1.Vợ...người ta.
//Rầm//, trong màn đêm tĩnh lặng của cái rằm tháng bảy, một ngôi nhà ở trong ngôi làng nào đó đang oang oang tiếng chửi bới ầm vang của một người đàn ông.
:"thằng ranh con, bây giờ còn biết cãi lời t cơ đấy", gằng giọng như chó hoang hắn lấy chiếc roi mây quật tới tấp vào người cậu thanh niên đang nằm trên nền đất ẩm ướt không một sự phản kháng, người cậu vừa rung rẩy vì cái lạnh, vừa kèm theo đó là những trận đòn từ người kia, những tiếng ú ớ thảm thương vì chả thể nào nói được khi cậu bị khủng hoảng tinh thần...
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu qua ngọn đồi trong thôn, nó chiếu qua khe cửa nhỏ rồi để lại một tia lấp ló lên mạng sường bên má trái khiến cậu thanh niên giật mình tỉnh dậy trên nền đất, trong lòng lúc này vẫn vương lại một chút hoảng loạn, cậu sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà, đảo mắt một vòng cậu không thấy hắn thì mới thở phào nhẹ nhỏm.
Cậu thanh niên đó từ từ đứng dậy, thành thục cậu mở ngăn kéo từ cái tủ trong góc nhà lấy ra một chai thuốc đỏ và vài miếng băng cá nhân, nhìn động tác ấy hình như nó không phải lần đầu.
Băng bó xong cậu khập khiễng tiến đến cánh cửa và nhẹ nhàng mở ra, ánh nắng chiếu vào khiến cậu chói mắt mà nheo lại, lúc bấy giờ ta mới chiêm ngưỡng được khuôn mặt cậu*
Phải nói cậu thật sự là một kiệt tác của tạo hóa, từng ngũ quan trên khuôn mặt cậu đều khiến người khác phải nao lòng khi nhìn thấy, thật sự sót xa khi thấy trên khuôn mặt của một cậu thanh niên vừa tròn đôi mươi xuất hiện trên đó là những vết thương chằng chịt, nhưng biết sao giờ...*
.
.
.
.
.
:" Này, anh Lee Heeseung ơi", cậu trai nghe thấy ai đó kêu mình thì quay phắt qua nhìn, người gọi cậu là một cậu trai kém cậu gần 2t, nhưng dáng người có phần cao và thô hơn, em ấy là Park Sunghoon.
*Park Sunghoon là con trai của trưởng thôn, em ấy có khuôn mặt tuấn tú, cái đẹp của sự mạnh mẽ chứ chả phải yếu đuối như cậu, do vậy nên nhiều cô gái trong thôn phải lòng em nhưng không hiểu sao em ấy lại thích cậu, một người có sắc không tài nhưng em ấy lại đâm đầu vào khiến người trong thôn bàn tán cậu như hồ ly tinh mặc dù em ấy chưa có vợ.
Cậu và em cứ như hình với bóng, chỉ cần cậu ở đâu không kể ngày đêm em ấy điều ở nơi đó cùng với cậu, mập mờ? Chắc vậy rồi, hai người không công khai nhưng hành động nhìn cũng đủ hiểu rồi, không nhìn nổi cũng như là những lời bàn tán trong làng cứ ngày một nổi, cha của Sunghoon ông trưởng thôn đã bắt cậu lên thành phố kiếm việc làm không thể để con mình như vậy được.
Mùa hạ năm ấy, Lee Heeseung 18t và người tình mập mờ của cậu Park Sunghoon 16t đã từ mặt nhau trong cái nắng gây gắt của mùa hạ ôi ả, nó thiêu đốt lòng cậu và cả em ấy ngay lúc này, cả hai chỉ nhìn nhau muốn thốt ra cái gì đó nhưng lại thôi, Sunghoon tiến dần lại Heeseung tặng cậu một chiếc vòng ngọc bích thật đẹp và đầy sự lấp lánh nó thật nổi bật khi đeo vào tay cậu, em ấy hôn vào chiếc vòng thay lời tạm biệt, lấy chiếc máy ảnh nhỏ từ túi áo, không một lời báo trước em ấy chụp hình cậu lúc cậu còn ngơ ngác, chụp xong em ấy cũng lên xe mà đi mất để lại cậu một con người đang luyến tiếc vì nụ hôn vừa rồi.
