II. Vũ trụ khác
Tối đó, gió thổi lồng lộng. Cả làng đều đã ngủ hết. Chỉ còn H'Ban đứng ở cầu. Cây cầu lúc này vừa thân quen vừa lạ lẫm làm sao. Cầu rất cao, cách mặt nước khoảng 4 m rưỡi. H'Ban nhìn xuống nước. Mặt nước chỉ gợn sóng nhẹ mặc dù gió rất mạnh. Bỗng nhiên, mặt nước nổi sóng mạnh. Gió cũng mạnh lên. "Hình như trời sắp mưa"H'Ban nghĩ. Nhưng vừa mới quay người lại, H'Ban hét lên, loạng choạng. Trước mặt nó là một người có mái tóc dài phủ kín mặt, làn da trắng bệch và không có bóng. Quá hoảng loạn, H'Ban không ý thức được rằng mình đang lùi lại. H'Ban bước xuống rãnh cầu từ lúc nào không hay. Người kỳ lạ đó thì cứ tiến lại gần. Bất ngờ, người đó đẩy H'Ban té xuống nước. H'Ban hoảng sợ, cố gắng hét lên nhưng nó không phát ra được tiếng nào. H'Ban rơi xuống nước. Nó không thể cử động. Mí mắt nó nặng nề sụp xuống.
H'Ban thức dậy trong một hang động. Điều đầu tiên nó làm là tát mình một cái thật mạnh. "Vậy là mình vẫn còn sống"H'Ban vui mừng nghĩ. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt. Nơi này hoàn toàn không giống nơi nào trong làng Khongten. Đang đi thăm dò xung quanh thì H'Ban vấp phải gấu váy của mình. Nó chợt nhận ra là mình đang mang một chiếc váy trắng với thắt lưng vàng, tóc cũng được búi lên, hoàn toàn khác với H'Ban trước đó. Thế rồi những hình ảnh ở trên cầu bắt đầu hiện ra trước mắt nó. Nó rùng mình và tự hỏi người lúc đó là ai vì nó thấy người đó rất quen. Nhưng H'Ban không suy nghĩ nhiều, nó tiếp tục đi tìm lối ra. Cuối cùng, một cửa hang động lớn đập vào mắt nó. Ánh sáng chiếu qua, soi hết những viên đá nho nhỏ phía dưới. H'Ban tiếp tục đi, cho đến khi nó nhận ra điều bất thường. Ánh sáng này có màu xanh! Nhưng H'Ban nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Những tán cây um tùm như một tấm lưới, khiến ánh sáng chiếu qua đó đều biến thành màu xanh. Trước cửa hang là một khu rừng rậm rạp. Và khu rừng này cũng không có ở nơi nào trong làng Khongten. H'Ban tiếp tục đi trong khoảng một tiếng đồng hồ. Nó chỉ dừng lại khi nghe thấy một tiếng động sột soạt. Nó phát ra từ một thằng bé khoảng mười tuổi và một cô gái chỉ lớn hơn thằng bé kia một chút. Thằng bé đã giẫm lên một chiếc lá khô. Thấy tụi nó, H'Ban nói:
- Xin chào.
- Chào chị.- cô gái kia đáp.
- Hai em sống ở đây à?
Hai người nhìn H'Ban như thể nó vừa mọc thêm một cái sừng. Thằng bé nói:
- Chị có bị gì không thế? Chúng ta rõ ràng đang sống ở Đắk Lắk còn gì?
- Nhưng mà chị chưa từng thấy nơi nào như thế này cả.
- Thế chị tên gì?- thằng bé hỏi, có vẻ như nó muốn kể cho mấy bạn cái chuyện mà nó cho là hết sức vô lý này.
H'Ban cũng nhận ra điều đó. Nó đỏ mặt đáp:
- Chị là H'Ban.
Lần thì hai trong vòng ba phút, cả hai đứa nhìn chằm chằm vào H'Ban với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
- Chị có nói thật không?
- Tất nhiên là không!- H'Ban đáp, tự hỏi cái thằng này sao lại hỏi điều vô lý như thế.
Hai đứa nhỏ nhìn vào mắt nhau. Chúng đều thấy một điều: ngạc nhiên, nghi ngờ và vui mừng. Thằng bé nói với cô gái:
- Không thể nào. Rõ ràng chị H'Ban đã chết từ mười ba năm trước rồi mà.
Cô gái nhìn vào mắt H'Ban, hỏi nhỏ:
- Trước đây chị sống ở đâu?
- Chị sống ở làng Khongten.
Con nhỏ chường ra bộ mặt của người mất trí nhớ.
