2
Kim Gyuvin nói tôi mới nhớ ra, chột dạ mà vô thức đưa tay lên lấy bảng tên xuống. kì lạ thật, bảng tên anh ta đâu rồi? sao bỗng dưng tôi cảm giác mình giống tên ngốc thế nhỉ?
sau đấy chúng tôi không nói chuyện nữa, dừng ở trước ngõ nhà tôi thì mưa cũng chỉ còn lưa thưa nhưng chưa ngớt, tôi quay sang hỏi
"vậy nhà anh ở đâu?"
"ồ.. cậu gọi anh tôi mới nhớ ra tôi hơn cậu một tuổi đấy"
tên này ngứa đòn à?
"nhà tôi ở hướng ngược lại, đi bộ từ đây về chắc chỉ 50 phút thôi"
bị làm sao thế?
miệng tôi méo xệch, càng tỏ rõ thái độ bất ngờ trước câu trả lời nhẹ tênh ấy
bộ anh ta là vận động viên điền kinh à?
Kim Gyuvin không hiểu vì sao lại nhìn ra được đây vẫn chưa phải là nhà của tôi, anh ta lướt nhìn tôi một lượt nhẹ tênh rồi đưa ô cho tôi, mặc mình bị ướt.
"cậu cầm đi"
phút chốc, tôi đờ người ra, ngây ngẩn nhìn chàng trai đối diện dưới mưa vì sao vẫn rạng rỡ như thế, vì sao lại đối xử tốt với người lạ như vậy, là tình nguyện viên sao?
mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại, tóc của Kim Gyuvin cũng đã ướt phần nhiều, vai áo cũng không còn khô nữa. tôi vội vàng đẩy ô lại cho anh, lộ rõ vẻ bối rối.
"anh cầm đi, nhà anh đâu có ở đây?"
"tôi bảo cậu cầm thì cầm đi, quan tâm nhiều vậy làm gì?"
tôi hoàn toàn không đoán được ý tứ trong câu nói này, chỉ đơn thuần cảm thấy con người này thật kì lạ, ăn nói không nhấn nhá chút cảm xúc. vậy có trời cũng không biết anh ta nghĩ gì.
thấy tôi cứng đầu, anh ta thở dài một cái rồi lấy cái áo khoác trong cặp ra, choàng qua đầu tôi.
"vậy cậu có thể tự mình chạy về nhà không?"
ngay lúc này, tôi thấy tim mình có một cảm xúc chưa từng thấy trước đây. là rung động, tôi rung động rồi.
tôi có thể tự cảm nhận gò má mình nóng lên, chắc là tôi đang đỏ mặt. vội vàng cúi đầu, tôi lí nhí nói cảm ơn rồi hấp tấp chạy về
rốt cuộc thì cũng dừng lại ở đó, ai về nhà nấy.
_______
kể từ sau hôm đó, ngày nào tôi cũng đến cửa lớp của Kim Gyuvin đứng chôn chân ở đó để trả lại áo nhưng chưa một lần gặp mặt. tôi vì áy náy, bức bối mà ngày nào cũng nhét một thanh chocolate vào ngăn tủ của Kim Gyuvin, tôi đoán là anh ta không biết là tôi gửi đâu. tôi cũng không mong anh ta biết chút nào.
may mắn là dù không gặp mặt, nhưng ngày nào ngăn tủ của anh ta cũng đều 'sạch sẽ'. bởi lẽ, anh ta đã ăn những thanh chocolate đó rồi.
anh ta bặt vô âm tín tới tận ngày tốt nghiệp. gặp lại anh trong bộ cử nhân đang lặng lẽ đứng dưới tán lá bàng, tôi có chút bức xúc, không biết từ khi nào đã chạy đến bên anh rồi.
"kim gyuvin"
tôi thấy bả vai Kim Gyuvin đung đưa, anh có lẽ giật mình. ngay khi cái đầu màu nâu hạt dẻ ấy quay lại, tôi liền bất động, không biết phải làm gì nữa. tôi thấy cái giọng lâu ngày chưa được nghe vang vọng bên tai, cả sân trường ngập kín người giờ đây tưởng như chỉ còn tôi và anh. bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi, đưa tôi trở về thực tại.
"sao thế? hôm nay cậu không đeo kính hả?"
"anh nhớ tôi?"
Kim Gyuvin gật đầu rất bình thản, lại còn vui vẻ cong mắt nhìn tôi, ngón tay quá phận chạm vào nốt ruồi nơi gò má. tôi cảm thấy mình ngay lập tức trở thành quả cà chua rồi.
"dáng vẻ đứng đờ đẫn dưới mưa của cậu, muốn quên cũng không được"
khóe môi tôi hơi dao động, muốn cười một chút lại thôi. ngay lúc định nói gì đó, tôi nghe tiếng bạn bè của anh ta gọi với đến.
"kim gyuvin, không ra chụp kỷ yếu à?"
"đến ngay đây"
tôi lần nữa để sự lúng túng làm mất đi cơ hội, nhưng Kim Gyuvin luôn là người giúp tôi khám phá ra thứ cảm xúc tôi muốn chôn giấu. anh nhẹ nhàng cất giọng gọi người thợ ảnh riêng đến gần.
"anh ơi, nhờ anh chụp giúp em và người bạn này một tấm ảnh nhé. bằng polaroid ấy ạ."
