3
Chương 3
Edit + Beta : Prin
Ảnh Lang liên tiếp đánh vài trận đấu, kết quả đều thắng , phong cách chiến đấu thực phù hợp ngoại hiệu của hắn, chiến đấu như sói , sắc bén, tràn ngập sức bật, không chút nào ướt át bẩn thỉu, người xem chung quanh trăm miệng một lời hô to tên của hắn giúp hắn trợ uy, hắn ở trong này hoàn toàn là siêu sao mang quang mang lóng lánh.
Một vòng trận đấu qua đi, Ảnh Lang đi ra, đổi tuyển thủ khác lên sân khấu.
Trận đấu ở đây khác xa bình thường, một tuyển thủ lên lôi đài nếu thắng lợi sẽ không lập tức kết thúc, mà nghỉ ngơi một lúc sau đó tiếp tục đấu cùng tuyển thủ khác, thẳng đến khi bị đả bại hoặc kiên trì đánh xong một vòng liền rời đi, thực không công bằng, nhưng đối với người xem mà nói thì kích thích càng tăng lên , người đặt cược cũng sẽ càng nhiều, bởi vì kết quả sẽ càng khó có thể đoán trước.
Tuyển thủ tiếp theo không lợi hại như Ảnh Lang, bất quá đánh coi như phấn khích, cảm xúc khán giả nguyên bản tăng vọt có đều hạ xuống, không ít người hy vọng Ảnh Lang lên sân một lần nữa , thậm chí đang giờ nghỉ ngơi cũng kêu tên của hắn, điều này làm cho biểu tình hai vị tuyển thủ đang đấu trở nên có chút khó coi.
Viêm Phi lại nói bên tai Lãnh Dạ :“Ảnh Lang mỗi ngày chỉ đánh một vòng trận đấu, kiên trì, mặc kệ lão bản cho hắn bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không lên tiếp, cho nên hắn còn có ngoại hiệu là vương một vòng.”
“Thực thông minh.” Lãnh Dạ nói.
“Đúng vậy.” Viêm Phi gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Lãnh Dạ hồi tưởng lúc Ảnh Lang trong trận đấu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Viêm Phi, sau đó đột nhiên hỏi:“Không biết anh cùng hắn ai lợi hại hơn.”
Viêm Phi cười cười, thực không khiêm tốn trả lời:“So qua mới có thể biết, bất quá tôi khẳng định sẽ không quá kém hắn.”
Lãnh Dạ chọn mi:“Tôi còn chưa từng xem thân thủ của anh đâu.”
“Em cảm thấy hứng thú?” Viêm Phi nở nụ cười.
“Đương nhiên.”
Viêm Phi nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, sau đó đột nhiên đứng lên, cởi áo khoác khoát lên lưng ghế dựa , đấm đấm quyền.
Nhìn hắn đầy mặt nóng lòng muốn thử , Lãnh Dạ nhăn lại lông mi:“Anh sẽ không tính toán lên sân khấu đấy chứ?”
"Em không phải cảm thấy hứng thú với thân thủ của tôi sao?” Viêm Phi giơ lên khóe môi, sau đó tiến đến bên tai hắn nói:“Tôi đây liền đánh mấy trận cho em xem.”
Vẻ mặt của hắn tràn ngập tự tin, trong mắt lại mang theo vài phần ôn nhu cùng sủng nịch, Viêm Phi như vậy khiến trong lòng Lãnh Dạ đột nhiên nảy lên một loại cảm giác kỳ quái.
Viêm Phi đi qua dây thừng lôi đài, xoay người lên lôi đài, lúc này trận đấu mới đang chuẩn bị bắt đầu, hai tuyển thủ chạy tới giữa sân, trọng tài cũng đã sắp xếp, Viêm Phi đột nhiên lên sân khấu khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, trọng tài cùng hai vị tuyển thủ nghi hoặc nhìn hắn, Viêm Phi còn mỉm cười:“Tôi cũng tham gia trận đấu.”
Vừa mở miệng, khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.
Trọng tài kinh ngạc nhìn Viêm Phi một cái, phản ứng đầu tiên chính là người này tới quấy rối , hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão bản ngồi ở trên đài cao , lão bản là một nam nhân trung niên đang hút xì gà, hắn dùng tay mang đầy nhẫn sờ sờ cằm, đánh giá Viêm Phi, suy xét một lát sau gật gật đầu.
Trọng tài nhận được chỉ thị tuyên bố Viêm Phi có thể tham gia trận đấu, hắn cho Viêm Phi đi đến giữa sân, sau đó ý bảo một trong hai vị tuyển thủ đi xuống, Viêm Phi đột nhiên xâm nhập làm đối thủ cảm giác thực khó chịu, huống chi Viêm Phi vẫn là một thân quý khí soái ca, vì thế có địch ý phá lệ cường liệt với y.
Ngay từ đầu đối thủ của Viêm Phi liền đánh hung hăng tới mặt Viêm Phi , bị Viêm Phi nghiêng đầu né tránh, ngay sau đó, Viêm Phi cũng đấm qua hướng bụng hắn, tốc độ rất nhanh, khán giả cơ hồ còn không hiểu được chuyện gì phát sinh trận đấu cũng đã kết thúc, đối thủ của Viêm Phi che bụng té trên mặt đất kêu rên.
Lại là một lần một kích KO, hơn nữa trình độ kinh diễm hoàn toàn không thua gì Ảnh Lang trước đó.
Toàn bộ xung quanh lại im lặng xuống , sau đó bộc phát ra một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt, trước đó cơ hồ không có người nào cho rằng Viêm Phi sẽ thắng, đều nghĩ đầu óc hắn đáp sai tuyến mới xông lên lôi đài, nhưng Viêm Phi chỉ dùng một quyền khiến cho bọn họ phải có vài phần kính trọng, khán giả không chút nào keo kiệt đem tiếng hoan hô cho Viêm Phi, Viêm Phi lại chỉ xoay người, cho Lãnh Dạ một mỉm cười.
Khóe môi Lãnh Dạ chậm rãi giơ lên.
Trọng tài cùng lão bản đối với thắng lợi của Viêm Phi có chút kinh ngạc, lão bản nheo lại ánh mắt nhìn chằm chằm Viêm Phi, suy xét một lát sau lại bảo trọng tài cho tuyển thủ khác lên sân đấu.
Viêm Phi tiếp tục trận đấu, cũng không biết có phải hay không cố ý , đối thủ của hắn một tiếp một lên sân đấu, hoàn toàn không cho hắn bất cứ thời gian nghỉ ngơi, bất quá Viêm Phi đánh thực vững vàng, thời gian dài chiến đấu cũng không mệt mỏi, mỗi trận đều thắng lợi.
Viêm Phi lộ vô số điểm giống nhau với Ảnh Lang , mà còn không thua gì tốc độ cùng lực đạo Ảnh Lang , bất quá Viêm Phi công kích mạnh hơn nhiều, Ảnh Lang đại đa số thời điểm đều phòng ngự cùng quan sát, để đối thủ lộ ra sơ hở sau đó công kích, Viêm Phi còn lại là trực tiếp đánh, phá giải thế công sau đó trực tiếp phản kích, vừa mau vừa ngoan vừa chuẩn, hai người đều thuộc về loại hình tốc độ , mà thân thủ còn tương xứng.
Tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt, Lãnh Dạ tựa lưng vào ghế ngồi, biểu tình biếng nhác thưởng thức Viêm Phi đấu, lần đầu tiên cảm thấy Viêm Phi gợi cảm như vậy, tràn ngập hương vị nam nhân. Viêm Phi hoàn toàn không nghe thấy tiếng hoan hô, mỗi lần đánh thắng xong đều sẽ cho Lãnh Dạ một mỉm cười thắng lợi, phảng phất toàn bộ xung quanh chỉ có hai người bọn họ , tầm mắt hai người giao triền cùng một chỗ, như bàn là cực nóng, như nước triền miên.
Tầm mắt người ngoại quốc bên cạnh không ngừng nhìn Viêm Phi cùng Lãnh Dạ liếc mắt đưa tình, ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm, hắn bảo người trong lòng hắn đi xuống, vị kia mân mê miệng, không cam lòng không muốn ngồi vào một bên, nam nhân lại xem cũng không nhìn nàng một cái, tới gần Lãnh Dạ, mở miệng hỏi:“Người trên đài là bạn trai của cậu?”
Miệng nam nhân nói cơ hồ dán đến bên tai Lãnh Dạ , Lãnh Dạ có thể cảm giác được khi hắn nói chuyện trong miệng phun ra nhiệt khí, Lãnh Dạ vẫn chuyên chú với trận đấu, nam nhân đột nhiên đến gần khiến hắn phân thần, hắn nghiêng đầu nhìn nam nhân một cái, phát hiện cả người đối phương cơ hồ đều áp đến trên người hắn, đối với hai người xa lạ mà nói, khoảng cách này không khỏi quá thân cận rồi……
Lãnh Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn:“Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào?”
Nam nhân cười nói:“Không được tốt lắm, chỉ là cảm thấy hứng thú với cậu thôi.”
Nam nhân cười rộ lên thực mê người, cặp mắt màu tím thâm thúy mà thâm tình, bất quá đại đa số nam nhân phương Tây bởi vì hốc mắt quá sâu, nên nhìn như một cái bánh bao . Diện mạo nam nhân xuất sắc, nếu lúc này ngồi ở trước mặt hắn là nữ nhân, phỏng chừng đã sớm bị làm rụng rời xương cốt, đáng tiếc đối mặt hắn là Lãnh Dạ - một tòa băng sơn. Lãnh Dạ lãnh đạm nhìn nam nhân một cái:“Anh chẳng lẽ không cảm thấy đối với một người ngay cả tên cũng không biết làm như vậy khiến người đó cảm thấy không thoải mái sao?”
Hắn rõ ràng có điểm sinh khí, bất quá ngữ khí nói chuyện thong thả như trước, tư thái giống một con báo biếng nhác.
Lãnh Dạ như vậy rất có lực dụ hoặc, nam nhân vì thế càng thêm hứng thú , ý cười trên mặt gia tăng vài phần:“Xin lỗi, quên tự giới thiệu , tôi gọi là Gabriel, cậu có thể gọi tôi là Gabriel…… Hoặc là, Gabriel.”
Lãnh Dạ đối với việc hắn tên gì hoàn toàn không có hứng thú, cho nên không tỏ vẻ gì, Gabriel lại không chút nào nổi giận, tiếp tục quấn quít lấy hắn hỏi:“Cậu tên là gì?”
“Tên của tôi là……” Lãnh Dạ mở miệng, Gabriel chăm chú nghe, Lãnh Dạ dừng một chút, lại tiếp tục nói:"Tránh — tôi — xa — chút.” Bốn chữ cuối cùng hắn phóng đầy ngữ tốc, nói thật sự lớn.
“Tên này có ý nghĩa quái gì?” Gabriel không nghe hiểu được, một lát sau mới phản ứng lại ý tứ của hắn, nhíu nhíu lông mày.
Lãnh Dạ cho hắn một nụ cười trào phúng, sau đó quay đầu lại tiếp tục xem trận đấu.
Bên kia, Viêm Phi đánh rất kịch liệt, hơn nữa đối thủ từ một biến thành hai , xem ra chủ sự cảm thấy người của mình thua liền mất mặt cho nên bắt đầu ngầm tính kế . Viêm Phi từ khi bắt đầu lên sân đấu vẫn không nghỉ ngơi qua, liên tục đánh hơn mười trận , Viêm Phi tuy rằng lợi hại, nhưng thời gian dài chiến đấu cường độ cao vẫn khiến trên mặt hắn lộ ra vài phần mệt mỏi.
Hai đối thủ của Viêm Phi phối hợp không tồi, tả hữu giáp công đến Viêm Phi cơ hồ không có cơ hội công kích, tuy rằng một đôi kết hợp đối với Viêm Phi thực bất lợi, nhưng Viêm Phi như trước đánh thực ổn, hắn bình tĩnh ứng đối hai đối thủ liên hợp lại thế công, một bên cẩn thận phòng ngự , một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Dưới tình huống như vậy hắn khó tránh khỏi bị đánh, trên mặt đã có màu, áo sơ mi trên người cũng đã hỏng, dáng người tinh tráng như ẩn như hiện, khiến một ít nữ nhân cùng nam nhân trong thính phòng xem tới mê muội, người bên cạnh Gabriel cũng không bởi vì bị vắng vẻ mà tức giận bất bình , nhìn Viêm Phi chằm chằm không chuyển mắt , biểu tình cần bao nhiêu si có bấy nhiêu si.
……
Chương 4
Edit + Beta : Prin
Viêm Phi đánh càng ngày càng cố hết sức, tuy rằng một chút cũng chưa khiến hai đối thủ có thể thừa cơ, nhưng nếu chỉ cần lờ đi thì không biết kết quả sẽ thế nào , hai đối thủ tựa hồ cũng hiểu được điểm này, luôn luôn đánh du kích , sử dụng các loại động tác vô sỉ nhỏ để quấy nhiễu Viêm Phi không chú ý.
Trận đấu như vậy thoạt nhìn không công bằng, không ít người xem đối với việc hai tuyển thủ sử dụng thủ đoạn phát ra hư thanh, nhưng cũng vì bọn họ trầm trồ khen ngợi , bất quá nhiều người đặt số tiền lớn rằng Viêm Phi là người thua.
Số lần Viêm Phi bị công kích càng ngày càng nhiều, Lãnh Dạ có chút nhìn không được , chính lúc hắn do dự có nên hay không lên đài giúp Viêm Phi, Viêm Phi luôn luôn phòng thủ đột nhiên đại phản công.
Tốc độ Viêm Phi đột nhiên chậm lại, một trong hai đối thủ còn tưởng rằng hắn không được, vì thế cùng đồng bạn phối hợp tiết tấu, dùng toàn lực đấm hướng mặt Viêm Phi , cũng nghĩ đến một kích sẽ KO, hơn nữa bởi vì sốt ruột cầu thắng nên không lưu một chút đường lui cho mình.
Hí kịch xoay ngược phát sinh tại giờ khắc này .
Ngay lúc đối thủ A sắp đánh tới trên mặt Viêm Phi, Viêm Phi đột nhiên nghiêng người đi né tránh công kích, vọt đến phía sau gã, đối thủ A kinh hãi, thế mới ý thức được mình bị lừa, nhưng hắn sử xuất lực đạo rất mạnh, sinh ra cứng rắn cũng rất lớn, muốn xoay người đã không còn kịp rồi, Viêm Phi đánh một quyền sắc bén vào sau đầu gã.
Thân thể cao lớn của đối thủ A ngã xuống đất.
Thính phòng nhất thời bộc phát ra một trận âm thanh nhiệt liệt ủng hộ.
Gặp đồng bạn bị đả đảo, đối thủ B có chút hoảng thần, Viêm Phi lạnh lùng theo dõi hắn, khí thế cường đại khiến hắn theo bản năng lui về phía sau một bước.
Viêm Phi một bên nắm chặt quyền , một bên chậm rãi tới gần hắn.
Thắng bại đã quyết.
Thân thể cao lớn bay ra khỏi lôi đài, âm thanh ủng hộ cơ hồ ném ra toàn bộ sân đấu, thậm chí còn có người thổi bay kèn, còn có một ít âm thanh hỗn loạn nguyền rủa cùng chửi rủa, huyên tạp đến đinh tai nhức óc.
Nhìn kết quả như vậy, lão bản cả kinh trợn mắt há hốc mồm, xì gà trong miệng cũng rơi đến trên người, sau đó bị nóng nhảy dựng lên, kỳ thủ hắn tuyển phần lớn đều là tinh anh, lại bị người này không biết từ nơi nào nhảy ra đột nhiên đánh cho hoa rơi nước chảy, điều này làm cho hắn thật mất mặt.
Một phen nhéo áo tiểu lâu la bên cạnh, lão bản thẹn quá thành giận nói với hắn :“Đi gọi Ảnh Lang lên sân đấu một lần nữa ”
“Nhưng là……” Trên trán Tiểu lâu la toát ra mồ hôi lạnh:“Ngài cũng không phải không biết tính cách hắn”
“Tao quản sao !” Lão bản tát một cái trên mặt hắn:“Mặc kệ mày dùng thủ đoạn gì, tất yếu đem hắn lộng lên sân khấu, nếu không mày liền đi ăn x cho tao.”