- Em là H'Ren.- nó nói, rồi chỉ vào thằng nhóc bên cạnh- Và đây là Y Bih.
Không để H'Ban trả lời, H'Ren cầm tay H'Ban, nói:
- Chị đi theo em.
Thái độ rụt rè của H'Ren khiến H'Ban lo ngại. Tuy nhiên, nó vẫn đi theo H'Ren.
Thứ đập vào mắt nó đầu tiên là khung cảnh biên dưới. Khu rừng này nằm trên đỉnh đồi nên nó có thể thấy hết làng mạc bên dưới. Những ngôi nhà giống y hệt nhau xếp thẳng tắp, ngay ngắn. Nổi bật là một ngôi nhà, hay đúng hơn là một tòa lâu đài với hai con rồng trắng chạy dọc theo mái. H'Ban chưa kịp ngắm hết khung cảnh hiếm có này thì đã bị H'Ren kéo tay, trượt dốc. Thằng Y Bih vừa hú vừa vung tay loạn xạ. Cả ba cùng đáp xuống mặt đất cứng cáp bên dưới. H'Ban thở dốc sau một phen bị dọa cho chết khiếp. Ở dưới chân đồi có ba đứa nhóc. Thấy bọn nó, thằng nhóc đứng giữa hỏi:
- Chị H'Ren về nhanh thế!
- Tao và chị H'Ren vừa phát hiện ra một điều.- không để H'Ren kịp mở miệng, thằng Y Bih ngoác miệng bô bô.
- Điều gì?- cả ba đứa kia tròn xoe mắt, hỏi.
- Đừng lanh chanh thế, Y Bih.- H'Ren nói, và mọi người xung quanh nghe rõ một tiếng cốc và tiếng kêu oai oái của thằng Y Bih.
- Bọn em có biết đây là ai không?- H'Ren chỉ vào H'Ban.
- Ai?- ba đứa nhóc lại đồng thanh nói.
- Đây là chị H'Ban, con gái của H'Bur và Y Kao, người được cho là đã chết mười ba năm trước.- H'Ren tuôn ra một tràng.
- Chắc gì đó đã là chị H'Ban.- thằng Y Bih láu táu.
Lại một tiếng cốc vang lên và H'Ren nói:
- Dĩ nhiên là chị nhận ra chị H'Ban rồi!
- Bằng cách nào?
- Bằng khuôn mặt. Mặt chị H'Ban giống y mặt dì H'Bur.
- Nhưng chị đã gặp dì H'Bur lần nào đâu?
- Cô H'Mari đã cho chị xem trong bộ album của cổ.
Thằng Y Bih có lẽ sẽ còn cãi thêm nữa nếu không bị H'Ren cốc đầu trước khi nó kịp mở miệng. Đứa con gái đứng bên phải nói:
- Nhưng theo em biết thì chị H'Ban đã chết dưới tay chủ của lâu đài ma cà rồng hồi mười ba năm trước rồi mà.
- Có lẽ chị H'Ban đã thoát chết bằng một cách nào đó, rồi sống ở vũ trụ khác.
- Thế chả lẽ nơi này là ở vũ trụ khác?- H'Ban lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Đúng thế!- thằng nhóc Y Bih cướp lời của H'Ren.
H'Ren chưa kịp cốc đầu Y Bih thì một cụ già râu tóc bạc phơ không biết đến từ lúc nào chen vô giữa bọn trẻ, nói:
- Sao mấy nhóc không về nhà đi. Bọn bây có biết là lũ ma cà rồng đi loanh quanh chỗ này không?
- Nhưng...- lại là thằng nhóc Y Bih.
- Về ngay đi! Bộ bọn bây muốn diện kiến ác thần H'Rinh lắm hử?
Câu nói của ông cụ có tác dụng như một loại keo siêu dính, lập tức dán miệng Y Bih lại. Cả lũ cũng giải tán mỗi đứa về một ngả. H'Ren cầm tay H'Ban, tay kia nắm tay Y Bih, kéo hai đứa đi một lèo đến trước một tòa lâu đài.
Đây là tòa lâu đài lớn nhất mà H'Ban từng thấy. H'Ban ngay lập tức nhận ra lâu đài khi nãy. Nó to ngang ngửa một ngọn núi cao chót vót. Tường được bôi sơn trắng toát, không một vết bẩn. Cánh cửa trước mặt tụi nó cao hơn cả ba H'Ban cộng lại, được điêu khắc hình hai con rồng cuộn vào nhau. Ở giữa cánh cửa là hình một con chim phượng hoàng với đôi cánh giang rộng. Mọi chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ, sống động như thật. H'Ren đẩy cánh cửa đó ra, và cả ba bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top