Kim Gyuvin nhận được cái gật đầu từ anh thợ ảnh, liền nắm lấy bả vai tôi kéo tôi gần lại. tôi ngơ người ra, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh. tiếng 'tách' vang lên, tôi mới nhìn vào máy ảnh. khi ấy thì ảnh đã được in ra mất rồi. Kim Gyuvin thích thú nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn tấm pola, trêu chọc
"trên mặt tôi đâu có dính gì, sao cậu nhìn tôi lâu thế này?"
"không có, áo khoác của anh.."
"muốn trả lại?"
Kim Gyuvin xoa gáy khi thấy tôi dè dặt gật đầu, tiếng thở dài bật ra. anh ta dúi vào tay tôi tấm ảnh đã được rửa màu. nhiệt độ ấm từ bàn tay Kim Gyuvin như chiếu tia nắng vào trái tim tôi, từng chút lan tỏa nhiệt khiến bàn tay sớm đã lạnh ngắt của tôi phục hồi.
"cậu giữ đi, để dịp khác tôi sẽ lấy lại sau"
"dịp nào chứ?"
Kim Gyuvin chỉ bật cười và bắt đầu đọc số điện thoại cho tôi.
rồi cứ thế, tôi nhìn bóng người con trai năm ấy khiến mình xao xuyến hòa vào dòng người, vụt đi trước mắt.
sau này, tôi thuộc lòng số điện thoại của Kim Gyuvin, nhưng lại chưa một lần bấm gọi. tôi không muốn trả áo cho anh ta lắm, tôi muốn, giữ thứ gì đó của anh ta bên mình.
______
sau vài năm không gặp, Park Gunwook cũng không còn đeo kính nữa, rõ ràng cũng đã phân hóa rồi. Kim Gyuvin lại dường như chẳng nhận ra đứa nhóc trước mắt, chỉ thấy dáng vẻ rụt rè của đứa nhóc này thật quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được. nó tiến mấy bước lại gần em, đưa cái đầu nâu hạt dẻ của mình sát lại. không biết rằng Park Gunwook lúc này căng thẳng tới mức muốn bay ra khỏi đây luôn rồi.
Zhang Hao nhận thấy rõ sự bối rối của đàn em, bước lên trước đá nhẹ vào chân của Kim Gyuvin với lực cảnh cáo. đứng chắn cho Park Gunwook đang lén lún thở phào
"kim gyuvin, em đừng có dọa em ấy chứ?"
"tiền bối Zhang, em đâu có dọa nạt ai bao giờ? sao anh lại hung dữ vậy cơ chứ"
Kim Gyuvin xoa xoa cái chân của mình rồi mới đứng thẳng dậy, lúc này Ricky đã đứng bên từ khi nào. cậu ta lại cất cái giọng nhàn nhạt nhưng châm chọc của mình lên để khiêu khích Kim Gyuvin. chàng thiếu gia thượng hải này cũng thâm độc quá rồi
"sao? mày nhắm em này hả? tao thấy đâu có phải gu mày đâu?"
"câm mồm"
Kim Gyuvin nhỏ miệng rít lên với Ricky, chỉ khiến cậu ta hưng phấn hơn. nhưng nhìn thấy đàn anh yêu thích ngay trước mặt, Ricky cũng không làm càn. cậu ta trở về với cái giọng lịch thiệp thường thấy, tươi cười với Zhang Hao
"đàn anh, bạn nhỏ này tên là..?"
"Park Gunwook, em có hứng thú sao? có thể kết thêm bạn bè mới cũng tốt lắm"
nhìn thấy người đẹp hiểu sai toàn bộ ý của mình, Ricky không khỏi bất lực. nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn đáp lại anh, tiện thể kéo người bạn thân thiết của mình lên trước.
"em đâu có, có nó hứng thú thôi"
Shen Ricky thành công chọc điên Kim Gyuvin rồi.
Park Gunwook im lặng từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Kim Gyuvin, em hơi cau mày khi thấy nó mặc áo sơ mi lơi cúc. mặc thế này khoe cho ai xem cơ chứ..?
em ghé lại gần Zhang Hao, khẽ ngỏ ý muốn trở về kí túc xá. anh cũng vui vẻ đồng ý, nhưng lại níu tay em dặn dò
"khoan đã, để em đi một mình anh không an tâm lắm"
"anh này, dù gì em cũng là alpha mà.. anh phải tin em chứ"
"thế lỡ gặp enigma thì phải làm sao?"
trái tim em giật thót, Park Gunwook hoàn toàn quên đi rằng enigma chắc chắn sẽ là mối hiểm nguy lớn nhất đối với một alpha như em. đành phải níu lại chút vậy.
nhưng Zhang Hao vẫn luôn tinh tế, anh hỏi Ricky có thể đưa Gunwook về được không. nhưng xe của cậu chỉ muốn chứa mỗi anh, nên rất nhanh nghe được câu từ chối khéo léo của cậu. Zhang Hao cũng có thể hiểu được tính cách của Ricky, nên không bàn bạc gì thêm. đột nhiên, Seok Matthew lên tiếng.
"vậy để em và gyuvin đưa gunwook về kí túc xá cho. dù gì thằng nhóc này cũng không muốn ở đây nữa"
Kim Gyuvin quả thật chán ghét chốn này, nhưng không tới mức muốn về ngay tức khắc. dù gì cũng chưa tìm được mối nào cả, lại phải theo hai người này về. nó có chút không cam tâm. nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh phía đối diện, Kim Gyuvin vuốt mặt thầm chửi thề, rồi rút chìa khóa xe hơi ra.
"đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top