Chương 1
"Lưu Vũ Đình !"
"Con đây thưa mẹ."
"Trời ơi ông nó ơi ! Vũ Đình nhà chúng ta đỗ đại học Bắc Kinh rồi !"
Mắt Vũ Đình mở to, cô ngạc nhiên lắm. Cô cười vui sướng, con tim cô đập thình thịch dường như rất hạnh phúc.
Nhưng niềm vui chẳng đến được bao lâu, cô là người Tứ Xuyên, đến Bắc Kinh dường như là chuyện không tưởng. Vấn đề tiền thuệ trọ, tiền ăn tiền ở hiện rõ mồn một trước mắt cô.
"Mẹ ơi, nhưng Bắc Kinh thì xa quá ..."
"Nhưng nhị gì nữa ? Đỗ Bắc Kinh rồi là phải đi ngay ! Khó khăn lắm mới có cơ hội ngàn năm có một như vậy, con lo lắng gì sao ?"
"Mẹ ơi, còn chuyện tiền thuê trọ ..."
"Mẹ sẽ gửi."
"Hơn 3.000 NDT đó mẹ !"
"Mẹ sẽ gửi."
"Tiền ăn ở nữa, chưa kể phí sinh hoạt."
"Mẹ sẽ -"
"Đồ dùng cá nhân hàng ngày nữa. Chưa kể sách vở, bút, đồ ăn thức uống ..."
"..."
"Hay là như vậy, con không đi nữa, con ở lại với mẹ nha."
"Không, không được ! Suất học bổng này không phải ai cũng có, chi bằng ..."
Bố Lưu Vũ Đình thở dài, rít một hơi thuốc lào rồi nói :
"Con qua bển ở với chú Vương đi."
"Vương ? Vương Duệ Khải ạ ?"
"Ông nó đúng là thiên tài ! Phải, phải đấy. Chú Khải làm ăn trên Bắc Kinh đã lâu, công việc ổn định, có nhà cửa nữa. Ở với chú Khải thì không lo tiền ăn ở đi lại nhé !"
"Nhưng mẹ ơi, làm vậy ăn bám người ta lắm, coi chừng chú ghét con ra mặt đấy chứ." Vũ Đình bĩu môi.
"Không sao đâu, chú Khải là đồng nghiệp của bố, còn trẻ nhưng rất tài năng và rất lương thiện."
"Nhưng mà mẹ ..."
Không để Vũ Đình nói nhiều, bố Vũ Đình liền gọi cho Vương Duệ Khải. Chẳng mấy chốc, Duệ Khải lập tức đồng ý, đồng thời hào phóng nói sẽ đưa Vũ Đình tham quan thành phố.
"Mẹ ơi nhưng con không muốn rời xa mẹ mà !!"
.
Đêm trước ngày đi du học, Vũ Đình nhắn với bạn trai quen trên WeChat.
Vũ Đình : Bảo bối à, em sắp đến Bắc Kinh rồi đấy ! Em đậu đại học Bắc Kinh rồi !
??? : Bảo bối thật giỏi quá a ! Không hổ danh là vợ tương lai của Vương Gia.
Vũ Đình : Vợ gì chứ, đợi em học xong đại học, em lập tức đến hỏi cưới anh !
??? : Thôi được rồi A Đình, bao giờ em đến, tôi lập tức đón em.
Vũ Đình : Ngày mai đó, em sẽ xuống ở sân bay Bắc Kinh. Em chưa gặp anh bao giờ cả, có thể mặc đồ gì hấp dẫn chút để dễ dàng thấy anh không ?
??? : Được, anh sẽ mặc bộ vest đỏ.
Vũ Đình : Vậy nha, em ngủ trước nhé.
??? : Thật lòng mà nói, em giống cháu gái anh từ cái tên luôn đấy. Nó hẳn sẽ ở cùng với chúng ta, nhưng anh sẽ tìm cách đuổi nó đi để trả lại không gian riêng tư của đôi ta.
??? : Ơ nói ngủ là ngủ à? Thôi được rồi, ngủ ngon nhé, hẹn gặp em !
.
Vũ Đình mới sáng tinh mơ đã dậy, chuẩn bị đồ cho chiếc vali to dưới sàn.
"Quần áo, đã có. Khăn mặt, đã có. Giấy khai sinh, căn cước, đã có,..."
Cô cứ lặp đi lặp lại, kiểm tra kỹ càng đồ dùng của mình. Chà, đây là lần đầu tiên cô xa nhà đến thế. Nước mắt chợt muốn tuôn rơi, đột nhiên mẹ cô đã ở sau lưng từ khi nào, giọng bà buồn buồn :
"Đình Đình, sang Bắc Kinh nhớ học tập thật tốt. Tương lai của con phụ thuộc vào con, ba mẹ không quyết định. Nhớ gọi video về thường xuyên, mẹ sẽ nhớ con lắm."
"..."
"Còn nữa, mẹ làm chút đồ cay Tứ Xuyên đây, sợ con không hợp khẩu vị trên Bắc Kinh."
Vũ Đình òa khóc, ôm chầm lấy mẹ. Chưa bao giờ cô xa mẹ đến thế.
"Ngoan nào, còn Khải Phong mà, nó sẽ chăm sóc bố mẹ, con cứ an tâm mà đi."
"Mẹ ..."
"Bố con ngoài kia rồi, ăn nhanh rồi lên xe."
.
Đặt chân xuống sân bay Sydney, Vũ Đình mở điện thoại. Đọc tin nhắn của anh, Vũ Đình không nghĩ gì nhiều, cô tìm người đàn ông mặc vest đỏ nhưng chẳng thấy đâu.
"Chết rồi, hôm qua lỡ bảo với bố không cần nhờ chú Khải nữa mà giờ không thấy hắn ta đâu là thế quái nào."
Đảo mắt xung quanh, Vũ Đình chợt thấy từ xa là người đàn ông mặc vest đỏ bước ra từ chiếc xe Rolls-Royce Sweptail phiên bản giới hạn.
"Mình thế mà lại hẹn hò với một tổng tài hả !? Không phải, chắc không phải đâu."
Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, ra là tên bạn trai xấu xa của Vũ Đình gọi đến.
"A Đình, tôi đến rồi."
"Anh không phải là người đàn ông mặc vest đỏ đứng cạnh con xe Rolls-Royce đấy chứ?"
"Tôi thấy em rồi."
*Cái quái gì kia, người đàn ông đó đang lại gần phía mình. Không thể nào, rõ ràng hắn nói là nghèo kiết xác cơ mà !!*
"Đình Đình, phải em đó không ?"
"..."
"Lại đây, ta quen nhau hơn 2 năm rồi đó, tôi không phải người xấu mà."
"Anh có thật là bạn trai tôi không ? Dẫu sao chúng tôi vẫn chưa biết mặt của nhau, sao tin anh được chứ ?"
"Vũ Đình nhà chúng ta có rất nhiều tật xấu, khi đang nhắn tin sẽ lập tức ngủ quên, thích ăn măng cay xào, ghét tôi giảng đạo lý, hay gọi tôi là -"
.
Sau một hồi tra hỏi và đưa bằng chứng, Vũ Đình mới tin người đàn ông trước mặt là bạn trai cô.
"A Đình, giờ đi dạo quanh thành phố nhé ?"
"A ... Được thôi."
*Từ từ có gì đó không đúng lắm*
"C-Chú Khải !?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top