Tiểu lâu la bị đánh đơ , ngơ ngác gật gật đầu, lắc lắc lắc lắc đi.
Trên lôi đài.
Viêm Phi xoa xoa máu trên khóe miệng rồi lại nhìn về phía Lãnh Dạ, khóe môi y bị rách nhưng cũng không ảnh hưởng hình tượng của y, ngược lại có loại gợi cảm cuồng dã , Lãnh Dạ theo dõi hắn, khóe miệng chậm rãi giơ lên, độ cong càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tươi cười sáng lạn .
Viêm Phi có điểm thất thần, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Dạ lộ ra tươi cười như vậy, hoàn toàn là một loại cảm giác khác.
Chính lúc Viêm Phi tính toán xuống lôi đài đèn trong sân đột nhiên tập trung đến bên kia.
Ảnh Lang xuất trướng .
Không biết tiểu lâu la kia dùng thủ đoạn gì, cư nhiên có thể khiến Ảnh Lang một lần nữa lên sân khấu, Ảnh Lang xuất trướng khiến cảm xúc khán giả tăng vọt đến đỉnh núi, tất cả mọi người nhìn hắn cùng Viêm Phi, chờ mong hai nam nhân quyết đấu.
Viêm Phi dừng cước bộ, cũng nhìn về phía Ảnh Lang.
Tầm mắt mọi người đuổi theo Ảnh Lang, mãi cho đến lúc hắn cũng đi lên lôi đài.
Lão bản ngồi ở trên đài cao, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, sau đó một lần nữa đốt xì gà.
Ảnh Lang lên đài xong đánh giá Viêm Phi, Viêm Phi cũng nhìn hắn, tầm mắt hai người va chạm cùng một chỗ, đều suy tính đối phương.
Trọng tài đi đến giữa hai người , khán giả nín thở cùng đợi trận đấu bắt đầu.
Ảnh Lang lại xoay người ly khai lôi đài.
Khán giả nhất thời hai mặt nhìn nhau, diễn ra cái gì?
Tiểu lâu la thật vất vả mới đem hắn lộng lên sân khấu, Ảnh Lang lại còn chưa đánh đã đi xuống , điều này làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu, cầm trụ cánh tay Ảnh Lang :“Anh không đánh?”
“Tôi không đánh trong trận đấu không công bằng.” Ảnh Lang bỏ hắn ra:“Các người muốn đùa thì bảo lão bản tìm người khác đi.”
“Anh tốt cái gì a ! Anh muốn công bằng làm sao còn ở nơi này đánh hắc quyền?” Tiểu lâu la nổi giận.
Ảnh Lang cái gì cũng không nói , chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiểu lâu la co quắp lại, kiêu ngạo lập tức bị đè ép xuống.
Ảnh Lang không hề bị ngăn trở rời sân đấu .
Nhìn bóng dáng hắn, Viêm Phi đột nhiên thực thưởng thức tính cách hắn , lão bản lại tức giận đến giơ chân, hắn vốn định thừa dịp Viêm Phi còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí để Ảnh Lang đả đảo hắn, lại không nghĩ rằng Ảnh Lang cư nhiên kiêu ngạo như vậy , bất quá sinh khí vẫn sinh khí, hắn cũng không có cách gì với Ảnh Lang .
Các tuyển thủ ở dưới vây xem gặp Ảnh Lang không chịu đánh, vì thế phân phân đều lên lôi đài, hơn nữa vừa lên đài chính là năm người. Bọn họ vừa rồi đều là thủ hạ bại tướng dưới tay Viêm Phi, đều nuốt không trôi cục tức này.
Vài tuyển thủ đem Viêm Phi vây quanh ở trung gian, Viêm Phi nheo lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm.
Thính phòng vang lên một trận hư thanh, tuy rằng nhiều hơn một đôi rất kích thích, nhưng như vậy rõ ràng cũng quá đáng , ngay cả khán giả cũng nhìn không được .
Lãnh Dạ kiềm chế không được đứng lên, đi về hướng lôi đài .
Viêm Phi liên tục đánh nhiều trận đấu như vậy, có là người sắt cũng chống đỡ không được, Lãnh Dạ cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị vài tên đầu heo vây công.
Hành động của Lãnh Dạ khiến Gabriel có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng muốn lên lôi đài? Nhưng vô luận theo phương diện nào, nam nhân xinh đẹp này đều không giống như có thể đánh nhau , tuy rằng rất có khí tràng……
Đúng lúc này, trọng tài đột nhiên bảo trận đấu chấm dứt, sau đó bảo Viêm Phi cùng các tuyển thủ khác kết thúc, các tuyển thủ không phục, như thế nào cũng không chịu nghe theo mệnh lệnh, trọng tài liền hướng bọn họ chỉ chỉ vị trí lão bản, nói cho bọn họ biết đây là mệnh lệnh lão bản, lúc này các tuyển thủ tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống lôi đài.
Lão bản hạ mệnh lệnh này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, vốn vừa rồi Viêm Phi đấu một đôi có chút người xem cũng đã thực bất mãn , nếu lại bảo vài tuyển thủ vây công Viêm Phi, liền tính đánh thắng cũng không có gì sáng rọi , đêm nay hắn đã đủ mất mặt , không thể đem uy tín cũng ném.
……
Viêm Phi kết thúc xong liền cùng Lãnh Dạ trực tiếp rời đi, lão bản nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh.
Đồng dạng nhìn theo bọn họ rời đi còn có Gabriel, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, trên mặt là ý cười khó có thể nắm lấy:“Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt , băng sơn mỹ nhân.” Hắn nhẹ giọng nói.
Cửa quán bar .
Hô hấp một ngụm không khí mới mẻ bên ngoài , Lãnh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Viêm Phi bên người :“Đêm nay thật đúng là kích thích.”
Viêm Phi nhu nhu bả vai có chút đau nhức, thở dài một hơi:“ Đúng vậy.”
“Thương nghiêm trọng không?” Lãnh Dạ hỏi.
“Không chết được, trở về sát chút rượu thuốc là được.” Viêm Phi đối với vết thương không chút nào để ý.
Hai người đi đến gara.
Hai người mở cửa xe, Viêm Phi lại chậm chạp không lên xe , Lãnh Dạ kỳ quái hỏi:“Làm sao vậy?”
Viêm Phi nhìn hắn:“Tôi muốn hỏi một chút em mấy ngày nay xảy ra chuyện gì.”
“Chuyện gì là sao?”
“Còn không đúng sao? Em mấy ngày nay lãnh đạm với tôi như thế.” Viêm Phi chọn mi nói.
Lãnh Dạ không lập tức trả lời, đóng cửa xe hướng đến Viêm Phi bên này, kỳ thật việc này hắn cũng không tính toán nói , nhưng Viêm Phi nếu chủ động hỏi, hắn sẽ nói ra rõ ràng .
“Anh không phải đem tôi trở thành thế thân chứ?” Lãnh Dạ hỏi.
“Thế thân cái gì?” Viêm Phi sửng sốt , qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của hắn:“Em là chỉ Ngân Hồ?”
Lãnh Dạ gật gật đầu.
Phảng phất như là nghe được cái gì buồn cười , Viêm Phi đột nhiên cười ha ha lên.
Lãnh Dạ nhíu mày:"Anh cười cái gì?”
Viêm Phi cười xấu xa hỏi lại:“Em đang ghen?”
Lãnh Dạ không trả lời.
Viêm Phi tựa vào cửa xe , bộ dáng kia làm Lãnh Dạ thập phần khiếm biển, Viêm Phi cười thẳng không dậy nổi eo, nhưng một lát sau thu hồi , đầy mặt nghiêm túc nói:“Tôi thực sự biến em trở thành thế thân, xin lỗi.”
Mí mắt Lãnh Dạ nhảy lên, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống .
Viêm Phi đầy mặt “Ưu thương” nhìn hắn:“Ai bảo em là em hắn , trừ em ra tôi cũng tìm không thấy người nào thích hợp hơn”
Lãnh Dạ thùy hạ đôi mắt.
