21. Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Fourth tính tình hay chấp nhặt mọi thứ nhưng có lúc lại xuề xoà cho qua. Hôm nay cứ phải gọi là lạnh vcl nhưng mà vẫn bị dắt đi lung tung trời mây với lí do Gemini chán quá đi chơi với anh đi. Mặc một chiếc áo phao có thả trôi sông cũng chưa chìm kia sụt sịt cái mũi đỏ, dcm ốm rồi còn đâu nữa.
"Ốm rồi nè *sụt sịt*, bảo rồi đéo nghe *sụt sịt*" - Cậu dạo gần đây đề kháng cứ bị yếu, hơi tí là sụt sịt vớt hắt xì, uống thuốc khỏi rồi mà gặp trời phát là bị tiếp.
"Thôi bé ơi cho anh xin lỗi, anh muốn cho bé đi chơi mà, ở nhà trù ụ nè, mỡ rung rung" - Gemini rất là thích cái bé nhỏ nhỏ này nhé, xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu.
Gemini và Fourth đang có mối quan hệ gì đó mập mờ, hợp nhau chăng. Bọn họ cũng không xác định nữa chỉ là thích mỗi khi nhìn thấy đối phương, hàng ngày cùng ăn cơm tán phét với mọi người nên dần trở nên thân quen.
Tầng xuất hắn ở nhà cậu riết muốn dọn một phòng ở luôn nhưng mà nhà hết chỗ liền ngậm ngùi về nhà Phuwin ở. Phuwin lâu lâu cũng điên tiết với ông bạn này, sao không về nhà bố đẻ mà ở hay mua cái nhà ngay cạnh đi cho đỡ phải đi bộ từ xa. Ơ thế mà hôm sau đàm phán thế nào lại thành chủ căn nhà ngay cạnh xóm trọ luôn. Ủa gì kì vậy.
"Anh không hiểu em" - Dunk gào mồm lên.
"Việc gì phải hiểu mày" - Pond khoanh tay nói.
"Anh Joong anh Pond bắt nạt tui" - Dunk quay sang mách người bên cạnh.
"Này đừng có lôi cái cơ bắp ra doạ tao, bố đếch sợ" - Pond trợn mắt thách thức.
Fourth ở trên lầu ốm đến trầm cảm, ốm đến xì chét mà mấy con người dưới kia cứ cãi nhau ầm ĩ. Nanon dạo này đi làm suốt nên Pond thành người cãi nhau với Dunk, dcm lây nhau à. Kể nữa không hiểu cái gì mà Joong dạo này bênh Dunk lắm nhé, alo phát Joong có mặt chứ thường ngày anh cũng bận việc bỏ mẹ ra rảnh đâu.
.
.
Phuwin đang xoa xoa mi tâm, anh không hiểu đang làm giao thông tự nhiên cái chuyển thành ban chuyên án, anh là một trò đùa mà sếp muốn quay mòng mòng thì quay chắc. Anh tự nhiên lại trở về cái ngành đầu vào của mình là hình sự, ủa giỏi thì giỏi thật nhưng mà người ta không muốn căng não ra nghĩ đâu chơi bời thích hơn, tính ra không hiểu có yêu nghề không nữa.
"Ủa anh, chụp tấm lưng nhận dạng bằng niềm à" - Phuwin xoay người phàn nàn.
"Tao chụp mặt chắc tao cần mày, vị luật sư này rất là thần bí, sếp muốn tìm anh ấy vì anh ta đang nắm giữ bí mật" - Vị cảnh sát kia nói.
"Trẻ phết nhỉ, tài cao thật sự tên là N..., alo bố ạ" - Phuwin híp mắt sâu rồi nghe thấy tiếng điện thoại liền, nhấc máy nghe hoá ra là ông già.
[Ừm] Đầu dây bên kia vang lên.
"Ừm? Bố định lặng im đến bao giờ?" - Phuwin nhăn mặt.
[Ủa mày nghe máy à, nay có khách mua chim mày đi ship cho bố] - Bố anh cười nhạt.
"Ơ con còn làm việc, làm cảnh sát đi ship chim còn gì là mặt mũi con nữa" - Anh giãy đành đạch.
[Mặt mũi mày do tao nặn tao muốn ra hình gì thì ra, đéo nói nhiều đi ship chim cho ông, ông gửi bộ đồ quý mày đi là hợp lý, cãi tao cắt chim, chim què] - Bố anh nói xa xả vào mặt anh.
