đó. Vũ nằm ngay xuống giường, than thở:
"sao mày lại lạnh thế này!"
Lúc Huy Vũ về cũng đã là chiều nên vài phút sau, tiếng xe bên ngoài vọng lại. Anh biết đó là bố mình, không có thời gian làm ấm thứ lạnh lẽo mình vừa than thở, Vũ xuống nhà.
"ơ sao thế này? Có việc gì gần đây hả Vũ?"
Ánh mắt lười nhác
"không ba, con ở nhà tạm vài ngày"
Mẹ anh đẩy bố vào nhà rồi nói
"được rồi, vào tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm cả nhà ta nói tiếp"
Tiện tay kéo cả Vũ vào
--------**--------
Bữa tối hôm đó
Mẹ anh thể hiện rất rõ sự vui mừng khi con trai mình về nhà, liên tục gắp thức ăn cho anh. Tâm trạng anh lúc này đã ổn hơn, vui vẻ nhận lấy. Bố anh không quên hỏi:
"À phải rồi, sao con lại về nhà? Không phải có chuyện gì rồi chứ, ở đó đến 3 năm rồi còn gì"
Vũ cũng điềm đạm trả lời: "không có gì đâu ba, con tính ở riêng. Sắp xếp lại vài thứ rồi qua chỗ mới"
Mẹ anh buồn bực:
"thôi về rồi thì ở nhà luôn đi, kiếm chỗ chi cho cực. Hồi trước ở ktx có bạn bè, có chuyện gì còn có người để y, giờ tính ra riêng, ai lo, sao chăm sóc cho con được."
Anh cười hiền từ nhưng không dấu nổi sự mệt mỏi
"Thanh niên 21 tuổi rồi mẹ ạ! Con tự lo được, hơn nữa con còn đi làm không thường xuyên về nhà, lại để mẹ đợi cửa sao được "
Bố anh khá đồng tình "con trai tự lập vậy là tốt, bà làm quá lên à. Mà sao cái mặt con cứ gượng ép thế kia?"
"chắc tại học hành vất vả nên con nó mệt thôi mà"
Nghĩ ba nhận ra được điều gì đó anh liền thay đổi giọng điệu "à Min đâu rồi mẹ"
Mẹ anh trả lời "sang nhà ngoại rồi, mai con qua chở em về nha, gặp con chắc nó vui lắm". Anh cười khổ "phải rồi, phải rồi lại làm nô bộc cho nó".
Ba mẹ chỉ biết cảm thông nhìn anh, từ bàn ăn trông ra cửa sổ thì thầy nhà bên đèn cũng sáng trưng, những tiếng cười nói rất rôm rả, anh trông về hướng đó hỏi "họ chuyển đến khi nào vậy?". Ba anh khi sáng có chào hỏi qua người đàn ông duy nhất nhà bên, "mới sáng nay, nhà toàn phụ nữ nên rất huyên náo".
Sau bữa ăn Huy Vũ lên trường để hoạt động clb. Trong nhà chỉ còn ba mẹ anh thì ngay sau đó là tiếng chuông ngoài cửa cất lên, bố anh ra mở cửa. Người phụ nữ trung niên niềm nở, bên cạnh là Hoa Nhung cười rất tươi, trên tay còn cầm hộp đồ ăn
"chào anh, tôi mới chuyển đến ở kế bên, có mang chút đồ qua gọi là quà gặp mặt".
Bố anh rất nhiệt tình mời 2 mẹ con họ vào nhà, họ nói chuyện một lúc, sau đó thì mẹ anh từ trong bếp đem hoa quả ra chiêu đãi, không ngờ 2 người phụ nữ trung niên này rất hợp rơ, từ tính cách, quan điểm cho đến nội dung cuộc trò chuyện (vâng con cái).
Qua lời giới thiệu của mẹ anh thì gia đình họ có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Huy Vũ đang là sinh viên đại học năm cuối còn bé gái học lớp 1 đang ở nhà ngoại vài bữa.
Không quên lời dặn dò của Hoa Tuyết, mẹ cô đề cập đến chuyện phòng đối diện liệu có người ở? Và thật may
"không sao đâu, đấy là nhà kho. Nhà tôi chả ai vào đó đâu nên chị cứ thoải mái mà mở cửa sổ, không làm phiền đâu".
Ngồi tám khá lâu, cuối cùng 2 mẹ con họ xin phép về. Tiễn 2 người ra khỏi cổng, ráng đứng lại thêm vài ba câu.