Viêm Phi ngầm cười đến nội thương, còn muốn tiếp tục nói tiếp, Lãnh Dạ lại đi đến trước mặt hắn, hung hăng đấm một quyền vào bụng hắn.
Viêm Phi lúc này kêu rên ra tiếng, lui về phía sau vài bước, lấy tay ôm bụng đầy mặt thống khổ mở miệng:“Ưm…… Loại đấu pháp này sẽ xảy ra án mạng đó”
Mặt Lãnh Dạ không chút thay đổi, dùng âm thanh bình tĩnh lại lãnh tới cực điểm nói với hắn:“Đi chết đi.”
Viêm Phi sửng sốt , sau đó đầy mặt hắc tuyến, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy bộ dáng Lãnh Dạ ghen thực khả ái, cho nên muốn trêu hắn, lại không nghĩ rằng Lãnh Dạ lại trực tiếp hắc hóa .
Lãnh Dạ đi qua hướng Viêm Phi , cả người sát khí mãnh liệt, trên mặt tràn ngập ba chữ: Giết chết anh.
Nhìn Lãnh Dạ như vậy trên trán Viêm Phi toát ra mồ hôi lạnh.
Giống như nghĩ ra điều gì đó……
……
Chương 5
Edit + Beta : Prin
Nhìn Lãnh Dạ bước tới gần, Viêm Phi thật sự là dở khóc dở cười, trước khi bị hắn giết Viêm Phi vội vàng hướng hắn giải thích:“Uy uy uy, em đừng nghĩ là thật a, tôi vừa rồi là nói đùa .”
Lãnh Dạ nhìn chằm chằm Viêm Phi, mặt không chút thay đổi.
Viêm Phi cố nén trụ bụng đau đớn, đứng thẳng eo, chỉ chỉ vết thương trên người mình:“Nhìn xem đi, em cho rằng tôi sẽ nguyện ý vì một thế thân mà bị thế này sao?”
Lãnh Dạ trầm mặc , hắn vừa rồi chỉ nói một câu cảm thấy hứng thú với thân thủ y, Viêm Phi liền không chút do dự lên lôi đài, thậm chí còn kiên trì đánh hơn mười trận đấu, Lãnh Dạ hồi tưởng lại mỗi lần thắng lợi Viêm Phi liền cho hắn mỉm cười, một người thật sự có thể làm loại trình độ này cho một thế thân sao?
Lãnh Dạ không mở miệng, nhưng biểu tình dần dần dịu xuống, Viêm Phi đi đến trước mặt hắn, khó hiểu hỏi:"Sao em đột nhiên sẽ có loại nghi vấn này ?” Lãnh Dạ rõ ràng một chút cũng không phải loại dễ dàng miên man suy nghĩ ra.
Lãnh Dạ nói:“Dư Khinh Dương.”
Nghe đến tên này, Viêm Phi sửng sốt , lập tức nhăn lại mi:“Khinh Dương? Là hắn nói cho em biết?”
“Ừm”
“Vậy em liền tin?” Viêm Phi nhíu mày.
“Hắn nói rất có đạo lý.”
“Em thật đúng là……” Viêm Phi thở dài:“Hắn phỏng chừng nói với em tôi đời này chỉ yêu Ngân Hồ đi.”
Lãnh Dạ gật đầu.
“Tôi đã biết.” Viêm Phi có chút đau đầu:“Tôi từng xác thực yêu Ngân Hồ, yêu đến chết đi sống lại, nhưng đã qua, hắn rất có cá tính nam nhân, tuy rằng bộ dạng không phải thực tốt, nhưng trên người có loại mị lực khiến người khác không thể kháng cự , cho nên tôi từ nhỏ liền thầm mến hắn, nhưng vẫn không thổ lộ với hắn, đoạn thời gian hắn chết tôi thực thương tâm, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ , thẳng đến khi em xuất hiện.”
Lãnh Dạ nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp.
“Tôi thừa nhận ngay từ đầu tôi cảm thấy hứng thú với em là bởi vì em rất giống hắn, nhưng tôi từ trước đến nay không đem em trở thành thế thân của hắn, tôi sẽ không làm ra việc ngu ngốc như vậy, em cùng hắn mặc dù có rất nhiều chỗ tương tự nhưng dù sao cũng là hai người khác nhau. Ngân Hồ trong lòng tôi vĩnh viễn giữ lấy một chỗ nhỏ nhoi, bởi vì hắn là mối tình đầu của tôi. Nhưng người hiện tại tôi yêu là em, Lãnh Dạ.” Nói xong lời cuối cùng, lời Viêm Phi nói càng ngày càng nhẹ , ánh mắt nhìn Lãnh Dạ cũng càng ngày càng ôn nhu.
Viêm Phi dùng là “Yêu” , mà không phải thích, điều này làm cho trong lòng Lãnh Dạ chấn động.
“Như vậy đủ chưa?” Viêm Phi nhìn hắn.
“Tôi tin tưởng anh" Lãnh Dạ qua một hồi lâu mới gật đầu đáp.
“Vậy là tốt rồi.” Viêm Phi giơ lên khóe môi, thân thủ khẽ vuốt hai má Lãnh Dạ :“Về phần Dư Khinh Dương, tôi không biết hắn nói cái gì, em đừng tin tưởng hắn, hắn chỉ là hài tử bị làm hư mà thôi.”
“Anh thực hiểu biết hắn?” Lãnh Dạ có chút tò mò.
“Ừm. Khinh Dương là nhi tử của đại bá tôi, đại bá lúc trước bởi vì bang phái đấu tranh mà chết thảm, lưu lại hắn là con một, cha tôi cùng đại bá có cảm tình rất tốt, liền đem Khinh Dương nhận nuôi, coi như con ruột để dưỡng, thập phần sủng nịch, cho nên có tính cách như hiện tại. Hắn kỳ thật cũng không xấu, chỉ là chiếm hữu dục cường mà thôi, hắn từ nhỏ cũng rất thân cận tôi, tôi lúc ấy còn tưởng rằng kia chỉ là tình huynh đệ mà thôi, sau mới phát hiện ý nghĩ của hắn, cho nên liền bất hòa với hắn .”
Lãnh Dạ sáng tỏ.
Hắn vẫn nghĩ Dư Khinh Dương là tình nhân cũ của Viêm Phi không nghĩ tới cư nhiên là biểu đệ, còn có cảm tình cấm kỵ như vậy.
“Tốt lắm, tôi nên nói đều nói , em hẳn là không có gì nghi vấn nữa chứ? Sẽ không còn đối xử lạnh nhạt với tôi nữa chứ?” Viêm Phi cười nói.
“Không tất yếu.” Trên mặt Lãnh Dạ rốt cục hiện ra vẻ tươi cười.
Hắn không ngại cùng Viêm Phi qua lại, dù sao loại người như hắn có tiền có thế, có địa vị, có diện mạo cực phẩm, quá khứ hẳn không còn sạch sẽ, Lãnh Dạ không phải người có cảm tình khiết phích , chỉ cần Viêm Phi có chân tâm với hắn là được, lần này rối rắm là hắn rất để ý cảm tình Viêm Phi là giả mà thôi. .
Hắn nghĩ mình đại khái đã động tình ……
Rất sâu rồi.
“Tốt lắm, về nhà đi.” Hiểu lầm tiêu trừ, tâm tình Lãnh Dạ trở nên sáng sủa .
“Ừm.” Viêm Phi gật đầu đáp, sau đó đột nhiên che bụng, kêu rên ra tiếng:“Ưm……”
“Làm sao vậy?” Lãnh Dạ hỏi.
“Bụng rất đau.” Viêm Phi nhíu chặt mi, biểu tình có chút vặn vẹo:“Em vừa rồi đánh hết sức hả.”
Lãnh Dạ vì thế có chút áy náy:“Thực nghiêm trọng sao? Để tôi xem xem.” Nói xong liền muốn vạch áo y lên.
“Không sao.” Viêm Phi ngăn lại tay hắn.
“Hay là đi bệnh viện?”
