Hãy nghe tôi

"Cứ ngỡ đã hợp nhau nhưng lại quá ngắn ngủi để bên cạnh nhau"

Ban đầu tôi luôn nghĩ trong đầu rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, hạnh phúc, vui buồn luôn có nhau.

Bởi vì chúng tôi đã quá hợp nhau. Từ tính cách, từ lời nói, sở thích, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất ( tắm rửa, ăn uống...).

Chúng tôi từng rất vui xen lẫn bất ngờ khi biết ta đã quá hợp nhau, cứ như trời sinh ra là dành cho nhau vậy. Ông trời đã tách hai bản thể có cùng một tính cách ở hai nơi và đã gặp được nhau.

Đó là sự may mắn hay do xui xẻo.

May mắn: chúng tôi đã quá hợp nhau, chúng tôi vừa nói vài câu thì đã hiểu được người bên kia muốn gì. Hầu như chúng tôi có thể đọc được nội tâm của nhau vậy.

Xui xẻo: tại sao tôi lại tự đặt câu hỏi cho mình đây là sự xui xẻo hay may mắn ?. Do hai người có cùng một tính cách, cùng sở thích mà dẫn đến những mâu thuẫn không thể nào giải quyết được.

Khi một trong hai buồn phiền thì người bên kia lại chỉ biết năn nỉ và nói những lời xin lỗi khô khan nó được lặp đi lặp lại mỗi khi có mâu thuẫn. Do quá hợp nhau thì tại sao lại xảy ra mâu thuẫn?, tôi biết bạn đang đọc dòng này cũng tự hỏi như vậy.

Vì quá hợp nhau nên cả hai đã có cái tôi quá lớn. Tôi cứ giận không có lí do và cứ nghĩ họ cũng sẽ hiểu mình và tự nhận ra lỗi, nhưng không. Họ cứ như vậy mà làm cho tình cảm của cả hai xa cách.

Đã quá hiểu nhau nên họ cũng nghĩ rằng người bên kia sẽ hiểu cho họ và họ chỉ cần nói "xin lỗi" là xong chuyện. Cứ như vậy...

Càng ngày càng làm cho cả hai không thể hiểu nổi nhau. Một phần do họ nhưng cũng tự trách bản thân sao đã quá trẻ con. Chuyện hợp hay không chỉ là sự khởi đầu có êm đềm hay đầy trắc trở.

Nhưng nó cũng không thể khẳng định rằng quá hiểu nhau mà cứ im lặng. Khi yêu phải biết chia sẻ, phải biết lắng nghe.  Nên chuyện tình này chấm dứt cũng đã quá rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh