Chương 4: Anh ta có bạn trai

Tôi nghe tin đó vào một buổi chiều nắng dịu.
Không phải từ chính miệng anh ta nói, mà là từ một người bạn khác, khi đang nói chuyện phiếm một cách vô tư.
– “Ủa mày biết chưa? Anh ấy đang quen với người kia đó… đẹp đôi dễ sợ luôn!”

Tôi chỉ cười.
Một nụ cười nhỏ… rất nhỏ, đến mức chính tôi cũng không biết nó có hiện hữu thật không.
Trong lòng tôi lúc đó… như có thứ gì rụng xuống. Một cách lặng lẽ.

---

Vài ngày sau, anh ta kể cho tôi nghe bằng chính giọng nói phấn khởi.
Anh ta kể về những tin nhắn ngọt ngào, về lần đầu nắm tay người đó, về lần hẹn hò đầu tiên ở quán cà phê cũ – nơi tôi và anh ta từng ngồi suốt buổi tối với ly sữa tươi trân châu đường đen.
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ vui vẻ.
Tôi nghe. Tôi thậm chí còn trêu chọc.
Tôi làm ra vẻ như một người bạn thân thiết, chân thành và ủng hộ.

Nhưng tim tôi… như bị bóp nghẹt từng chút một.

Tôi không có quyền ghen.
Không có tư cách trách anh ta.
Tôi chỉ là một người bạn. Một cô bạn vô tư, hay cười, hay bày trò, hay nắm tay anh ta giữa chợ đêm và tưởng như thế là đủ.

Tôi đã thích anh ta.
Tôi biết.
Tôi thừa nhận điều đó trong khoảnh khắc anh ta cười rạng rỡ kể về người khác.
Và tôi cũng biết…
Tôi không nên thích anh ta.

---

Tôi cố tình giữ khoảng cách.
Những buổi đi chơi nhóm, tôi viện cớ bận.
Tin nhắn, tôi trả lời trễ hơn bình thường.
Tôi không còn rủ anh ta đi dạo, không còn nắm tay giữa đám đông, không còn tựa vai, không còn cười như thể thế giới chỉ có hai đứa tôi.

Tôi muốn giữ khoảng cách, vì ít nhất… lòng tôi không đau thêm.
Tôi nghĩ, thời gian rồi sẽ chữa lành.
Tôi nghĩ, nếu tôi đủ mạnh mẽ, tôi sẽ chúc phúc cho anh ta – thật lòng.
Nhưng tôi không ngờ, khi trái tim chưa kịp nguôi ngoai… thì gia đình tôi lại gặp chuyện.

---

Đêm đó, tôi ngồi co ro trong góc giường, tay ôm điện thoại, mắt sưng lên vì khóc. Nhà tôi như chìm vào một vực sâu không đáy.

Tôi nhắn tin cho anh ta.
Không phải để kể lể, không phải để than phiền.
Chỉ đơn giản là… tôi muốn được quan tâm.

Anh ta nhắn lại, rất nhanh, rất dịu dàng.
Nhưng xen giữa những dòng tin nhắn, là ảnh của anh ta và bạn trai – cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim.

Tôi tắt màn hình.
Gục đầu vào gối.
Và lần đầu tiên trong suốt những năm đại học…
Tôi khóc như một đứa trẻ.

Tôi chưa bao giờ thấy mình đơn độc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top