“Không quan trọng.” Lời Viêm Phi đột nhiên vừa chuyển, ai oán nhìn hắn:“Vừa rồi bị em đánh cho thảm như vậy, em ít nhất cũng phải bồi thường cho tôi chứ?”
“Bồi thường cái gì?”
“Tỷ như lại lên xe làm cái đó đó.”
Lãnh Dạ chọn mi, sau đó chú ý tới trong mắt Viêm Phi mang theo vài phần giảo hoạt.
Lãnh Dạ tựa tiếu phi tiếu nói:“Anh còn có thể lực làm chuyện đó sao? Xem ra vừa rồi một quyền cũng không nghiêm trọng nha, không bằng lại đấm một lần?” Dứt lời, lại giơ lên quyền .
Khóe miệng Viêm Phi run rẩy :“Vẫn là miễn đi.”
Tuy rằng ngụy trang bị Lãnh Dạ nhìn thấu, nhưng Viêm Phi vẫn đánh bạo lại gần, lưng Lãnh Dạ tựa vào cửa xe , một tay Viêm Phi chống bên cạnh người hắn, mặt hai người càng ngày càng gần……
Ngay lúc môi hai người sắp đụng vào nhau, lối vào bãi đỗ xe truyền đến một trận tiếng bước chân.
Hai người quay đầu, nhìn qua tiếng bước chân truyền đến.
Chỉ thấy một đám nam nhân mặc áo sơmi trẻ tuổi đang đi đến hướng bọn họ , trên tay cầm đao cùng ống tuýp, biểu tình trên mặt hung thần ác sát. Bãi đỗ xe không có những người khác, cho nên nhóm người này rõ ràng là hướng về phía bọn họ, đại khái là tay đấm của lão bản kia.
Nhóm đả thủ (tay đấm) càng chạy càng gần, tư thế Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ám muội dừng ở trong mắt bọn họ , tên đả thủ đi đầu khinh thường mở miệng:“Nguyên lai là như vậy, định ở trong này bạo cúc đây mà.”
Những tên đả thủ đi sau lần lượt phụ họa nở nụ cười.
Tên đả thủ đi đầu cầm ống tuýp gõ lên bàn tay mình :“Nếu muốn bạo, vậy muốn kích thích, tao dùng ống tuýp tự mình giúp hai đứa mày bạo thế nào? Cam đoan lại thô lại dài lại vừa cứng.”
Nói xong, lại là một trận tiếng cười đáng khinh.
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhìn nhau một cái, sau đó rất có ăn ý đồng thời gật đầu một cái.
Đám đả thủ có chín người, hơn nữa trên tay đều có vũ khí, trên tay Viêm Phi cùng Lãnh Dạ không tấc sắt đối phó bọn họ hẳn là có chút khó khăn, huống chi thể lực Viêm Phi bây giờ còn bị vây trong tình trạng cạn kiệt , hai người đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn đám đả thủ làm thành một đoàn, chậm rãi tới gần bọn họ .
Đám đả thủ thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng bọn họ bị rung động, tươi cười càng ngày càng hung thần ác sát.
Trên thực tế, cơ nhục toàn thân hai người đều đã căng lên.
Gần một chút, lại gần một chút……
Tại thời điểm nhóm đả thủ tới gần, Viêm Phi và Lãnh Dạ cùng nhau hợp tác, đồng thời ra tay, Lãnh Dạ đột nhiên ngồi xuống, chen chân vào vòng một đường cong xinh đẹp , một cú ngã hai tên, Viêm Phi còn lại là xoay người đá, lực đạo khiến tên đả thủ gần hắn bị đá bay ra ngoài, thân thể tầng tầng đánh vào một chiếc Rolls-Royce , giá trị vượt qua mười vạn liền biến thành một khối.
Hai người vừa ra tay đã làm ngã ba tên, đám đả thủ kia sửng sốt , sau khi lấy lại tinh thần vội vàng bắt đầu phản kích, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi tách ra tác chiến, hai người xuyên qua khu xe , nương ưu thế địa hình đánh du kích , đám đả thủ kia băn khoăn đến xe thể thao xa hoa, đánh thật cẩn thận .
Viêm Phi chế trụ đầu của tên có vũ khí tầng tầng hướng cửa kính chiếc xe bên cạnh đánh tới, cùng với thanh âm thủy tinh vỡ vụn còn có thanh âm báo nguy bén nhọn , tên đả thủ đáng thương trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một nửa treo bên trong xe, một nửa ở bên ngoài, cả người vẫn không nhúc nhích.
Viêm Phi quay đầu nhìn Lãnh Dạ một cái, vừa lúc nhìn thấy Lãnh Dạ đối phó với mấy tên đả thủ, hắn ngay từ đầu còn có chút lo lắng Lãnh Dạ sẽ chịu thiệt, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, thân thủ Lãnh Dạ so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn, vì thế hắn yên tâm, phân thần một lúc lại bị một đả thủ lấy dao chém hướng Viêm Phi , Viêm Phi vội vàng tránh đi, sau đó đánh trúng mũi đối phương, dao trong tay đối phương rơi xuống đất, che cái mũi kêu thảm thiết ra tiếng, Viêm Phi xoay người đá một cước, trực tiếp đá bay hắn.
Chỉ chớp mắt, nhóm đả thủ liền tổn thất vài tên. Chúng cố không làm ảnh hưởng tới xe thể thao xung quanh, nhưng công kích điên cuồng đã làm mấy chiếc xe bị tổn hại, nếu chủ nhân của mấy chiếc xe ở tại hiện trường, phỏng chừng đều phải hộc máu .
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cẩn thận ứng phó , hai người đánh đánh lại hội hợp đến cùng nhau, lưng hai người dán vào nhau.
“Thế nào, chịu đựng được không?” Viêm Phi quay đầu hỏi Lãnh Dạ.
“Ừm, anh không sao chứ?” Lãnh Dạ hỏi lại.
“Bụng có điểm đau, bất quá còn chịu đựng được.”
“Vậy tốc chiến tốc thắng đi.”
“Được”
Nói xong, lần đầu tiên hai người kề vai chiến đấu đồng thời giơ lên khóe môi.
Ngay lúc bọn họ tính toán trực tiếp giải quyết đám đả thủ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng súng đinh tai nhức óc .
Tất cả mọi người nhìn qua tiếng súng truyền đến.
Người nổ súng chính là một tên côn đồ không biết khi nào thì xông ra, trong tay cầm súng săn nhắm ngay Viêm Phi cùng Lãnh Dạ, dùng sức kéo hạ chốt súng, biểu tình âm lãnh mở miệng:“Không muốn chết , liền giơ tay lên"
Chương 6
Edit + Beta : Prin
Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nhìn nhau một cái, sau đó đều chậm rãi giơ lên hai tay.
Tên côn đồ nhìn lướt qua nhóm đả thủ, khinh thường nói:“Một đám thùng cơm, lão bản đã biết bọn mày không đáng tin cậy, nếu không có tao lại đây nhìn chỉ sợ đã sớm cho bọn họ chạy thoát, quả nhiên là phế vật.”
Vài tên đả thủ còn lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, bất quá ai cũng không dám cãi lại.
Tên côn đồ cầm súng hướng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi, vừa rồi thanh âm súng vang lên đã làm còi báo nguy hiểm ở cả bãi đỗ xe liên tiếp vang lên chói tai . Lãnh Dạ cùng Viêm Phi không có hành động thiếu suy nghĩ, uy lực súng săn bọn họ rất rõ ràng, nếu như bị bắn trúng , không chết cũng phải tàn phế, bọn họ nhìn chằm chằm súng trong tay tên côn đồ ngầm nghĩ phương pháp phá vây, bất quá không có trăm phần trăm xác xuất thành công bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ.
Tên côn đồ đi đến trước mặt hai người đem súng đỉnh lên trán Viêm Phi , hung tợn nói:"Mày không phải mới vừa rồi thực ác sao? Hiện tại sao lại thành ngốc tử ? Quỳ xuống cho tao, bằng không tao sẽ bắn nát đầu mày !”
Viêm Phi lạnh lùng theo dõi hắn, không hề động, tên côn đồ giơ chân đá hắn một cước:“Mẹ nó, mày điếc hả? Bảo mày quỳ xuống mày không biết hả?”