"Bố lại thế rồi, biết rồi đi thì đi"
Phuwin lắc đầu, mình thì rõ là nghiêm túc mà bố mình như đi tấu hài ấy, nghe nói trước là nghệ sĩ nhân dân bán muối ở Tây Ninh Bê Thư Nam, nay về quê hương vẫn còn sót mặn ẻ.
.
.
Pond nhìn vào màn hình sáng trên laptop, những dòng chữ chằng chịt hiện lên mắt cứ thoăn thoắt nhìn theo. Ấn nút enter thật mạnh, miệng nhếch lên gã đã hoàn thành xong bài toán này. Đan tay vào nhau rồi chống cằm lên chỉ cần ngồi đợi lập tức sẽ làm cho bên nào đó náo loạn.
"Pond đi cọ toilet đi tháng này đến anh đó nhé" - Fourth mở cửa ra nói vọng vào.
Gã nghe xong cái giật mình vội dập máy xuống, tay đang chống cái rớt đều. Miệng tức giận la ó thiên tài mà cũng phải dọn toilet à, phải lau nhà đổ rác thì còn gì là thiên tài.
"Thiên tài đóng tiền nhà cho em nhưng không có nghĩa là lười việc nhà nhé, đây găng tay đây, chúc thiên tài ở nhà vui vẻ em đi chơi đây"
Fourth vẫy vẫy tay chào gã rồi chạy bay ra ngoài.
Lắc cái đầu chui xuống toilet hì hục cọ rửa vừa chửi thầm mấy con người không phải làm kia. Thiên tài đáng nhẽ phải được cưng phụng chứ chời.
.
.
Joong từ ngoài về người toàn mùi rượu, nay anh phải tiếp đối tác, chân bắt đầu có dấu hiệu không vững liền ngã xuống sopha thở một hơi.
"Đi tiếp đối tác về à, lại còn hút thuốc tệ nạn quá" - Nanon từ trong bếp đi ra đưa cho anh cốc nước.
"Dm mệt thật, tranh quả trưởng phòng mà tã như này tao thà làm nhân viên quầy bar còn hơn" - Cầm lấy cốc nước uống ừng từng, tỉnh đi đôi chút.
"Con người phải tiến thủ, em thấy anh có tài mà cứ dìm xuống đến bao giờ mới hết ăn hại" - Nanon nhành nhạt nói, đi ra khóa cổng lại không thì tiểu chủ nhà kia sẽ lại gào lên mất.
"Ha tao biết vì sao mày với Dunk không hạp, một đứa suốt ngày khịa một đứa lại nhờn lại cãi cùn hài hước" - Joong cười hơ hớ, đúng là trẻ trâu.
"Dạo này thấy vẻ anh với cái thằng đó không thấy thân nhỉ, giận nhau à" - Nanon nhếch mép.
"Thân thiết đéo gì cái thằng đấy" - Joong lèm bèm nói lớn.
"Mà anh biết ông anh kia dạo này làm gì không? Đến phim trường không thấy, ở nhà thì cứ nhắm mắt phát là đi biệt tích" - Nanon khó hiểu có việc không làm cứ làm cái gì đâu.
"Anh làm sao mà biết, cái lão đấy chắc tìm được cái gì hay nên chăm chơi, mặc kệ đi, mày đưa anh lên phòng cái mệt không thể lết được"
Nanon khoác vai đưa cái tên nồng mùi rượu như này, y lắc đầu ngán ngẩm biết thế lên phòng trước cho rồi. Bọn họ sống với nhau cũng không thể nào mà hoà thuận yên ả, mấy ông đực rựa sống chung thì...
"À anh mới thấy mày trên tv, người nổi tiếng" - Joong nằm vật ra giường.
"Xời nhìn tôi phải gọi là quá đẹp trai đi" - Nanon tự mãn chống hông cười.
"Anh là nhất, anh đẹp tuyệt vời" Joong cười lớn, đứa trẻ này cũng rất tài giỏi đi.
Hôm trước vừa khen được nhau vài câu hôm sau cãi nhau vì đùn đẩy nhau đổ rác, lau dọn nhà cửa. Joong cầm chổi Nanon cầm xẻng bổ nhau đến khi Phuwin lấy pháp lực vào can thiệp mới chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top