chương 1
----!!----
- Dọn dẹp đã xong!- đặt thùng đồ đạc trong kho, ông bố hướng lên lầu nói vọng lớn - Hoa Tuyết, Hoa Nhung 2 đứa dọn phòng chưa?
Nghe tiếng ba gọi, Hoa Nhung đáp lại ngay:
- Ba ơi chị Hoa Tuyết không chịu nhường phòng cho con. - Giọng trở nên nũng nịu - phòng kia, cửa sổ bị nhà hàng xóm che mất ánh sáng rồi ngột ngạt chết.
Hoa Tuyết đáp lại ngay:
- em ở không được vậy em nghĩ chị ở đó được sao?
Hoa Nhung oà khóc:
- không chịu đâu huhu.. Em không muốn ở phòng kia đâu, đã vậy cửa sổ phòng kia gần như thông sang nhà hàng xóm, em không muốn đâu.huhu
Cuối cùng chịu không nổi, sau hàng giờ dọn dẹp nhà cửa mới ngã lưng xuống chưa đầy 3 phút, bà mẹ đã bị 2 cô con gái mình chọc cho tức điên:
- Hai cái đứa này lớn rồi, đứa thì lớp 10 đứa thì năm 1 đh, có ít ỏi gì nữa đâu mà suốt ngày cãi nhau thế hả?
Hoa Nhung đang ôm cửa khóc ròng rã vì tiếng quát của mẹ mà giật mình thả tay ra. Hoa Tuyết đứng một bên cũng giật mình nhìn về hướng mẹ đang đi tới. Những tia lửa làm cả hai lạnh sống lưng, Hoa Nhung vẫn cố lươn ẹo với mẹ:
- Mẹ ơi! Trên lầu chỉ có 3 phòng, phòng lớn của ba mẹ rồi còn hai phòng nhỏ của bọn con, mà mẹ xem phòng bên kia kìa rất là bất tiện.
Nói đoạn bà nhìn sang Hoa Tuyết:
- Mẹ đừng nhìn con như vậy. Không phải vì là chị mà ngay cả không gian riêng cũng nhường luôn cho nó được. Trước giờ con nhường nó quá nhiều thứ rồi.
Gặp lời từ chối của Hoa Tuyết, khó phân xử, đặc biệt khi tiếng léo nhéo bên tai của Hoa Nhung:
- Mẹ..... Mẹ ơi....... Mẹ à..... Mẹ.....
Bà ra giải pháp cuối cùng chặn họng cô con gái nói nhiều của mình:
- Ai ở phòng bên kia sẽ được đặc quyền sai người còn lại và được tăng gấp đôi tiền ăn vặt mỗi ngày.
- Con chấp nhận!
Tư duy nhanh, mới hết câu Hoa Tuyết đã đớp ngay lời mẹ, để cho Hoa Nhung đờ đẫn còn suy nghĩ điều gì đang xảy ra, phát hiện ra điều mẹ mới nói con bé la ó lên:
- Không.... Mẹ ơi... Mẹ nói lại đi, con ko muốn để chị ấy xai khiến đâu, mẹ nói lại đi. Mẹ....!
Kêu gào thảm thiết chỉ nhận được lời phũ phàng từ mẹ:
- Quyết định vậy rồi, thế đi! chậm ráng chịu!
Người mẹ bỏ đi, Hoa Nhung quay ra ôm chầm lấy chị mình năn nỉ:
- Chị hai à! Chị gái yêu của em để em ở phòng bên kia cho cũng được mà, chị nghĩ thử xem nếu chị ở phòng kia thật sự rất bất tiện, không ánh sáng mở cửa cũng là cửa sổ bên nhà hàng xóm mà biết đâu bên đó có người ở thì sao? Mà mẹ cho chị thêm tiền tiêu vặt chị cũng có dùng đâu mà để không đấy thì phí lắm để em, em có thể xài hết được.
Hoa Tuyết gỡ tay em gái ra nhìn nó một cách mỉa mai:
- Thoả thuận chấm dứt rồi, phòng này thuộc về em còn đặc quyền thuộc về chị. Thong thả ở phòng tiện lợi này của em nhé!
Cô em làm ầm lên nằm ra sàn ăn vạ:
- Chị lừa đảo, rõ ràng chị ở phòng kia cũng được mà! chị cố tình muốn mẹ ra điều kiện để bắt nạt em mà! chị sảo quyệt, chị là đồ lừa đảo em ghét chị, con ghét mẹ huhuhu...
Quá quen với cảnh tượng này nên ngay cả ba cô cũng mặc cho con gái út thoả sức lâu sàn. Đóng cửa vào, căn phòng cách âm rất tốt cho việc riêng tư. Hoa Tuyết còn ngại việc mở cửa sổ ,mới đến ban sáng còn lạ cô quyết định nhờ mẹ hỏi hàng xóm xem phòng bên có ai ở không còn iên lòng mở cửa sổ cho thoáng chứ thế này ngột ngạt chết. Căn phòng khá rộng, chiếc giường đặt cạnh cửa sổ cái bàn học tập ngăn nắp xếp cạnh giường, cái tủ quần áo lớn đặt ở góc đối diện chân giường có lẽ Hoa Tuyết cũng chả thể nào nhét đầy cái tủ này được, bởi căn bản cô không phải là người thích sửa soạn hay làm đẹp, quần áo khá khiêm tốn.
Màu sơn tường là vàng sữa làm cả căn phòng sáng sủa hẳn ra , có lẽ người chủ cũ đã dọn dẹp khá chu đáo nên cô chỉ cần bày đồ của mình ra.
-------++------
- Hoa Nhung, nấu cơm và rửa chén đi!
Nó mặt nhăn mày nhó:
- Sao lại là em, trước giờ toàn chị với mẹ làm không giờ bắt em làm á, không làm!
Đôi tay cầm đũa đảo canh trong nồi hơi dừng lại, mặt lạnh tanh:
- Được! Không làm - Cô chị quay sang vẻ khó chịu với mẹ - Con đã có đặc quyền mà em nó không chịu nghe lời con đây này mẹ!
Người mẹ đang dọn cơm lên bàn:
- Mẹ nói vậy thôi, mà con cũng chấp với em nó à, Hoa Nhung còn nhỏ từ từ rồi giậy nó sau chứ, thôi con làm cho em nó đi.
Hoa Tuyết, thở dài tính không nói nữa nhưng cái thái độ mỉa mai khinh thường của nó làm cô khó chịu:
- hihi đáng đời!
Hoa Tuyết nhìn nó bằng nửa con mắt không cảm xúc:
- Em nó còn nhỏ, còn con cũng lớn rồi, đh năm nhất như người ta mà suốt ngày loay hoay trong nhà trong bếp, cũng đến lúc con sống tự lập để bớt đi gánh nặng cho gia đình chứ. tự kiếm tiền tự nuôi bản thân được rồi.
Mẹ cô hoảng hồn:
- Hoa Nhung phụ chị một tay đi!
Mẹ ra lệnh, Hoa Nhung trừng mắt liếc Hoa Tuyết:
- Lúc nào cũng lôi chiêu này ra, không biết xấu hổ
- Coi ai đang nói kìa, đừng tưởng sinh sau chị mấy năm mà cưỡi lên đầu chị, iên tâm đi chị sẽ cố gắng hết sức để ra ngoài sống lúc đó em tha hồ mà ra oai.
Cô em nặng nề ngang bướng bưng mặt sát khí ra rửa bát.
Tự lập là điều ao ước của Hoa Tuyết, đúng như cô nói người ta năm nhất đh đi làm thêm, học nhóm, tiếp xúc với những người trong xã hội, còn cô chỉ học rồi về học và về, rất chán nản, cô muốn có thêm nhiều bạn hơn.
Nhưng chả biết người nào đã rỉ vào tai người mẹ dễ tin người của cô về những mặt xấu của đời sống sinh viên, làm mẹ cô khiếp đảm mà quản cô như học sinh cấp 1, thế mà suốt ngày kêu ca rằng khi nào con có người yêu hay con có người yêu chưa, lâu lâu lên cơn lại đấy trời ơi con gái nhà bác kìa nuôi lớn từng ấy tuổi rồi, tốn biết bao tiền của cho nó học đh danh giá mà giờ mới năm nhất đh đã vác bụng bầu về tặng ba mẹ lại còn là cái thằng côn đồ đầu đường xó chợ không ra thế thống gì. Rồi là trời ơi, ở ktx ko ai quản lý dẫn gái trai về ngủ cùng, tệ nạn xã hội bla bla bla.... Các thứ. Nói tóm lại bà rất sợ cô con gái quý báu bà giữ gìn sẽ rơi vào tay kẻ gian.
Cô có giải thích chứ, rất thuyết phục là đằng khác. Nhưng không hiểu nổi ke dè bỉu ấy là ai mà lợi hại đến mức, không nhất định là không cho ra ngoài sống.
Vì chuyện này, cũng đã rất nhiều lần mà cả hai mẹ con họ cãi nhau, Hoa Tuyết vốn là đứa không bao giờ từ bỏ mục đích của mình. Biết rõ điều đó,nên ngoài việc chiều lòng cô khi ở nhà, để con bé quên đi việc muốn dọn ra ngoài thì bà không biết làm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top