Trong mắt Viêm Phi chợt lóe một đạo sát khí, sau đó khúc khởi đầu gối, chậm rãi quỳ xuống.
Trên mặt tên côn đồ lộ ra tươi cười đắc ý, mấy tên đả thủ còn lại cũng phân phân lại đây, đầy mặt biểu tình giải hận.
Động tác Viêm Phi rất chậm, liền tại lúc đầu gối sắp quỳ xuống hắn đột nhiên bắt lấy nòng súng, hướng bên cạnh xoay đi, tên côn đồ biến sắc, vội vàng khấu hạ , kết quả tự nhiên là bắn hụt .
Tiếng súng đinh tai nhức óc quanh quẩn chung quanh, Viêm Phi cùng tên côn đồ bắt đầu giành súng, Lãnh Dạ một bên xuất ra một đường chân, tầng tầng đá vào cằm côn đồ, tên côn đồ lúc này bị đá bay, súng trong tay bị Viêm Phi cướp đi.
Viêm Phi còn chưa cầm chắc súng, dư quang khóe mắt liếc đến một đả thủ giơ lên ống tuýp đánh tới hướng Lãnh Dạ , vội vàng đẩy hắn:“Cẩn thận.”
Sau đó dùng thân súng ngăn lại ống tuýp.
Súng trong tay Viêm Phi bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, bay tới dưới chân một tên đả thủ.
Tên đả thủ kia thấy thế, lập tức loan hạ eo đi nhặt súng, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ muốn đi ngăn cản hắn, nhưng bị hai tên đả thủ bám trụ .
Tên đả thủ nhặt súng lên, nhắm ngay Viêm Phi cùng Lãnh Dạ.
Liền ngay lúc hắn định bắn, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, sau đó thẳng tắp đổ về phía trước, đồng thời cũng không ý thức khấu hạ cò súng, viên đạn bắn ra bắn trúng tên côn đồ thật vất vả đứng lên, vì thế cả người tên côn đồ bị trực tiếp bay ra, quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc không có tiếng động.
Đả thủ:“……”
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ:“……”
Cái gọi là chỉ sợ đội hữu ngu như heo, đại khái là thế này……
Tên đả thủ cầm súng bị đánh choáng, đánh choáng hắn cư nhiên là Ảnh Lang, không biết khi nào thì xuất hiện . Lúc này chỉ còn lại hai tên đả thủ, trừng mắt nhìn Ảnh Lang, khó có thể tin mở miệng:“Ảnh Lang mày hỗn đản này cư nhiên [ăn cây táo, rào cây sung], không sợ lão bản tìm giết chết mày sao?”
“Chỉ là không quen nhìn các người lấy nhiều khi ít mà thôi.” Ảnh Lang thản nhiên trả lời.
“Phản đồ !”
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhanh nhẹn giải quyết hai tên đả thủ còn lại, Ảnh Lang lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi.
Viêm Phi gọi hắn:"Đợi đã.”
Ảnh Lang quay đầu lại:“Có chuyện gì sao?”
“Đa tạ cậu vừa rồi giúp.”
“Không có gì.”
“Thân thủ của cậu không tồi, ở chỗ này đánh hắc quyền rất đáng tiếc , không bằng đến nơi tôi làm đi, thù lao tuyệt đối cao hơn so với cậu hiện tại ” Viêm Phi nói.
“Đến chỗ anh làm gì?” Ảnh Lang có chút cảnh giác.
“Làm sát thủ.”
Ảnh Lang sửng sốt :“Sát thủ?”
Viêm Phi gật đầu nói:“Đúng. Lấy thân thủ của cậu, chỉ cần luyện tốt bắn súng, sẽ là một sát thủ rất mạnh.”
Ảnh Lang há miệng thở dốc, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng nhìn biểu tình chân thành của Viêm Phi, lại đem lời nói nuốt trở về.
“Nếu cậu nuốn tiền, tôi có thể ứng cho cậu trước, bao nhiêu là do cậu định.” Viêm Phi nhìn đám đả thủ trên mặt đất nói:“Hơn nữa cậu hiện tại đắc tội lão bản, cậu phỏng chừng ở trong này cũng rất khó , so với việc đi tìm đấu trường khác, còn không bằng đến nơi tôi, thù lao làm sát thủ cao hơn nhiều so với đánh hắc quyền.”
Ảnh Lang không nói gì, biểu tình có chút do dự.
Viêm Phi không muốn hắn lập tức quyết định:“Cậu có thể suy xét trước, nếu nhận hãy đến công ty của tôi, báo tên cậu là được"
Sau khi nói xong, Viêm Phi nói ra tên công ty mình , sau đó cùng Lãnh Dạ chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã” Ảnh Lang gọi bọn họ lại.
“Quyết định rồi ?”
“Năm mươi vạn.” Ảnh Lang nhìn bọn hắn chằm chằm.
Viêm Phi sửng sốt , lập tức giơ lên khóe môi:“Đây là bảng giá của cậu?”
Ảnh Lang theo dõi hắn:“Đây là yêu cầu thấp nhất, nếu không không bàn nữa.”
Viêm Phi đáp ứng thực sảng khoái:“Rất tốt, vậy cậu ngày mai đến công ty tôi, tôi sẽ nói thư kí gửi tiền tới tài khoản cậu.”
Ảnh Lang lại nói:“Không, tôi hiện tại cần”
Yêu cầu của hắn khiến Viêm Phi có chút ngoài ý muốn:“Hiện tại?”
“Ừm.” Ngữ khí Ảnh Lang thực chân thành:“Sau đó anh bảo tôi đi giết ai đều được.”
Viêm Phi ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn tham tiền, nhưng Ảnh Lang nhìn như bình tĩnh lại ép xuống mãnh liệt, tựa hồ có nội tình khác ……
Viêm Phi vì thế lấy ra điện thoại di động trước mặt hắn , gọi cho Nghê Huyên :“Tiểu Huyên, gửi cho tôi năm mươi vạn đến một tài khoản” Sau đó hắn đem điện thoại đưa cho Ảnh Lang:“Nói cho thư kí tôi biết tài khoản ngân hàng.”
Ảnh Lang bán tín bán nghi tiếp nhận di động, đưa tới bên tai.
Người nói chuyện là một giọng nữ ôn nhu, thanh âm rất êm tai, Ảnh Lang đánh mất băn khoăn, báo ra tài khoản.
Sau đó, Ảnh Lang cầm điện thoại trả lại cho Viêm Phi:“Cám ơn.”
Viêm Phi cười nói:“Hiện tại cậu chính là sát thủ của công ty tôi .”
Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, từ cửa bãi đỗ xe lại truyền đến một trận tiếng bước chân, ba người quay đầu xem qua , phát hiện càng nhiều đả thủ, đại khái là lão bản thấy những người trước đó đi cũng chưa trở về, có chút không yên lòng, phái những người khác lại đây điều tra tình huống.
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cũng không muốn cùng những người này lại đánh một hồi, vì thế kêu Ảnh Lang lập tức lên xe.
Viêm Phi một cước hạ chân ga, xe phóng tới cửa bãi đỗ xe, mấy tên đả thủ mới tới phát hiện tình huống bên này, đã chạy tới muốn ngăn bọn họ lại, Viêm Phi đem tốc độ xe tới cao nhất, đám đả thủ gặp xe không dừng lại, vội vàng nhảy sang bên cạnh, Viêm Phi lái xe lao ra bãi đỗ xe, sau đó đi vào đường lớn.
Tại ngã tư đường phụ cận tha vài vòng, xác định không bị truy tung , Viêm Phi giảm bớt tốc độ xe, sau đó đi tới ngân hàng phụ cận gần nhất .
Ảnh Lang xuống xe đi thăm dò, hiệu suất Nghê Huyên quả nhiên rất cao, năm mươi vạn đã chuyển vào, nhìn màn hình hiện lên số tiền, Ảnh Lang mới yên tâm.
Ảnh Lang đi ra ngân hàng.
Viêm Phi quay cửa kính xe xuống, hỏi hắn:“Cậu đang ở nơi nào? Tôi đưa cậu trở về.”
Ảnh Lang lễ phép từ chối nói:“Không cần, không phiền toái anh.”
