Chương 01: Neuvillette thật sự đã đâm chết Furina thật á, thề!
Cảnh báo: cái này nó ngược thiệt, nó chưa có H đâu, mà nó ngược á.
...
Bất tử chính là một lời nguyền rủa tàn khốc.
Việc bị đâm một nhát vào tim, người ta chỉ đau đớn trong vài khoảng khắt và sau đó sẽ không còn cảm nhận được gì. Nhưng với một con người bị lời nguyền bất tử như Furina, thì nó lại chính là sự tra tấn thống khổ nhất, cô ấy sẽ không chết cho nên nỗi đau từ vết thương mang lại sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi.
Furina đứng trên đỉnh núi Automnequi, ở nơi này cô có thể nhìn thấy rõ đại sảnh Fontaine cùng với viện ca kịch Epiclese, đây là hai nơi để lại cho cô nhiều hồi ức nhất trong suốt gần năm trăm năm diễn vai Thủy Thần. Trong năm trăm năm đó có những chuyện khiến cô vui vẻ, cũng có những chuyện khiến cô buồn bã, cũng sẽ có chuyện làm cô đau lòng và cũng có chuyện cô cảm thấy hạnh phúc. Biển hồi ức năm trăm năm ấy, khuôn mặt cùng giọng nói của Neuvillette chính là thứ chiếm trọn nhiều nhất trong trí nhớ của Furina.
[Quý cô Furina.]
Giọng nói của Neuvillette trong hồi ức vang lên bên tai cô.
[Là cô sao? Furina]
Đó là thứ âm thanh dịu dàng và ấm áp mà Furina luôn yêu thích trong suốt quãng thời gian đóng vai một vị thần.
[Furina,...]
Người đàn ông có cuộc sống bất tử như cô, cô sẽ không còn cô đơn một mình bước trên con đường độc diễn vô tận.
[Furina?]
Neuvillette chính là ánh sáng an ủi duy nhất trong cuộc đời tăm tối dài dăng dẳng không nhìn thấy điểm kết thúc của cô.
[Furina!!!]
Đó cũng là thứ âm thanh lạnh lẽo nhất mà Furina nghe được trong suốt cuộc đời của mình.
Mảnh kí ức về cái đêm mưa ấy chợt hiện lên trước mặt Furina. Neuvillette trong mảnh hồi ức ấy với khuôn mặt không chút biểu tình nhìn thẳng vào cô.
[Đã có Melusine chết rồi. Cô ấy bị vu khống, bị con người ở Fontaine vu khống.]
Trong tay Neuvillette đang giữ cây dao của người bạn cũ, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, anh cường bạo lôi Furina không chút phòng bị đè lên bàn.
[Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Furina, rốt cuộc là vì sao?]
Neuvillette gầm giọng gọi tên Furina, ánh nến trong phòng làm việc ngay lập tức bị thổi tắt. Không có lấy một động tác thừa, trong đêm tối chỉ tồn tại ánh dao sắc lạnh, Neuvillette hạ dao đâm xuống, nhát dao xuyên vào cơ thể của Furina, đâm thẳng tới trái tim non nớt của cô. Furina chưa kịp hét lên vì đau đớn thì đã bị Neuvillette đâm thêm nhát thứ hai.
Bên môi cô trào ra một ngụm máu tươi. Furina bất tử nhưng không có nghĩa là bị thương sẽ không đau. Máu thịt bị dao lạnh sắc bén đâm ra rút vào, từng nhát rồi lại từng nhát, đây là nỗi đau mà con người không thể chịu nổi. Furina muốn hét lên nhưng cổ họng lại bị máu tươi chặn mất, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh như người sắp đuối nước.
Trong cái đau như chết đi sống lại ấy, Furina nghe được tiếng gào thét thảm thiết của chính mình.
Vì sao không thể chết được. Vì sao lại không thể chết được.
Nước mắt của Furina ào ào rơi xuống, trong họng phun lên một ngụm máu. Ý thức Furina triệt để vỡ vụn.
Dưới ánh sáng dịu dàng của sáng sớm chiếu vào mi mắt, Furina bị đánh thức khỏi giấc mộng, cảnh vật mơ hồ cũng dần hiện rõ trước mặt cô.
Furina tự hỏi chính mình: "Phòng mình?"
Cô mệt mỏi ngồi dậy, cô không biết bản thân đang tỉnh hay đang ngủ, cô lặng yên nhìn căn phòng mấy lượt, sau khi xác nhận đây chính là phòng của mình, Furina loạng choạng bước xuống giường, cô ngồi lên bàn trang điểm, ngẩn người nhìn bản thân của mình trong gương một lúc mới nhớ ra việc mình muốn lúc này, Furina chậm chạp tháo cúp áo, ngắm nhìn làn da trước ngực không tỳ vết ở trong gương, sau đó liền thở dài.
Furina thều thào nói: "Tôi đã mơ một giấc mơ, lúc ấy lời tiên tri đã được hóa giải rồi. Tôi là chính tôi, tôi đang đứng trên đỉnh núi Automnequi mà nhìn toàn bộ Fontaine. Tuy khá cao và nguy hiểm nhưng tôi cảm thấy bản thân mình tự do rồi. Tiếc là chỉ mơ thôi."
Furina cúi đầu nghịch cây lược trên bàn, lại nói: "Tôi còn mơ thấy mình bị Neuvillette đâm chết nữa. May mắn đó chỉ là mơ thôi. May thật đó, chỉ là mơ thôi. Tuy đau đớn đó rất chân thật nhưng đó chỉ là mơ thôi. Là mơ thôi."