Sau 2 tháng kể từ ngày em đi, cậu vẫn luôn ngồi trước hiêng nhà chờ em, ngồi tựa vào cột nhà nhìn ngắm chiếc vòng ngọc bích, cậu bất giác mỉm cười rồi hôn vào chỗ mà Sunghoon đã từng hôn, nhìn cậu, ba mẹ trong nhà cũng lắc đầu ngao ngán...
.
.
.
.
.
1 năm sau, nhà cậu bể nợ, ba mẹ không còn cách nào phải bán cậu cho một lão già trên dưới 60t để gán nợ, cậu tha thiết van xin, khóc lóc khiến lòng ai chứng kiến cảnh đó cũng phải xót thương nhưng cậu cũng đã gần 20t rồi ngồi chờ hoài cũng không phải cách.
:"ba mẹ xin lỗi nhưng nếu con thương mẹ thì hãy lấy hắn ta con nhé", cậu thật sự không muốn, không muốn một tí nào, quằn quại cả một đêm cuối cùng cậu cũng bình tĩnh, mẹ cậu đau lòng mà nhìn cậu, ôm cậu vào lòng mà an ủi hết cả đêm...*
.
.
.
.
.
Từ đó đến nay cũng đã 2 năm, 2 năm cậu phải chịu sự kiểm soát của hắn, cậu nhớ em lắm, đêm nào cậu cũng ôm chiếc vòng ngọc bích vào lòng rồi khóc, tự suy ra cái cảnh cậu và em gặp lại nhau sau đó hai người sống cùng nhau ở một nơi khác, cậu tự hỏi rằng liệu em ấy có nhớ cậu không?
Lúc thấy Sunghoon xuất hiện trước mặt cậu đã không kiềm được sự xúc động, thật sự, thật sự rất muốn chạy thật nhanh tới để nhào vào lòng em nhưng rồi...ai kia?
:"Sunghoon à, đây là quê anh sao? Trong nó nhỏ nhưng đẹp thật đấy", một cô gái thân hình mảnh mai, trong thật sự xinh đẹp, cô gái ấy đi từ ngoài cổng vào khoác tay em một cách thân mật, suy nghĩ chạy lại ôm em bổng thất thoát khỏi đầu cậu, cậu khựng lại mà nhìn hai người, đôi mắt tựa hồ sắp rưng rưng, nó đỏ ửng và có chút cay cay ở khóe, cậu sắp khóc rồi...
Cậu muốn mắng em nhưng thấy mình chả thua gì em, cậu cũng đã có gia đình, tuy nó không trọn vẹn nhưng cậu cũng là người không giữ lời hứa, cậu đã yên bề gia thất thì hà cớ gì phải giữ em lại, cậu đứng từ xa hỏi em.
:"Đến đây làm gì, xin lỗi cậu đến đây tìm tôi có việc gì?", thấy cậu tỏ khoảng cách với mình em có chút phản ứng, nhưng điều hòa lại ngay sau đó, em tiến lại cậu đưa cậu bức ảnh mà 3 năm trước em đã chụp, nhìn bước ảnh cậu phải cảm thán,"mình của 3 năm trước đây sao? Chỉ mới 3 năm thôi mà..."
Lật bước ảnh lại cậu thấy một tấm thiệp màu đỏ, thấy nó lòng cậu bổng chậm một nhịp, từ từ mở ra, đúng rồi...nó là thiệp cưới.