Viêm Phi chọn mi:“Cậu xác định? Hiện tại đã khuya , rất khó bắt xe , chẳng lẽ cậu tính toán đi bộ về nhà?”
Ảnh Lang nhìn thoáng qua chung quanh, quả thật không có xe do dự một chút , hắn một lần nữa lên xe Viêm Phi , sau đó báo một địa chỉ, cũng là bệnh viện.
Viêm Phi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bất quá cái gì cũng chưa nói.
Bệnh viện cách nơi này không xa, chỉ có nửa giờ đi xe , vừa lúc nơi Viêm Phi bị Lãnh Dạ đánh còn ẩn ẩn đau, vì thế cùng Ảnh Lang vào bệnh viện.
Nửa đêm bệnh viện rất lạnh, đây là lần thứ hai Lãnh Dạ cùng Viêm Phi vào bệnh viện, nhưng Ảnh Lang tựa hồ sớm theo thói quen, đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo hai người vào thang máy, ấn tầng 5.
Cửa thang máy mở ra , bọn họ trùng hợp gặp phải hộ sĩ, hộ sĩ nhìn thấy Ảnh Lang có chút kinh ngạc, lập tức cười nói:“Anh lại đến a.”
Ảnh Lang vẫn không có biểu tình phá lệ lộ ra mỉm cười, gật gật đầu:“Vâng.”
“Tiểu sinh mới vừa ngủ.”
“Không quan hệ, tôi ngốc lập tức sẽ rời đi.”
Cùng hộ sĩ nói chuyện với nhau xong, Ảnh Lang đi vào một phòng bệnh, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi hiếu kì đi theo phía sau hắn.
Ảnh Lang mở ra phòng bệnh, trên giường là một tiểu nam hài gầy trơ xương, đại khái mười một mười hai tuổi, sắc mặt vàng như nến, tay lộ ra bên ngoài chăn còn nối tiếp từng chút bình, thoạt nhìn phi thường suy yếu, nếu lồng ngực không hơi hơi phập phồng , thực để người hoài nghi hắn không còn sống .
Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đứng ở cửa, sáng tỏ nhìn nhau .
Ảnh Lang đi đến bên giường, sờ sờ cái trán nam hài, ánh mắt vẫn băng lãnh lúc này mềm mại bất khả tư nghị.
Bị hắn sờ vào, nam hài lập tức tỉnh lại, thấy rõ người đến là Ảnh Lang , lập tức triển lộ ra tươi cười:“Anh, anh đã đến rồi !”
Ảnh Lang nhẹ nhàng gật gật đầu:“Ừm”
Nam hài bắt lấy tay hắn:“Em rất nhớ anh”
Ảnh Lang ôn nhu nói:"Anh cũng vậy.”
Nam hài chú ý tới đứng ở cửa còn có Viêm Phi cùng Lãnh Dạ, hiếu kì nhìn bọn họ một cái.
Ảnh Lang vì thế giới thiệu Viêm Phi cùng Lãnh Dạ:“Hai người này là bạn mới với bằng hữu của anh” Sau đó lại vuốt đầu nam hài , hướng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi giới thiệu hắn:“Đây là tiểu Sinh, em trai của tôi.”
Viêm Phi cười nói với nam hài :“Chào em”
“Chào hai anh” Nam hài sợ hãi trả lời.
Chương 7
Edit + Beta : Prin
Tiểu Sinh rất hiểu sự, mặc dù có điểm sợ người lạ, nhưng rất có lễ phép, Ảnh Lang lại sờ sờ đầu của hắn, sau đó đứng dậy nói với Viêm Phi :“Khoa ngoại thương ở bên trong hành lang tận cùng , tôi mang anh qua”
Viêm Phi khoát tay:“Không cần , cậu vẫn là ở cùng em mình đi, tôi cùng Tiểu Dạ đi tìm.”
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ rời phòng bệnh, thanh âm Ảnh Lang từ phía sau bọn họ truyền đến:“Ngày mai tôi sẽ tới công ty của anh.”
“Không cần gấp như vậy , cậu có thể chờ em cậu khỏi bệnh rồi đến.” Viêm Phi cũng không quay đầu lại đáp.
Ảnh Lang đi tới cửa, nhìn Viêm Phi cùng Lãnh Dạ càng lúc càng xa , yên lặng nói cám ơn, sau đó trở lại giường bệnh .
Tiểu Sinh hiếu kì hỏi Ảnh Lang:“Hai anh kia là gì?”
Ảnh Lang nghĩ nghĩ, nói:“Ông chủ về sau của anh”
Trên mặt Tiểu Sinh lộ ra một tia vui mừng:“Vậy anh về sau có phải hay không không cần đánh nhau kiếm tiền nữa ?”
Trong mắt Tiểu Sinh còn nhỏ, quyền anh cùng đánh nhau không hề khác nhau, Ảnh Lang mỗi lần đến xem hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thương, điều này làm cho hắn thực đau lòng.
Ảnh Lang gật gật đầu:“Ừm, về sau cũng không, tiền làm phẫu thuật cũng đã có, rất nhanh có thể phẫu thuật .”
“Quá tốt !” Tiểu sinh nhất thời vui vẻ ra mặt.
Ảnh Lang nhẹ nhàng nhu tóc của hắn.
Trên hành lang.
Lãnh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Ảnh Lang xoay người đi trở về phòng bệnh.
“Hắn là người không tồi.” Viêm Phi nói.
Lãnh Dạ gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Tuy rằng đêm nay mới quen, nhưng bọn hắn đã đối với nhân phẩm Ảnh Lang đại khái hiểu biết: Trượng nghĩa, chính trực, vì người thân trả giá, vô luận theo phương diện nào hắn đều là nam nhân có phẩm chất tốt đẹp , hơn nữa có thân thủ rất tốt.
“Tôi thực chờ mong ngày hắn chính thức trở thành sát thủ .” Viêm Phi nói.
“Có lẽ tôi còn có thể cùng hắn làm nhiệm vụ.” Lãnh Dạ đối với việc này có chút chờ mong.
“Cùng hắn?” Viêm Phi nhìn Lãnh Dạ một cái, sau đó lắc lắc đầu:“Hay là thôi đi.”
Lãnh Dạ nhăn lại lông mi:“Anh có ý gì?” Hắn cảm thấy Viêm Phi có ý tứ khinh thị.
“Không có ý gì a, em chấp hành nhiệm vụ với tôi là được rồi, không tất yếu phải cùng người khác” Trong giọng nói Viêm Phi có nồng đậm độc chiếm dục.
“Sau đó anh ngồi trên xe thể thao sao?” Lãnh Dạ chế nhạo hắn.
“Đương nhiên không phải, tôi cũng có thể cùng em cùng nhau hành động, vợ chồng phối hợp, làm việc không phiền lụy.” Viêm Phi cười tủm tỉm nói.
“Vợ chồng?” Lãnh Dạ nguy hiểm nheo lại ánh mắt.
“Vậy phu phu cũng được.” Viêm Phi vì thế sửa miệng.
Lãnh Dạ vô lực thổ tào.
Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tìm được khoa ngoại thương, bác sỹ kiểm tra vết thương cho Viêm Phi, cũng không có cái gì trở ngại, nghiêm trọng nhất ngược lại là vết thương ở bụng bị Lãnh Dạ đánh kia, nhưng chỉ là có chút ứ máu, uống chút thuốc giảm nhiệt lại dùng rượu thuốc nhu nhu thì tốt rồi.
Đi ra bệnh viện, Viêm Phi nói đùa với Lãnh Dạ :“Tôi không bị thua lúc đấu quyền anh , ngược lại thiếu chút nữa bị em giết chết.”
Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Ai bảo anh vui đùa nhàm chán , anh hẳn là may mắn trên người tôi lúc ấy không mang súng”
Viêm Phi nghĩ mà sợ, sau đó cười xấu xa nói:“Ai bảo thời điểm em ghen lại khả ái như vậy chứ, khiến tôi nhịn không được muốn kích thích em.”
“Khả ái?” Từ này hình dung khiến Lãnh Dạ có xúc động tống cho Viêm Phi một quyền.