Furina cứ lẩm bẩm như thế với chính mình, cô cười ngốc với chiếc lược trên bàn, không ngừng tự bảo chính mình rằng những gì cô cảm nhận được chỉ là giả, nó đơn thuần là cơn ác mộng trong đêm, tất cả chỉ là giả. Rằng đêm qua trời không mưa, đêm qua cô chưa từng rời khỏi phòng, đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Furina hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu quyết định chào ngày mới bằng bộ dạng tươi tắn nhất thì liền thấy hình bóng phản chiếu của Neuvillette trong gương, cô giật bắn mình hét toáng lên: "Đây là... đây là phòng của thủy thần, dù có là thẩm phán tối cao của Fontaine thì... anh cũng không được tự ý vào đây khi tôi chưa cho phép chứ."
Neuvillette không đáp lại Furina, anh vung tay, ngay lập tức trong phòng Furina xuất hiện những hạt nước ti li lơ lửng trong không trung. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, Furina nhớ trong "cơn ác mộng" ấy, trước khi Neuvillette tàn nhẫn đâm cô thì những hạt nước lơ lửng này cũng đã từng xuất hiện. Furina hoảng hốt nhìn Neuvillette đang bước về phía cô, vẫn là biểu cảm xa cách ấy, cả người Furina không tự chủ mà run rẩy.
Furina cắn môi, khó khăn nói: "Đừng... Xin anh đừng..."
Trước khi Furina kịp nói hết câu thì Neuvillette đã đến bên cạnh cô, anh vẫn không cho cô thời gian để suy nghĩ, cường bạo dùng tay bóp cằm Furina, cưỡng chế cô nhìn thẳng vào anh.
Neuvillette đưa mắt nhìn xuống vùng ngực chưa kịp cài lại cúp áo của Furina, lạnh nhạt nói: "Người tạo ra vấn đề cho tôi, quý cô Furina. Tôi có chút thất vọng khi không thể nào kết thúc vấn đề của mình bằng cách giết chết cô."
Cơ thể Furina run lên, cô sợ hãi nhìn Neuvillette vừa xa lạ vừa thân quen trước mặt.
Neuvillette nói tiếp: "Dù vấn đề cô mang tới khiến tôi không vui nhưng tôi vẫn sẽ ở lại nơi này theo đề nghị trước đó của cô, tôi muốn xem xem cô sẽ cho tôi câu trả lời thế nào về những thứ tôi luôn thắc mắc."
Nói rồi, Neuvillette không chút lịch thiệp mà vứt Furina đang hoảng sợ lên giường. Dù trên giường được lót nệm khá dày và mềm mại nhưng Furina vẫn không khỏi choáng váng khi bị xô ngã thô bạo như thế. Đến lúc Furina hoàn hồn lại thì bản thân cô đã bị Neuvillette cưỡng chế khóa chặt dưới thân.
Neuvillette nghiêng đầu đánh giá vị thủy thần nhìn không giống thần linh trước mặt. Kể từ ngày đầu tiên bước chân đến Fontaine, ấn tượng của anh về Furina cũng giống như những cô gái loài người nhỏ bé khác, một cô gái nhỏ luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Điểm khác biệt duy nhất chính là Furina mang cơ thể bất tử, chính điều đó khiến anh để tâm tới cô hơn những người khác. Ít ra trên quãng đường tuổi thọ dài đăng đẳng và cô độc của anh có một người bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình.
Neuvillette đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của Furina, giọng nói vừa ôn nhu vừa uy hiếp khe khẽ vang bên tai cô: "Quý cô Furina, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cô giải quyết các vấn đề của Fontaine. Đổi lại cô phải giúp tôi giải quyết vấn đề phát sinh từ tôi."
Furina lo lắng hỏi: "Tôi... vấn đề của anh là gì?"
Neuvillette cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Furina nhét vào trong quần, để cô chạm vào nơi đang bắt đầu cương cứng lên của anh. Neuvillette thở mạnh bên tai Furina, giọng nói khàn đục thì thầm vào tai cô: "Cô chỉ cần giải quyết vấn đề phía dưới của tôi thôi. Quý cô Furina, cô làm được chứ."
Neuvillette đặt nhẹ lên má Furina một nụ hôn, tay còn lại bắt đầu lần mò những cái cúp áo chưa tháo xuống của cô. Furina hoảng hốt tóm chặt lấy bàn tay của anh, cô nói: "Tôi... tôi chưa đồng ý mà."
Ánh mắt Neuvillette tràn ngập dục vọng, anh liếm môi nhìn Furina, nói: "Tôi không phải đến để trưng cầu ý kiến của cô, tôi chỉ muốn báo trước với cô những chuyện tôi muốn làm và sắp làm. Furina, người khác thì có thể chọn lựa chỉ có thủy thần là cô không có quyền được chọn."
Furina chết lặng nhìn Neuvillette, một sự tủi thân dâng lên khiến cô bật khóc, đúng là một cô gái loài người giả dạng thần linh như cô hiện tại không có sự lựa chọn nào khác. Cô không hiểu chính trị, càng không hiểu cách điều hành một đất nước, cho nên cô cần Neuvillette, cô cần anh ta giúp cô che chở Fontaine, cũng cần anh trong vỡ diễn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top