:"Anh à, cuối tháng này em tổ chức đám cưới anh nhớ đến nhé...", nhìn em gượng gùng cậu cũng chỉ cười, hóa ra là chỉ có cậu ảo tưởng thôi, chỉ có cậu chờ, cậu đợi, cậu thương em ấy thôi, phát thiệp xong em cùng cô gái kia khoác tay nhau đi để lại cậu đứng ngẩn ngơ giữa khoảng sân nhà rộng lớn...
.
.
.
.
.
Mùa hạ ngày em đi 3 năm trước, ngay lúc này là mùa hạ em về 3 năm sau nhưng giờ thì không phải là em và tôi nữa mà là em và cô ta, cậu ngồi dưới cây chòi mòi giữa ruộng, cây chòi mòi mà cậu và em thường hay ngồi để vui chơi, cười đùa mà giờ đây chỉ có mình cậu, mình cậu ngồi đấy ngậm từng quả chòi mòi lòng cậu đau đớn, nước mắt cứ chảy mà nhìn về phía cái đám linh đình, là đám cưới của em và cô ta.
Không biết đã qua bao lâu mà giờ đã là đêm, đợi tiệc tan cậu mới đi vào, thấy cậu tới em vừa vui vừa thấy có một cảm giác khó tả, trái ngược với em thì cô dâu của em hay nói cách khác là vợ của em nồng nhiệt chạy ra đón tiếp cậu, dù đã tối nhưng cô gái đó vẫn rất năng lượng, cô gái may mắn đó tên Kim Yoongie, tên đẹp người cũng đẹp, cô ấy nhiệt tình mời cậu ngồi vào bàn, không hiểu sao nhưng khi thấy cô ấy hạnh phúc vậy cậu lại chẳng ghen tị được tí nào, cậu bỏ mặc cái tên già kia mà uống tới tận 1h sáng hôm sau, chỉ một mình cậu cùng với cô dâu chú rể.
Thấy cậu đã say và ngù ngật, Yoongie ra lệnh cho Sungoon bế cậu vào phòng dành cho khách còn cô thì cởi bỏ chiếc váy cưới bó sát ra ngay sau đó, khó chịu ném nó vào một cái thùng, còn bên phía em thì cũng đã bế cậu vào phòng và cởi chiếc áo ngoài cho cậu thoải mái, lúc đang chật vật cởi thì em có nghe cậu nói gì đó lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, đang ghé tai sát vào để nghe thì cậu bổng la lớn lên.
:"Em...em tồi thật, anh...hức..Anh đã chịu đựng thằng già kia suốt 3 năm, nó hành hạ anh, sao em lại làm vậy với anh hả, trong tim anh vẫn còn em mà...hức...", cậu òa lên khóc như đứa trẻ vừa khóc cậu vừa cởi phăng chiếc áo sơ mi sờn cũ trên người ra, lộ trên cơ thể trắng ngà của cậu là những vết thương chằng chịt trải dài từ cổ xuống tận gót chân, thấy những vết thương đó Sunghoon hoảng hốt, em từ từ sờ vào một vết thương còn rỉ máu trên tấm lưng trần, vừa chạm vào nó khiến cậu co rúm lại vì đau.
Yoongie vừa thay xong một bộ đồ thoải mái, cô đi vào phòng thì thấy cảnh trên người Heeseung là những vết thương bầm tím có, rỉ máu cũng có, thấy cậu đang co người trên giường, Sunghoon thì quỳ dưới đất, đôi bàn tay nắm chặt lại sẵn sàng vung đấm bất cứ lúc nào.
Cô lại gần em rồi vỗ vai em.
:" thôi, mai tao với mày đi xử nó, trước hết mày phải chăm sóc cho anh ấy tốt vào".
Vậy là sao? Một đám cưới giả? Vậy ra là Sunghoon và Yoongie chả có cái đám cưới nào cả, hai người chỉ là bạn cùng trường đại học thôi, muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên mới làm như thế, em muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới làm vậy nhưng không ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời như này, em nghiến răng thề phải cho tên kia một đấm thật đau, một đấm mà cả đời hắn cũng không quên để trả lại những gì mà hắn đã làm với người mà em yêu...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top