“Khả ái đến cực điểm.” Ý cười trên mặt Viêm Phi gia tăng, sau đó ôm bả vai Lãnh Dạ, kéo gần khoảng cách. Lãnh Dạ cùng từ khả ái này hoàn toàn đáp không được, bất quá Viêm Phi từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh máu me, cho nên điểm manh cũng cực kỳ bưu hãn, Lãnh Dạ trong mắt hắn thật là khả ái, cũng có thể đem hắn manh đến chết đi sống lại.
Lãnh Dạ than thở.
Hai người đến nơi đã là sau nửa đêm, Thân Sĩ đã sớm ngủ, Viêm Phi đi trước tắm rửa một cái, sau đó để Lãnh Dạ giúp hắn bôi rượu thuốc.
Viêm Phi nằm ở trên giường, chỉ vây quanh khăn tắm ở bên dưới, sau đó tùy tiện nằm ở trên giường để Lãnh Dạ bôi thuốc.
Lãnh Dạ cầm rượu thuốc lên giường.
Viêm Phi mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt thấy thế nào đều là không có hảo ý.
Mặt Lãnh Dạ không chút thay đổi mở rượu thuốc, đổ một chút lên vết thương trên bụng Viêm Phi, sau đó vỗ xuống một tát .
Viêm Phi thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.
Lãnh Dạ nhìn biểu tình y từ cười xấu xa biến thành vặn vẹo, thập phần “Ra sức” giúp hắn xoa, Viêm Phi đương nhiên không thể yếu thế trước mặt Lãnh Dạ , vì thế chỉ phải cắn răng cố nén , ở trong lòng âm thầm dựng lên ngón giữa, hắn ngụy trang không tồi bất quá gân xanh trên trán cùng cổ bại lộ cho thấy hắn lúc này bị dày vò như thế nào.
Đường cong bụng Viêm Phi rất được, cho dù có ứ thanh cũng không ảnh hưởng gì, tay Lãnh Dạ đặt trên bụng y, vừa mới bắt đầu vẫn là chuyên chú đổ rượu thuốc, dần dần còn có chút phân thần, cơ bụng Viêm Phi rất được, hơn nữa bởi vì đau đớn mà banh quá chặt chẽ , xúc cảm chân thật có thể dùng tiêu hồn để hình dung.
Lãnh Dạ bất tri bất giác thả lỏng lực đạo, lúc mới bắt đầu là xoa, sau đó quả thực như là vuốt ve , Viêm Phi cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, sau đó đột nhiên ý thức được Lãnh Dạ đang làm cái gì, một cỗ nhiệt huyết xông lên ót.
Lãnh Dạ cư nhiên đang sờ hắn……
Trên thực tế Lãnh Dạ cũng không ý thức được điểm ấy, chỉ cảm thấy cơ bụng Viêm Phi xúc cảm không tồi cho nên liền xoa nhẹ hai cái, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia .
Nửa người Viêm Phi nháy mắt đứng dậy, đem khăn tắm màu trắng đỉnh lên, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua “Đồi núi” màu trắng, nhất thời đầy mặt hắc tuyến.
“Anh đang làm cái gì?” Lãnh Dạ thực không còn gì để nói.
“Em nói đi?” Viêm Phi tựa tiếu phi tiếu.
“Anh không có việc gì phát tình làm gì?” Lãnh Dạ lúc này thật muốn chụp một tát lên “Hung khí” người nào đó, thoa rượu thuốc đều có thể phát tình.
Viêm Phi cảm thấy thực oan uổng:“Em sờ tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ có phản ứng.”
“Ai sờ anh, tôi là giúp anh nhu rượu thuốc được không?”
“Em rõ ràng là sờ tôi.”
Lãnh Dạ vừa định nói không phải mấy khối thịt sao, sờ có cái gì tốt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ mình vừa rồi thật là đang sờ cơ bụng hắn , vì thế mặt không đổi sắc sửa miệng:“Sờ mấy cái thì có cái gì .” Nói xong, rõ ràng lại sờ soạng hai cái, ừm, xúc cảm xác thực không tồi.
Viêm Phi nhún vai:“Không có gì, em có thể sờ, tôi đương nhiên cũng có thể phản ứng, thế này mới tính công bằng.”
Hai người ngươi một lời ta một lời, ai cũng không chịu kém ai, Lãnh Dạ nhu bụng cho Viêm Phi xong lại bắt đầu giúp nhu rượu thuốc cho các vết thương khác trên người y, hoàn toàn không nhìn cái kia, Viêm Phi bị dục vọng dày vò đến mức có chút khó chịu.
Vết thương khác bé hơn, hơi chút nhu thì tốt rồi, có một số vị trí Lãnh Dạ không thể không xoay người nhìn qua, như vậy thực phiền toái, vì thế Lãnh Dạ ngồi ở trên người Viêm Phi, cảm thấy như vậy tiện hơn.
Tư thế này không cần quay người qua, Lãnh Dạ ngược lại cảm thấy tiện , đối với Viêm Phi mà nói cũng là vô cùng dày vò, hai tay Lãnh Dạ chống trên vai hắn, đồng thời giúp hắn xoa hai nơi miệng vết thương trên vai, thân thể bởi vì động tác mà rất có tiết tấu hơi hơi cao thấp phập phồng , điều này làm cho Viêm Phi có muốn hay không oai đều không được.
Nhìn Lãnh Dạ ngồi trên người mình hô hấp Viêm Phi càng ngày càng dồn dập, ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng……
Lãnh Dạ kỳ thật rất rõ ràng trạng thái y hiện tại, bất quá thập phần phúc hắc làm bộ không thấy được, qua thật lâu mới biết rõ còn cố mở miệng hỏi:“Anh thật sự nhẫn khó đến vậy sao?”
Viêm Phi không đáp lại, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn áp đến dưới thân.
Nhìn Viêm Phi đặt trên người mình, Lãnh Dạ khơi mào lông mi:“Đừng nói cho tôi biết anh Bá Vương ngạnh thượng cung.”
Viêm Phi theo dõi hắn như muốn ăn hắn, ngữ khí bá đạo nói:“Ai bảo em khiêu khích tôi như vậy, tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ(chính nhân quân tử).”
Lãnh Dạ thực vô tội hỏi lại:“Tôi có sao?”
Viêm Phi đỉnh lên chân hắn:“Đây là chứng cớ.”
Trên đùi truyền đến nhiệt độ thuyết minh đầy đủ Viêm Phi lúc này có bao nhiêu hưng phấn, Lãnh Dạ giơ lên khóe môi:“Trình độ đó còn chịu không nổi , nhẫn nại ” So sánh với Viêm Phi kích động, lúc này Lãnh Dạ lại vô cùng bình tĩnh.
“Em thật sự là yêu nghiệt.” Viêm Phi tốn hơi thừa lời, sau đó vùi đầu hung hăng hôn trụ cổ hắn.
Khóe môi Lãnh Dạ chậm rãi giơ lên, hắn phát hiện mình càng ngày càng không phản cảm lúc Viêm Phi cường thế trên giường ……
Viêm Phi cởi áo Lãnh Dạ , hôn trụ bụng Lãnh Dạ, một chút một chút hướng lên trên, Lãnh Dạ thân thủ cởi quần áo, thân thể vì động tác duỗi thẳng, đường cong duyên dáng khiến Viêm Phi càng thêm điên cuồng, Viêm Phi hôn từ bụng hắn đến cằm, cuối cùng hàm trụ môi hắn.
Hai người hôn thật sự sâu, hô hấp đều dây dưa cùng nhau.
Viêm Phi một phen kéo khăn tắm trên người mình , đem Lãnh Dạ ôm đứng lên, chân Lãnh Dạ tự nhiên mà ôm lấy eo Viêm Phi , Viêm Phi ôm hắn xuống giường, chậm rãi đi đến ban công , bảo tay hắn bám vào ban công……
Lúc này đã là đêm khuya, không có người chú ý tới tình huống nơi này, hơn nữa nhà Lãnh Dạ cũng rất cao, chung quanh cũng không có nhà khác, cho nên bọn họ thực yên tâm.
Bóng đêm ôn nhu, ánh trăng chiếu vào thân thể hai người , trên người họ bịt kín một tầng lụa mỏng mỏng manh.
Cảnh xuân vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top