Đúng lúc Huy Vũ mới từ clb về, anh mặc 1 chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng, thêm áo khoác ngoài màu đen trông anh không khác người trưởng thành, gọn gàng tươm tấp. Không thể nào phủ nhận được đường nét anh tuấn của Huy Vũ, từ khuôn mặt vóc dáng đến cả cách ăn mặc phong thái, chỉ sợ tìm không nổi từ ngữ khen anh.
Huy Vũ lễ phép chào hỏi, anh thật sự xuất sắc khi dành ngay thiện cảm với người mẹ đang có 2 cô con gái khó ưa và muốn tống chúng đi ngay. Riêng đối với Hoa Nhung, cô bé đã trúng tiếng sét ái tình. Ban nãy cô còn rất hoạt bát năng động khi nói chuyện với ba mẹ anh giờ lại có vẻ e thẹn dịu dàng như thiếu nữ, từ việc đứng ngang hàng với mẹ mình Hoa Nhung đã lùi về sau hai bước.
Mẹ cô không ngừng khen anh đẹp trai, còn lễ phép và ai kia thì ngại ngùng, lén nhìn anh rồi cười e thẹn. Không nán thêm họ trở về nhà.
"Hoa Nhung! Con thấy Huy Vũ thế nào"
Mới nghe tên người trong tim là giật nẩy lên, Hoa Nhung không dấu nổi sự hoảng loạn "gì.... Gì cơ..... Mẹ đang nói gì vậy.....? ". Mẹ cô cười nhan hiểm "mẹ chỉ hỏi thôi hihi".
2 ngày nữa nhà cô sẽ làm một buổi tiệc nhỏ mời hàng xóm qua, coi như là "ra mắt" chào hỏi.
Đêm hôm đó sau khi nhận được thông tin "phòng đối diện" Hoa Tuyết yên tâm mở cửa sổ. Ban công vừa phải, cô bắt đầu tính toán việc trang trí cho nó. Khi trời cũng khuya, Hoa Tuyết có khóa cửa lại và đi ngủ.
----@---@--------
Sáng ngày hôm sau, Huy Vũ dậy từ sớm để chạy bộ, sau đó anh có về phòng sửa soạn để đi đón cô em gái Min.
Nhưng qua chiếc rèm cửa thấy được tất cả bên ngoài, nhưng bên ngoài thì khó mà nhìn vào được, là một cô gái với mái tóc dài đen trông rất thản nhiên đang thay đồ, khoảng cách rất gần nên Huy Vũ thật sự ...thấy được rất chi tiết. Khuôn mặt thanh thoát đôi mắt đen láy, đôi môi mọng đào tự nhiên, làn da trắng mịn ngọc ngà...
(e hèm)
Bắt đầu từ lúc cô cởi bộ đồ ngủ ra, khá bất ngờ khi một người có thân hình quyến rũ như cô ấy lại mặc bộ đồ ngủ rất kín đáo.
Chỉ còn lại áo và quần trong (nếu không muốn nói thẳng ra là đồ lót) phô rõ đường cong tuyệt đẹp mà cô gái nào cũng ao ước. Cặp ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn làm cho vòng ba nở nang đến mê người, đôi chân hoàn mỹ. Tuy cô có chiều cao trung bình, nhưng thế là đủ khiển kẻ khác phải suy nghĩ đen tối rồi. Càng ngạc nhiên hơn là lúc cô chọn đồ ra ngoài lại rất rộng, mang tính thoải mái che đi toàn bộ thân hình chữ S hoàn hảo.
Huy Vũ ngây người cho đến khi cô gái đó bỗng dưng quay người sang, hướng đối diện với anh, không kiềm chế được Huy Vũ lao thẳng ra ngoài cửa phòng.
---
Sáng ngày thứ hai chuyển đến đây.
Sau khi rửa mặt, Hoa Tuyết lên lại phòng thay đồ đi học, theo thói quen cô luôn đóng cửa rất kĩ càng khi làm việc riêng tư, tất nhiên rèm cửa sổ có nhưng nó rất mỏng, màu lại khá sáng (bên ngoài thật sự có thể nhìn vào được, Hoa Tuyết không biết điều này). Cô không thích cái rèm cửa kiểu này, mà chính người mẹ vĩ đại ấy vì quá coi trọng thẩm mỹ nội thất nên tự quyết hết, ép buộc tất cả mọi thứ theo ý mình, cả những phòng ngoài tầm kiểm soát.
Hoa Tuyết thay đồ vẫn vô tư như mọi khi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top